Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Chạy trốn ①

Kumoi Kuuri nhận ra tình thế không mấy khả quan. Căn phòng hoàn toàn kín mít, và diện tích nhỏ như thế này thì dưỡng khí chắc chắn không đủ. 

Mặc dù cô đã hôn mê không biết bao lâu, nhưng vì chỉ bị xích ở chân, phạm vi hoạt động của cô vẫn rộng hơn một chút so với Matsuda Jinpei, đủ để cô có thể chạm tới anh.

"Chúng ta đã bị Plamya theo dõi ngay từ khi ra ngoài, và có người luôn cung cấp lộ trình của chúng ta cho cô ta," Matsuda Jinpei hồi tưởng lại. 

"Khi cô ta đâm xe, rõ ràng là cố ý dẫn chúng ta đến một địa điểm đã mai phục sẵn. Chắc chắn sau đó sẽ có người tiếp ứng Plamya, cô ta không thể liều lĩnh một mình như thế."

Kumoi Kuuri gật đầu đồng ý với phán đoán của Matsuda Jinpei. 

Cô nhớ rõ trước khi hôn mê, cô đã thấy một người khác bước xuống từ chiếc xe đen. 

Cô không thể lý giải nổi vì Plamya luôn là một người hành động độc lập, vậy tại sao lần này lại hợp tác với người khác? 

Mục tiêu có vẻ là Matsuda Jinpei, nhưng người đầu tiên Plamya ra tay lại là Kumoi Kuuri.

Cô đưa tay sờ vào túi và tìm thấy chiếc máy định vị bác sĩ Koyama đã đưa. 

Dù không biết nơi này có sóng hay không, cô vẫn bật nó lên. 

Cô tin rằng Plamya theo dõi họ không phải vì chiếc máy định vị này, mà có lẽ chính nó sẽ là cứu cánh của họ. 

Nếu không, vụ án của Shinki Yuu cũng sẽ bế tắc.

Tuy nhiên, cô tự hỏi liệu bác sĩ Koyama có lường trước được tình huống này và đưa cho cô chiếc máy định vị này không.

Matsuda Jinpei dựa vào tường đứng dậy, gương mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt vì mất máu. 

Nhìn anh khó khăn ngay cả khi hít thở, Kumoi Kuuri vô cùng lo lắng: "Có cách nào tháo cái này không?"

Anh chưa kịp trả lời, chiếc loa trên trần nhà bỗng phát ra âm thanh chói tai: 

"Chi —— chi ——"

Âm thanh đó cào vào màng nhĩ, khiến mọi dây thần kinh phải rung lên.

——【A, người yêu dấu của ta. Có bất ngờ không khi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ? Nhưng đừng quá kinh ngạc, hiện tại ta không có ý định g·iết các người.】

——【Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Nếu các người có thể giao cho ta thứ ta muốn trong vòng một giờ, các người sẽ được an toàn rời đi. Còn nếu không... ta nghĩ cảnh sát  thông minh như anh hẳn đoán được môi trường hiện tại của các người sẽ ra sao rồi nhỉ?】

"Tít"

Chất giọng tiếng Nhật chưa trôi chảy, đó chính là giọng của Plamya.

"Cô ta muốn gì..." Kumoi Kuuri suy nghĩ. "Ngoài bản thiết kế của ba em, em không thể nghĩ ra thứ gì khác. Nhưng lần trước anh lấy USB đi, cô ta không phải đã nói mình không cần nữa sao?"

"Hừ, ai mà biết được," Matsuda Jinpei khinh miệt nói. 

Anh đã quan sát môi trường xung quanh. 

Căn phòng rộng khoảng mười mét vuông, với nhiều ống nước dưới đất, có lẽ là khu vực cống thoát nước của một nhà máy nào đó. 

Anh chỉ vào một van nước bên phải: "Cái này đang mở, chắc có thứ gì đó đang giữ dòng nước."

Kumoi Kuuri giật mình: "Vậy có nghĩa là, sau một giờ, van nước sẽ được mở ra, nơi này sẽ bị ngập nước và chúng ta sẽ chết đuối."

Matsuda Jinpei gật đầu: "Không sao, chúng ta còn một giờ nữa."

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của anh, mặc dù không biết anh tự tin ở đâu, nhưng Kumoi Kuuri cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. 

Có lẽ vì anh luôn mang lại cảm giác an toàn.

Matsuda Jinpei vỗ vào bức tường lạnh lẽo, nói đùa với Kumoi Kuuri: "Lần này chúng ta còn một giờ, tốt hơn nhiều so với lần trước ở vòng quay mặt trời chỉ có ba phút nhỉ?"

Kumoi Kuuri sụ mặt xuống. "Hóa ra anh vui vì lần này thời gian dài hơn, chứ không phải vì có cách thoát thân sao?"

"Cái này..." Matsuda Jinpei sờ vào chiếc còng tay và nhìn vào ổ khóa. "Không khó tháo, chỉ là thiếu công cụ."

Không chỉ thiếu công cụ, anh còn thiếu điều kiện. 

Cánh tay phải của Matsuda Jinpei đang bị thương, không thể nhấc lên, nói gì đến chuyện tháo còng. 

Kumoi Kuuri quyết định tập trung vào việc tận dụng mọi thứ trong phòng.

Matsuda Jinpei đã quan sát một lúc lâu và ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc loa treo trên tường.

"Anh cũng thấy rồi à?" Kumoi Kuuri nói nhỏ.

Matsuda Jinpei gật đầu: "Đoạn nói vừa rồi không đầu không đuôi, chắc chắn là phát lại."

"Vậy cô ta không thể nhìn thấy chúng ta sao?" Kumoi Kuuri hỏi.

"Đúng vậy," anh gật đầu. 

"Đây là khu vực cung cấp nước, hiếm khi có công nhân đến sửa điện. Nếu có thì cũng ở một nơi an toàn. Việc cô ta không lắp camera cho thấy điều kiện không cho phép, nên chiếc loa này chắc có pin tích điện."

Nếu Plamya không thể nhìn thấy họ, Kumoi Kuuri cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. 

Bị giam giữ mà còn bị theo dõi từng cử chỉ khiến cô cảm giác như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Chưa kịp thở phào, Kumoi Kuuri đã thấy Matsuda Jinpei khom người, chuẩn bị ngả ra sau. Cô hoảng hốt: "Anh định làm gì?"

Anh không trả lời, mà chỉ duỗi cơ thể hết mức, rồi dùng vai phải bị thương đập mạnh vào tường.

"Anh làm gì!" Kumoi Kuuri thốt lên.

Anh dùng hết sức, khiến vết thương ở vai phải càng chảy máu dữ dội. 

Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà lầy lội, tạo thành những đóa hoa đỏ thẫm. 

Gạch men sứ vốn đã lỏng lẻo vì ngấm nước, giờ nứt ra.

Kumoi Kuuri thấy được vị trí cố định của sợi xích trong tường.

"Tuy anh không thể mở chiếc còng này, nhưng anh có thể 'tháo' sợi xích ra khỏi tường," Matsuda Jinpei nói, vừa cởi áo khoác, vừa luồn ống tay áo qua khe còng, cuộn lại thành một sợi dây rồi buộc vào chốt cố định của sợi xích.

Kumoi Kuuri thấy chiếc áo sơ mi bên trong của anh đã ướt đẫm máu. 

Nửa chiếc áo dính đầy máu đỏ tươi, có chỗ đã chuyển sang màu nâu, lại bị lớp máu mới bao phủ. Cảnh tượng thật đáng sợ.

Kumoi Kuuri không dám nhìn, nhưng vẫn phải quan sát để ngăn anh làm điều gì điên rồ nữa. 

Plamya có lẽ sẽ không bao giờ ngờ một cảnh sát bị b·ắn s·úng lại có sức sống mạnh mẽ đến thế.

Kumoi Kuuri chỉ thấy Matsuda Jinpei dùng chiếc áo quấn quanh chốt sắt, rồi dùng hàm răng cắn ống tay áo, tay trái nắm chặt đầu kia của chiếc áo, tạo ra một đòn bẩy chuyên nghiệp.

Không lâu sau, chốt sắt "Ầm" một tiếng, bật ra khỏi tường. 

Anh làm tương tự với chiếc chốt còn lại, giải phóng tay trái của mình.

"Quá liều lĩnh!" Kumoi Kuuri run rẩy, không thể tìm được từ nào để miêu tả hành động của anh.

Anh lê đôi chân không còn sức, bước về phía Kumoi Kuuri, xích sắt kéo lê trên nền đất phát ra âm thanh lạnh lẽo.

"Em tuyệt đối sẽ không cho phép anh dùng cách đó nữa..." Kumoi Kuuri nghiêm nghị nói. 

Anh vô lực quỳ xuống trước mặt cô, mãi một lúc sau mới đủ sức ngẩng đầu.

Khóe miệng anh dính máu vì cắn ống tay áo. 

Khi anh cười với cô, Kumoi Kuuri thấy tim mình thắt lại. Anh trông thật tệ.

"Không sao, anh có cái này," Matsuda Jinpei rút chìa khóa xe ra khỏi túi.

Kumoi Kuuri mừng rỡ. Plamya lại không lấy đi đồ của anh sao?

Cô biết chìa khóa xe của Matsuda Jinpei được chế tạo đặc biệt, bên trong có hai chiếc móc sắt nhỏ có thể mở 80% các loại khóa trên thị trường. Và anh đã không nói quá.

Hai chiếc móc sắt đưa vào ổ khóa, Kumoi Kuuri nghe thấy tiếng "tách" giòn tan. 

Chân cô được tự do.

Nhưng cũng đúng lúc đó, vai Matsuda Jinpei trượt xuống, anh mất ý thức và ngã sang một bên. 

Kumoi Kuuri vội vàng đỡ anh, nhưng chạm vào anh thì chỉ thấy toàn là máu...

============================

Editor: bộ này Matsuda bị hành không ít 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro