Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kiyoshi ngồi dựa xuống một chiếc ghế ở gần đó, đôi mắt đỏ thẫm màu máu nhàn nhạt nhìn Gin và Vodka đi về phía địa điểm được hẹn sẵn. Khoé môi hiện lên một ý cười, đây là vụ trao đổi vũ khí với chủ tịch công ty tập đoàn S, trong truyện nguyên tác không giới thiệu phần này nhưng cậu lại biết khá rõ. Chủ tịch công ty S muốn thu mua một số sản phẩm của tổ chức, cái giá đáng cho từng mặt hàng đó lên tới cả chục triệu đô, dĩ nhiên là bởi vì đó là sản phẩm của tổ chức, đâu có thể một tiếng nói liền có thể giao dịch dễ như vậy.

Người đứng ra chủ trì vụ giao dịch lần này là Gin, Boss đã giao nhiệm vụ dễ dàng như vậy, nếu như anh ta còn làm hỏng nó thì chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt khá nặng nề đây thôi.

Sau cuộc nói chuyện với Vermouth, cậu và cô đã thống nhất sẽ hợp tác với nhau, cùng dọn sạch sẽ đường đi để cho 'Sherry' chạy trốn. Bà ta cũng đã nói với cậu rằng sẽ điều tra vụ này, nhưng không được phép làm hại đến Sherry, lời nói của bà ta khá có uy tín, đủ để cậu có thể tin tưởng được.

Kiyoshi kéo xuống cạnh mũ che đi khuôn mặt của mình, đôi mâu sắc đỏ thẫm như loé lên trong đêm đen, kéo theo một tia nguy hiểm không thể chối bỏ. Thú dữ ẩn mình chờ mồi. Câu nói này khá hợp với cậu.

Nhưng ngay sau đó, thứ cậu chờ đợi cũng đã đến, có bóng dáng của một người thanh niên đi ngay sau Gin, bóng dáng của người nọ rất thận trọng và cẩn thận, tựa như sợ đi sai một bước vậy.

Cuối cùng cũng đến !

Kiyoshi vội đứng dậy, kéo lên khoá áo thả lỏng, để chúng che đi cái cổ thon nhỏ, chạm đến cái cằm tinh tế rồi dừng lại. Kiyoshi dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo.

Shinichi ở bên này mày kiếm hơi nheo lại, thận trọng men theo bề tường đi theo nam nhân cả người vận đồ đen khả nghi, đối với một thám tử như cậu, cái bản tính tò mò như vậy không thể nào tránh khỏi, nhưng đôi khi nó lại trở thành một con dao hai lưỡi sắc ngọt, chỉ chờ đến khi có thể đâm một nhát - tựa như bây giờ.

Tiếng nói khàn khàn của mấy người đàn ông bên kia vang lên, Shinichi cẩn thận hé ra cái đầu, đáy mắt khó hiểu nhìn hai người trước mặt, môi mím lại thành một đường, cố gắng vận dụng hết khả năng của mình để điều tra vụ này.

Cuộc nói chuyện diễn ra, Shinichi nghe từng chữ thật cẩn thận, đến khi nghe đến một thứ không nghe, đôi mắt Y trừng lớn, khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt, đại não như bị ứa lại, không thể suy nghĩ được gì thêm.

Đằng sau có tiếng bước chân trên cỏ, tiếng bước vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng nề, tựa như một tiếng còi báo động màu đỏ, vang lên từng tiếng đánh mạnh vào lòng người, Shinichi giật mình quay lại, dưới đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh của một nam nhân có mái tóc dài màu trắng, nụ cười chết chóc nở lên trên khuôn mặt nam nhân ấy. Đồng tử Shinichi co rút cực hạn, sau đó một cơn đau đớn truyền đến từ đầu khiến ý thức Shinichi như muốn đình chỉ lại, đau không thể tả nổi.

"Không ngờ lại có một con chuột nhắt. Mày làm gì cũng phải cẩn thận đi" Nam nhân treo lên một điệu bộ nguy hiểm, cánh tay rắn chắc xoay xoay cây gậy bóng chày dính đầy máu, từng giọt máu nhỏ xuống trái lệ chói mắt vô cùng.

"Đại... Đại ca?! Này là..." Vodka giật mình quay người lại, đôi mắt phía sau cặp kính màu đen không dấu được vẻ kinh ngạc.

"Bị một con chuột nhắt theo dõi đến tận bây giờ, cách làm việc của mày như vậy ư? Hừ, vậy thì bây giờ, xử lý con chuột nhóc này theo cách nào đây?"

"Chờ một chút" Có tiếng nói phía sau lưng, giọng nói bị máy biến giọng bóp thành một giọng nói khó nghe, khàn khàn tựa như người bị mất tiếng.

Shinichi dùng chút sức của mình, hé mắt ra. Dưới ánh trăng phá lệ chói đỏ, có một thiếu niên đứng phản lại, không hiểu tại sao lại xinh đẹp đến như thế, tựa như một bông hoa ngọt sắc sảo dưới ánh trăng tinh tế, soi lại rõ từng hành động.

Thiếu niên ăn mặc kín đáo chỉ để lộ ra chiếc cằm mảnh khảnh tinh tế, mũ che đi nửa khuôn mặt của người nọ, tạo ra một sự huyền bí mê hoặc, dưới ánh trăng, sau lưng người nọ tựa như có một đôi cánh, hơi rung động.

"Hử? Kie?" Gin nheo mắt khó hiểu nhìn cậu.

Kiyoshi đi đến cạnh Shinichi, từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt lạnh lẽo màu đỏ thẫm âm u lại sắc ngọt, nhìn hắn như một con kiến nhỏ đang hấp hối, vô vị đến tận cùng. Trong ánh mắt đấy không biết chứa bao nhiêu sự nguy hiểm hay uy hiếp không hề nhỏ.

Shinichi bất giác ghi lại hình ảnh này thật sâu vào trong lòng, đáy mắt màu đỏ thẫm ấy tựa như hố đen, hút lấy linh hồn của hắn sâu vào bên trong.

"Không phải tổ chức mới thử nghiệm ra loại thuốc mới sao? Cho uống đi" Đáy mắt hiện lên một tiếu ý nhàn nhạt.

"Cũng phải, thật đáng buồn cho một con chuột nhắt, có vẻ như sẽ phải kết thúc mạng sống ở đây rồi"

...

(Mọi người hãy dịch chuyển tới đoạn Shinichi chuẩn bị tới nhà của Ran nhé, vì tình tiết khá dài nên mình cũng lười, chỉ muốn vào luôn cái lúc Kogoro nổi tiếng rồi thì mới có nhiều màn Kiyoshi với Shinichi đụng mặt nhau được)

...

"Nhận nuôi đứa bé này sao?" Ran ngạc nhiên quay đầu nhìn bác tiến sĩ Agasa, trên mặt thoáng lộ vẻ lưỡng lự mong chờ nhưng cũng không nỡ. Cô là một cô gái đang tuổi tâm lý trưởng thành, hơn nữa lại là phái nữ, đương nhiên khi nghe được tình cảnh gia đình đứa nhỏ trước mặt này không khỏi có một tia đồng cảm cùng đau lòng.

Cô cũng có hảo cảm với đứa trẻ này, hơn nữa còn rất dễ thương và đáng yêu. Nay mọi chuyện mà bác tiến sĩ đã nói như vậy, còn nhờ vả cô, hà cớ gì cô lại có thể dằn lòng từ chối được? Cô thì không sao, nếu có thể thảo luận một chút với bố của cô... Có lẽ ông ấy cũng sẽ đồng ý.

"Đúng vậy, cháu có thể chứ?" Agasa lặng lẽ quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nhìn vẻ mặt cứng ngắc cùng đờ đẫn của đứa cháu nhà mình buồn cười không thôi. Ông trấn định một hồi liền thẳng lưng, ra vẻ cực kỳ khổ cực mà nói: "Ta là người già, không biết trông trẻ con, lại không nghĩ tới lúc nào có thể ra đi. Không thể giao việc chăm sóc một đứa trẻ cho ta được. Nhưng mẹ nó đã nhờ ta, ta lại có thể nói không?" Sau đó, còn không để ý đến ánh mắt khó hiểu híp híp lại của Shinichi, liền thở dài một cái, thiếu chi tiết chực chực mà khóc lên rồi.

Ran cũng cảm thấy như thế, vẻ mặt quẫn bách nâng đứa trẻ trong tay mình lên nhìn nhìn, sau đó trấn định nói: "Vâng được rồi ạ, cháu sẽ nói lại với bố cháu, chắc chắn ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi."

Bố à, con quyết định rồi, con sẽ nuôi đứa trẻ dễ thương này, đừng cản con!!!

Không đợi Agasa dùng vẻ mặt như trúng số nói cảm ơn, ở ngoài cửa đã có một giọng nói tùy hứng nhã nhặn vô cùng quen thuộc khiến cả ba người đều đánh mắt nhìn qua: "Bác tiến sĩ, cửa nhà không đóng liền chạy tít vào trong này sao? Ồ, thằng nhóc nào đây?"

Kiyoshi bước vào bên trong thư phòng, dùng ánh mắt đầy hứng thú cùng ngạc nhiên nhìn Shinichi phiên bản nhỏ, tuy đã biết chuyện này rất nhanh sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ chính mình cũng có thể thấy được mặt này của tên thám tử kiêu ngạo phòng bị đó. Mặc dù là một người có thể biết trước được kịch bản, nhưng khi nhìn tới công hiệu xuất thần của loại thuốc này vẫn khiến Kiyoshi ngạc nhiên không thôi, cậu hứng thú đánh giá Shinichi từ trên xuống dưới, quả thực không khác gì hồi còn nhỏ.

Ran đảo mắt liên tục sau đó nói: "À phải, Kiyoshi, cậu mau tới xem, không phải nó rất đáng yêu sao?" Tiếp tay đưa Shinichi lên gần cho Kiyoshi nhìn. Shinichi hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Kiyoshi, giác quan của hắn rất thính, tại sao lại không nghe được tiếng bước chân của người này. Shinichi cẩn thận đưa mắt nhìn lên, trong con ngươi màu hắc thạch sâu thẳm không khỏi co rút lại, không hiểu tại sao khi hắn nhìn cậu từ dưới lên lại có một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này lạnh lẽo vô cùng, bức đến mức sống lưng của hắn đổ ra mấy giọt mồ hôi lạnh.

Đôi mắt này rất quen thuộc, giống hệt như hình ảnh cuối cùng của bọn áo đen mà hắn nhìn thấy, cũng là một đôi mắt đỏ chói diễm lệ này. Shinichi cảnh giác quan sát Kiyoshi, ngoài mặt lại không biểu hiện như vậy, hắn nở một nụ cười theo hắn thấy là rất ngu ngốc, hai mắt híp lại thành một đường, thanh âm trẻ con trong trẻo vang lên: "Rất vui được gặp anh, em là Edogawa Conan, cháu của bác Agasa!"

Kiyoshi hơi híp lại đôi mắt đỏ thẫm đầy thú vị, khóe môi cong lên, cũng cười lại: "Ừ, rất vui được gặp nhóc, anh là Sasaki Kiyoshi" Không biết vì sao cái híp mắt đầy tiếu ý đấy của Kiyoshi lại khiến Shinichi một trận rét run, còn có thể mơ hồ thấy được một con rắn đang nhe ra hàm răng sắc ngọt với thứ độc chết người đang bò trên vai cậu. Lần đầu tiên trong đời, Shinichi cảm thấy như thật sự chính mình đang phải đón nhận một thứ gì đó khủng khiếp hơn cả bọn người kia, đôi mắt màu đỏ nhạt quen thuộc đấy của người bạn thân này, tựa như nhìn thấu tất cả sự thật của chính mình. Trong lòng Shinichi khẽ dâng lên một tia cảnh giác, lo sợ cùng khó hiểu.

"Được rồi, đã tối muộn, ta cần phải nghỉ ngơi, mấy cái đứa này, thương người già một chút không được sao?" Agasa khó có thể nhận ra được sự hoảng sợ khó hiểu trong mắt Shinichi liền cảm thấy không ổn, ngay sau câu nói của Kiyoshi, ông liền cảm thấy bầu không khí như lạnh hơn, ngay lập tức ra hiệu đuổi người.

Ran hơi ngây người một chút liền nhìn đồng hồ trong thư phòng, đã thấy tối muộn liền hối hải đứng lên, nói một câu khách khí với hai người rồi dẫn Shinichi đi khỏi. Trước khi ra khỏi thư phòng, khóe mắt của Shinichi liền bắt gặp nụ cười mỉm của Kiyoshi, tâm liền sinh ra một cỗ cảnh giác với bạn thân của mình.

Sau khi xác định hai người đi khỏi, Agasa thở hắt ra một hơi, tay đóng lại cánh cửa gỗ to lớn, cánh cửa chỉ kịp kêu 'két' một tiếng đóng lại, đáy mắt của ông liền trở nên lạnh lẽo không gì sánh bằng, ông quay đầu lại, môi mân thành một đường nghiêm túc, lưng duỗi thẳng, nào còn cái dáng vẻ thường ngày của ông nữa đâu?

Khả năng diễn xuất của Agasa chưa bao giờ bị bại lộ, nụ cười khuôn rập thường ngày cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể thể hiện một cách hoàn hảo, cho dù là trước mặt người thân, nhưng hôm nay ông lại phô trương ra như vậy, khẳng định cho sự tức giận nguôi ngoai của ông. Người ta nói gừng càng già càng cay mà. Agasa đánh ánh mắt lạnh lẽo của mình về phía thiếu niên tùy hứng dựa thân người vào tường, hàn khí thô lạnh không che giấu phóng ra, mang theo một cỗ tư vị nguy hiểm nhằm thẳng về phía thiếu niên kia, khiến cho cậu dù thế nào cũng cảm thấy nhen nhói trong lòng.

"Không phải ta đã nói không được làm hại đến nó sao?" Giọng nói già nua mang theo vài phần mệt mỏi cùng chất vấn vang lên, tuy như vậy nhưng vẫn không che giấu được phong thái uy nghiêm của một người đứng đầu. Đầu Kiyoshi hơi nhướng lên, nhưng cậu không trả lời, đối với sự thay đổi này của Agasa, cậu dường như không hề cảm thấy bất ngờ hay sợ hãi, mà là một thứ gì đó, không thể dùng lời nói diễn tả thành.

"Nói cho ta biết, Kie!"

"Hừ.." Khẽ đánh nhẹ một tiếng người mỉa, khóe môi của cậu hơi cong lên theo một cách khó thấy. Kiyoshi không ngốc, cậu dĩ nhiên cảm nhận được luồng sát khí đột ngột nhắm thẳng vào mình. Mắt đẹp thản nhiên liếc nhìn người đàn ông uy nghiêm đang dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mình, chậm rãi lên tiếng: "Bác chắc cũng hiểu, người thông minh là người biết ta biết mình, họ sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc tham gia vào việc mà không phải việc của mình, nếu như thấy bất cứ thứ gì trên đường, họ sẽ lựa chọn đi con đường khác để tránh chuốc họa vào thân, người khôn ngoan sẽ luôn như vậy. Nhưng Shinichi thì sao đây, nó đã lỡ xem và nghe những thứ nó không nên nghe, việc không phải của mình. Luật của tổ chức xử định chuột nhắt như thế nào, không phải bác không biết."

"Phải không bác Hiroshi Agasa?" Bỗng nhiên Kiyoshi cười rộ lên một tiếng, đôi mâu sắc tử y nồng đậm hàn ý, đáy mắt sâu không đáy lóe lên một tia mang quang rét lạnh càng làm cho vẻ đẹp của cậu thêm diễm lệ xinh đẹp. Kiyoshi thất thố nghiêng đầu của mình, mắt đẹp hơi híp lại hứng thú, lời nói mị hoặc đầy ý niệm không hề câu nệ phát ra: "À không, phải là Karasuma Agasa mới đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro