Chương 7
Cô cùng Ran, Conan và nhân vật không thể thiếu đó là thám tử ngủ gật Mori đến dự buổi triển lãm của gia đình nhà Sonoko. Bây giờ là 15h chiều rồi, khách đến cũng khá đông trong đó còn có cả cảnh sát túc trực ở khắp nơi. Đúng là tập đoàn nhà Suzuki có khác mua toàn là đồ vật quý giá tới mức phải lập nên triển lãm để mọi người tham quan bảo sao mà Kid không nhấm vào chứ cứ mỗi năm là Kid ghé thăm như thế này thì làm sao mà người dân yên ổn được chứ. Đó là suy nghĩ của cô khi bước vào đây. Vâng, tất nhiên nếu có cảnh sát thì cũng sẽ có thanh tra Nakamori ông ấy đang đứng nói chuyện với khách và có một người đang có vẻ bất mãn.
- Này, ngài Suzuki như vậy là sao chứ không phải ngài đang xem thường tôi đấy à?! Đã nhờ tôi rồi còn mời cảnh sát làm gì? _ Vâng, người bất mãn là ông Mori đây.
- Ây... Ây... Không phải như vậy... _ Ông Suzuki định giải thích thì có một giọng nói xen vào.
- Mặc dù là vậy nhưng không thể xem thường được. Chắc thám tử ngài cũng đã nghe qua biệt tài của tên siêu trộm ấy rồi, có thêm chúng tôi hỗ trợ cho ngài nữa sẽ dễ dàng hơn không phải sao?!_ Thanh tra Nakamori.
- Hừ..._ ông Mori cũng chịu thua.
- Bác Suzuki ơi, Bác đã có chuẩn bị gì chưa ạ?!_ Conan.
- Vẫn chưa. Bởi vì trong thư Kid nói đến trả lại viên ngọc nên bác nghĩ nếu chúng ta làm quá lên thì hắn ta đổi ý thì sao._ Ông Suzuki.
- Sẽ không đâu bác. Cháu thấy chúng ta chuẩn bị có quá lên thế nào cũng chưa có là gì đối với hắn đâu và cũng sẽ giống như lần trước hắn đều có thể dễ dàng vào mà không bị phát hiện._ Akira.
- Um... Mà sao nhìn cháu trông quen quen hình như ta thấy cháu ở đâu rồi thì phải?! _ Ông Suzuki.
- Cậu ấy là Kudo Akira vừa từ New York về học cùng lớp với chúng cháu và cũng là em gái song sinh của Shinichi nữa ấy ạ!_ Ran giới thiệu.
- Cậu ấy còn là thám tử lừng danh nữa suy luận không thua kém gì Shinichi đâu ạ!_ Sonoko.
- Oh vậy à! Có hai thám tử ở đây ta cũng yên tâm rồi nhỉ!? _ ông Suzuki.
- Vâng ạ, tên Kid bác cứ để cho cháu. Cháu sẽ bắt hắn và lấy lại viên ngọc Windy lại cho bác._ cô tự tin nói cùng với nụ cười nửa miệng.
- Hắn ta không dễ đối phó như vậy đâu em gái à!_ Conan cảm thán.
Ngay cả Conan cũng nói như vậy xem ra hắn không dễ bắt như vậy rồi. Tất nhiên cô biết điều đó, chỉ là cô có cảm giác... cảm giác gì nhỉ? Chính cô cũng không biết nữa nhưng cô nhất định phải lấy lại viên ngọc và bắt hắn. Cô vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đi đến sân thượng và theo sau mình còn có Conan nữa mọi người thì vẫn ở dưới tầng trệt thăm quan. Cô đứng dựa vào tường khoanh hai tay trước ngực khuôn mặt của cô lúc này cũng đã thay đổi không còn vui vẻ như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng không kém phần sắc sảo cùng với cái nhép môi đầy bí ẩn.
- Lần này để em ra tay nhé anh hai?!_ Akira.
- Tùy em, có vẻ như em có hứng thú với tên Kid nhỉ! _Conan.
- Tên này không tệ đâu rất thú vị nữa là khác. Hắn ta không cản trở gì anh chứ?_ Akira.
- Không, nhưng anh cảm nhận được là hắn ta đã biết thân phận thật sự của anh chính là Kudo Shinichi vậy. _ Conan.
- Cũng có thể lắm, em thấy hắn khá là láu cá và thông minh. Vì vậy chúng ta cần cẩn thận hơn. Đúng rồi anh cùng mọi người xuống dưới đi em sẽ ở đây._ Akira quay qua Conan nói
- Được rồi, em nhớ cẩn thận._Conan
Conan cùng mọi người đi xuống dưới. Akira đứng đó chờ khoảng 15 phút thì từ trên trời một đôi cánh bạc hạ xuống.
- Xin chào quý cô xinh đẹp, đêm nay gió lạnh tại sao quý cô lại đứng ở đây vậy?_ Kid nhìn Akira khá ngạc nhiên và cất tiếng nói
- Tại sao ta ở đây nhỉ? Tại vì ta ở đây để lấy lại viên ngọc và bắt ngươi đó Kid._ Akira cười ranh mãnh
- Nếu như quý cô muốn nhưng với điều kiện là cô có bản lĩnh đó thưa quý cô. Còn hôm nay tôi đến để trả lại viên ngọc._ Kid nhếch môi cười bước lại gần Akira_ Của cô đây thưa quý cô._ Kid nhân lúc Akira đang suy nghĩ gì đó thì đặt vào tay cô một viên ngọc màu xanh lục
- Vậy xin chào quý cô tôi đi._ Kid nói xong
Akira hoàn hồn thì đã thấy Kid đi mất tiêu. Vừa lúc đó Conan chạy lên.
- Akira, Kid đâu?_ Conan
- Hắn đi mất rồi._ Akira trả lời tỉnh như ruồi.
- Tại sao em lại để cho hắn đi chứ._ Conan hiện đang trong tình trạng cực kỳ tức giận
- Nhưng hắn ta đã trả lại viên ngọc rồi nè._ Akira
- Được rồi lần sau để anh bắt hắn cho, em thật là sao tự nhiên lại để hắn chạy chứ?_ Conan bực bội
- Hình như mình từng gặp hắn ở đâu rồi. Sao lại có thể giống tên kia tới như vậy chứ?_ Akira lẩm bẩm
- Thôi chúng ta đi xuống dưới đi._ Conan không để ý tới cô quay xuống dưới lầu.
Cô cũng đang bận suy nghĩ nên cứ đi theo conan.
---------------------------------------
Tg: Có ai nhớ mk ko nà? Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chương mới nhé! Và nhớ qua truyện kia đọc ủng hộ mk nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro