Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau một hồi chờ quần áo với 1 tên đáng ghét nào đó thì cuối cùng cô cũng bước ra khỏi nhà tắm với bộ váy màu xanh được thiết kế theo kiểu Lolita đơn giản và một đôi bốt màu đen.


Aamon thì cũng thay bộ quần áo khác màu xanh rêu, tóc được nhuộm tạm thời một màu nâu đỏ trông khá là ngầu ( với chúng ta là ngầu nhưng với chị là rất bình thường)

- Được đấy.


Cô liếc mắt nhìn hắn nói, mở chiếc điện thoại của mình lên thì đập vào mắt cô là một đống cuộc gọi nhỡ từ ông anh đáng kính của mình.

Bring,bring,bring..... 

" Được đấy Shinichi." 

Cô nói nhỏ rồi bắt máy, lập tức phía bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng của ai đó đang bực tức.


"- Hay nhỉ, giờ mới nghe máy à, Sakura Kudo. "

" Ủa, tên này nói giọng lạnh lùng từ bao giờ thế nhỉ ? " 

Cô khó hiểu vì qủa giọng chưa bao giờ thấy của anh mình nhưng cô không biết. Bên phía nhà Kudo thì Shinichi đúng kiểu:

- Được rồi được rồi, em ổn mà.

 "- Thật không đấy, hay còn chuyện gì khác ?" 

- À thì....ờm.......

Sakura chỉ biết á khẩu với tài suy đoán của ông anh là Thám tử học sinh trung học nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng cũng có một tên khác cũng không để cô yên, chính là tên đầu đỏ mang bí danh liệt dương công tử này đây chứ sao.

 ( Chữ in nghiêng là nói thì thầm nha mọi người =-=)

- Này, tôi đang nghe điện thoại mà.

- Thì cô cứ nghe đi.

- Này, anh tôi đấy.

- Kệ.

- Aamon Paxley  !!! 

" - Này Sakura, có ai bên đấy vậy ? "

- À, hôm nay em có việc bận nên không đến lớp đâu, anh xin phép hộ em với nha. 

Cô lập tức chuyển chủ đề để đánh chống lảng, tên bên này cứ ôm chặt cô mà trêu chọc làm cô không thể tập trung mà nói được.

- Dừng lại tên quỷ này, buông tôi ra.

- Không buông...

- Ưm....

 Vì Aamon cắn một cái vào tai nên cô bỗng nổi da gà và giật nảy lên, Sakura tắt điện thoại rồi quay lại, trên tay không biết từ đâu hiện ra con dao nhỏ màu bạc, cô phi con dao đó sượt qua vai, chỉ cách má vài mi-li-mét, đôi mắt xanh bỗng sáng lên kèm theo lời hỏi cực lạnh:

-  Đã bảo dừng lại rồi mà, sao không dừng ?! 

Rồi cô phi vèo đến chỗ hắn chỉ trong 1 giây,  Hai người cứ thế cho đến khi có một sáng lướt vụt qua, một cơn gió lạnh không biết từ đâu chạy đến, cánh cửa bị gió đẩy ra. Sakura đứng lên nhìn cánh cửa rồi khó hiểu:

- Sao vậy ? 

Aamon chỉnh lại quần áo với đầu tóc rồi trả lời:

- Không biết. 

Vèo

 Rầm 

Cô đến gần thì cánh cửa lập tức đóng lại, gió cũng vừa dứt nhưng lồng khí lạnh vẫn còn. Hay là Audora, vừa ngồi xuống cái ghế sofa thì cô lập tức tê cứng.

" Cái ghế nó như xuống 0° vậy, lạnh thật."

- Lạnh quá, hừ.....

Không ổn rồi. Aamon lập tức lao ra cái ghế đó rồi bế cô lên và tránh ra chỗ khác. Cô nhìn vụt ra thì thấy một miếng kim loại đang phát sáng màu xanh.

- Nhà Paxley sao ? 

Cô hỏi nhỏ, Aamon gật đầu nhìn vật đó:

- Chắc thế rồi.

- Aamon, cẩn thận!!

Cô lập tức hét lên, một lưỡi dao không biết từ đâu phóng tới. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ thì bóng đen đã biến mất, bỗng Aamon cảm thấy có cái gì đó ấm ấm, nhầy nhầy ở dưới cô. Hắn giơ bàn tay của mình lên thì thấy một mảnh đỏ. 

" Cái này...là bà dì sao ? Đau...đau bụng quá"

Và đúng vậy, bà dì cũng đã tới nhưng cái làm Sakura ngại gần chết là cô đang ở trên tay của một thằng con trai và cơ thể cực nhạy cảm vì đến ngày.

- Anh thả tôi xuống được chưa ? 

Cô đỏ mặt hỏi nhỏ nhìn Aamon, vì lần đầu tiếp xúc thế này nên hắn cũng cuống cuồng không biết nghĩ gì.

- Có cần mua...cái đó không ?

- Có. 

Sakura phóng vào nhà vệ sinh, mặt đỏ bừng lên, thầm trách bà dì sao lại đến ngay lúc này, hại cô phải xấu hổ trước mặt của một thằng con trai. Về phần Aamon thì ngượng chín mặt, kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống và đeo khẩu trang rồi xuống khách sạn, hắn cũng có thể nhờ người mua hộ nhưng thôi, tự mình đi mua còn hơn bị xấu hổ. 

( T/giả : Ngoan ngoãn mà chăm sóc cho con gái cưng của ta nha :)))

Aamon. Aamon: Tại bà mà tôi xấu hổ chết khiếp mấy lần liền đấy. 

T/giả: =_= ờ tại tôi ( đáng ra phải thêm muối cho những tình huống này 🙂)

--------------------------------------------------

- Thế, anh định về Aberleen à ?

- Ừm, đằng nào em trai tôi vẫn ở ẩn tại lâu đài, không biết tên đấy có làm gì động trời trong khi tôi ở Nhật hay không ?

- Cũng phải, haizzz.

- Mà ta đi đâu vậy ?

- Biệt thự riêng tại Nhật của tôi, nghe nói cậu đang cần thứ này.

- Thứ đó là gì ?

- Đến nơi sẽ biết. 

Một chiếc Porsche Cayman phóng vù vù trên đường ra khỏi nội thành Tokyo. 15 phút sau thì rẽ vào một con đường đầy cây cối, sau đó dừng lại trước cổng của một căn biệt thự sang trọng. Một chiếc camera trên cửa hướng xuống rồi cánh cổng nặng ịch cũng tự động mở ra, Sakura đi xuống và gỡ cái kính râm ra, Aamon cũng xuống theo. 2 người hầu gái và một người thanh niên lập tức cúi chào:

- Tiểu Hà Công nương.

- Ừm.

- Thưa Công nương, người này là ?

- Bạn của tôi, Aamon Paxley.

- Vâng.

- Đi nào.

 Cô quay ra đằng sau nói, sau đó hai người lên lầu 3. Sakura đi đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, để bàn tay của mình lên cửa, lập tức có những hình thù hoa văn phát sáng hiện lên nhưng sau đó có một cây kim bất ngờ trồi ra rất nhanh đâm vào ngón tay cô.

- Á, sựt....Gì vậy? 

Cô định lau ngón tay đó đi thì Aamon đã đi đến và liếm nhẹ giọt máu trên ngón tay đó.

- Ừm, máu cô ngon thật đấy.

- Hả, anh là ma cà rồng sao ? 

Cô rụt tay lại lườm hắn, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Trong căn phòng đó là 2 chiếc giá sách lớn nằm ở 2 phía đối diện phòng, có những quyển sách dày cộp vẫn còn nằm trên sàn.

- Bừa bộn thật. Aamon nhìn xung quanh nhận xét, Sakura vừa đi đến tấm rèn lớn vừa cười nói:

- Thế mà tôi vẫn làm việc ở đây được đó. 

Rồi cô mở tung tấm rèm màu đen, nắng xuyên qua chiếc cửa sổ lớn chiếu sáng căn phòng lớn. Cô đi đến chiếc bàn trước cửa sổ rồi cúi xuống tìm cái gì đó, cô lập tức nói:

- Tìm hộ tôi một quyển sách khá cũ màu đen và có hoạ tiết trắng được không ?

- Này.....

 Aamon định trả lời lại nhưng lập tức bị cô ngẩng lên lườm cho một cái sắc lẹm khiến hắn á khẩu luôn. Hắn đành đi đến chỗ giá sách rồi xem mấy cái quyển sách có đặc điểm như cô nói, tay hắn lướt nhẹ trên những quyển sách dày cộp, đa ngôn ngữ mà chỉ có cô mới hiểu hết. Bỗng hắn chú ý đến một quyển số khá mỏng bị kẹp giữa một đống sách, hắn hiếu kì lấy nó xuống, nó có một chữ đề, là Colorless blooms. 

" Hoa nở không màu sao ? "

- A, anh tìm được rồI à ? 

Cô chạy đến giật lấy quyển sổ khỏi tay Aamon, cô giở mấy trang thì rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho hắn và nói:

- Tôi tìm được ít thông tin về cái dấu kì lạ trên người em trai anh, nghe nói nó bị nguyền rủa hay gì ấy, chắc anh sẽ biết về mấy cái kiến thức lạ kì đó. Bỗng một bức ảnh nhỏ rơi xuống từ quyển sổ cô đang cầm, Aamon nhặt nó lên và hỏi:

- Đây là cô ? 

Sakura bất ngờ nhưng sau đó ngại ngùng gật đầu trả lời:

- Ừm. 

Trong bức ảnh đó có một dàn thiếu niên trẻ tuổi mặc những bộ vest cực kì đẹp, đứng giữa là một cô bé tóc bạch kim mặc váy màu tím xanh, có điểm thêm vài bông hoa hồng nhỏ. 

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

- Ơ, hình như bên cạnh cô đây là tôi mà, và cả anh trai cô, em trai tôi và những người khác nữa. ( Một dàn trai đẹp không một đứa nào là không đẹp trai nha quý vị)

- Trời ạ, tôi chụp lúc 6 hay 7 tuổi thì ai mà nhớ được. 

Cô đỏ mặt nói toẹt ra.

 ---------10 năm trước------------

- Chú ý cư xử cho đúng mực nghe chưa hai đứa? 

Công tước Paxley nhắc nhở hai quý tử của mình khi mọi người đang ở bữa tiệc của giới quý tộc hằng năm, Aamon thì tỏ ra nghe lời còn thằng em bên cạnh thì không quan tâm lắm, mắt cứ hướng ra chỗ khác. Mấy phút sau thì một chiếc Porsche sang trọng đỗ ở ngoài, những tiếng xì xào vang lên, hai người lập tức chú ý đến những người vừa đi xuống xe, công tước Paxley bỗng nói:

- Họ đến rồi.

- Họ là ai ạ ? - cậu bé tóc nâu hỏi

- Kudo gia, dòng họ quý tộc lâu đời và bí ẩn nhất tại Anh. Những người của gia tộc đó thường mang nửa nét Châu Á hoặc nửa nét Châu Âu, phần lớn là mang nét Châu Á. Rất hiếm khi xuất hiện tại các bữa tiệc quý tộc. 

Aamon bắt đầu giải thích, bước vào là gia đình Kudo, ông Kudo Yusaku và bà Kudo Yukiko, đằng sau là hai anh em Kudo Shinichi và Kudo Sakura. Aamon bỗng bị thu hút bởi vị tiểu thư nhỏ mang tóc màu bạch kim được búi một phần lên, mang gương mặt Châu Á rất xinh và đáng yêu. ( T/giả: Tiếng sét ái tình đó, chắc thế )

- Này anh, Aamon.

 Aamon nhận ra em trai mình đang gọi nên quay trở lại thực tại thì mới nhận ra là ông bà Kudo đang đứng nói chuyện với cha mình, còn hai người kia thì đã đi đâu đó.

- Cha ơi. 

Cậu thì thầm gọi, Công tước Paxley cúi xuống và cậu thì thầm vào tai ông điều gì đó, xong ông cười lớn một cái rồi nói:

- Được rồi, con đi đi. Haha

- Sao vậy ngài Paxley ? Hai ông bà Kudo khó hiểu hỏi, ông nhìn theo bóng cậu rồi nói:Thằng Aamon nhà tôi, có lẽ nó trúng tiếng sét ái tình rồi.

 ----------Vườn hoa---------

 "Chắc em ấy sẽ ở đây nhỉ?" 

Cậu chạy đến vườn hoa nghĩ, bỗng cậu thấy một bé gái ngồi khóc trên ở gần chỗ đài phun nước. Là cô bé đó, nhưng một người nữa đâu rồi nhỉ ?

- Này.

 Cô bé ngước lên nhìn cậu, mắt vẫn vương lại mấy giọt lệ.

- Anh trai em đâu ? 

Cậu dịu dàng hỏi nhỏ, cô thút thít nói:

- Em không biết, lúc em đến khu vườn này thì anh trai đã đi đâu mất rồi. 

"Một đứa trẻ yếu đuối mỏng manh thế này mà lại để một mình. Tên đó chắc bị úng não nên mới làm thế."

- Ủa, sao mặt anh đen lại vậy? Một sự đáng yêu không thể nào cưỡng được làm trái tim của một thiếu niên lạnh lùng và như tảng băng lập tức bị tan chảy. Cậu liền cười nhẹ, xoa đầu cô một cái và nói:Để anh đưa em về chỗ của ba mẹ em nhé.Vâng, cảm ơn anh nha 

----------Hội trường-----------

- Cái gì cơ Shin-chan, không thấy Saku-chan là sao ? 

Bà Yukiko hỏi, Shinichi trong tình trạng vừa chạy thục mạng đến hội trường. Bỗng Sakura từ đâu chạy đến gọi

- Mọi người ơi.

- Sakura con đi đâu vậy ? Bà Yukiko ôm cô vào lòng trong khi ông Yusaku hỏi.Con đi lạc vào vườn hoa nhưng anh kia đã dẫn con về. Cô chỉ vào về phía hướng Aamon đang nói chuyện với Công tước Paxley.À, ra là cậu cả nhà Paxley.

- Cậu cả...hm.... 

Cô nhảy xuống khỏi tay bà Yukiko rồi chạy đến chỗ Aamon, chạm nhẹ vào vai cậu. Cậu xoay người lại, cô vui vẻ hỏi:Mình làm bạn được không ? Ngỡ ngàng, đơ vài giây rồi gật đầu đáp lại:Ừm. 

-------------End of flashback------------- 

Mặt Sakura đỏ nồng lên khi nhớ lại kỉ niệm năm đó, năm đó cô mới đi dự tiệc lần đầu nên không biết, tình cờ lúc cô mải nghĩ quá nên lạc trôi luôn tới vườn hoa. Sau đó ngồi khóc thút thít thì gặp được Aamon, sau khi hắn đưa cô về hội trường, cô cũng muốn kết bạn nên kết bạn và chơi với hắn đến tận bây giờ. Tuy nhiên có một cái rất hay đến tận năm 12 tuổi cô mới biết được là hắn hơn cô những 3 tuổi, đúng ra cô nên gọi là anh nhưng bạn bè với nhau nên hai người vẫn gọi là tôi với anh. Nhưng hành động của hắn khi gặp lại cô bây giờ thì đúng kiểu không còn là tình bạn, giờ chuyển thành tình yêu.

- Này, Sakura. 

Giọng nói của hắn kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ , lúc cô nhìn lại thì thấy mặt hắn đang áp gần vào mình, như sắp hôn đến nơi. Cô liền tránh sang một bên trả lời:

- Ờ, gì...gì vậy ?

- Sắp đến giờ tôi lên máy bay về nước rồi.

- À đúng ha, ừm tôi sẽ đi chuẩn bị. 

Sakura liền đi ra khỏi phòng, để lại Aamon một mình nhìn theo cô. Hắn nhìn vào bức ảnh, cười nhẹ nói nhỏ: 

- Sakura. 

Rồi hôn nhẹ một cái lên cô trong bức ảnh, kẹp lại bức ảnh vào quyển sổ và để lại trên giá sách rồi đóng cửa phòng lại. Đi xuống dưới để chuẩn bị ra sân bay về nước. 

--------------Sân bay Tokyo------------

- Anh còn để quên gì nữa không vậy ?

- Không, người của tôi đã sắp sếp hết rồi.

- Ừm, vậy gửi lời chào của tôi đến Baroque nhé.

- Được rồi nhưng còn một điều tôi chưa làm được.

- Điều đó là gì vậy ? 

Aamon liền ôm eo rồi kéo Sakura lại gần mình, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Cô mở to mắt ngỡ ngàng, sau đó thì Aamon thì thầm vào tai cô, nói nhỏ:

- Giờ thì tôi làm được rồi. 

Rồi Aamon đi lên ra chỗ lên máy bay, để lại Sakura đang trong tình trạng ngỡ ngàng, không tin đây là thật, nụ hôn đầu của cô....bị bay mất rồi....

---------------

Trời ơi cái quần què j đây

Giờ thì con gái cưng của tôi đã bay mất nụ hôn đầu, chuẩn bị rời xa người mẹ này để đi lấy chồng, à thôi nói đùa đấy =-= Lấy chồng thì lấy nhưng vẫn là con gái cưng của tôi.Sau này còn hẳn mấy ông con trai theo đuổi Sakura nữa chứ không phải nguyên ông Liệt nhận Công tước này. Thế là bà chị có thêm vài người nữa rồi, sướng thế còn gì, tôi đang ế chỏng chơ ra đây 😑😑😑 

Thôi pai pai nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro