Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Yusaku, anh và Yukiko có thêm con trai từ khi nào vậy?

Lucien khẽ nghiêng người về phía trước, giọng ông thấp nhưng sắc bén:

“Nếu vậy, anh nên cẩn thận hơn thì phải?”

Yusaku hiểu rõ ẩn ý sau câu nói ấy. Ông khẽ gật, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:

“Tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận. Còn về con trai tôi… tôi sẽ bảo vệ nó, như cách tôi vẫn luôn làm. Hơn nữa, thằng bé cũng đủ thông minh để tự bảo vệ mình.”

Lucien im lặng giây lát, rồi chậm rãi thở dài.

“Mười bảy năm rồi… có vẻ chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng anh.”

Ánh mắt Yusaku trầm xuống, giọng ông trở nên khàn khàn:

“Tất nhiên. Dù mười bảy năm… hay năm mươi năm đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ.”

Lucien khẽ gật đầu, nét mặt pha chút mệt mỏi:

“Tôi cũng đã cho người điều tra suốt nhiều năm, nhưng không thể lần ra tung tích. Tất cả manh mối đều dừng lại ở lời khai của kẻ phạm tội năm ấy. Nhưng đừng lo, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp anh tìm cho ra.”

“Cảm ơn.” — Yusaku đáp gọn, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng mà kiên định.

Lucien khẽ cười, như muốn làm dịu bầu không khí nặng nề:

“Phải rồi, tôi có nghe không ít chuyện về con trai anh. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”

Ông nhướng mày:

“Bây giờ thằng bé đang ở đâu? Tôi cứ tưởng sẽ được gặp nó hôm nay.”

Yusaku mỉm cười, ánh mắt thoáng ẩn ý:

“Gần đây nó có chút việc riêng, nên tạm thời không ở nhà.”

Lucien bật cười nhẹ:

“À… ra vậy.”

Ông đâu ngờ, “con trai của Yusaku” thực ra đang ngồi cách đó vài bức tường, trong hình hài một cậu bé tiểu học.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Yusaku và Lucien vừa bước ra hành lang thì bắt gặp Conan đang đi tới.

Lucien khựng lại nửa giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

“Yusaku, anh và Yukiko… có thêm con trai từ khi nào vậy?”

Không khí thoáng chững lại.

Yusaku: “…”

Conan: “…”

Rồi Yusaku bật cười khẽ, giọng mang theo chút hóm hỉnh:

“Không phải đâu. Cậu nhóc này là con của một người họ hàng xa thôi.”

Conan cũng nhanh chóng hòa theo, nở nụ cười ngây ngô rất “học sinh tiểu học”:

“Cháu là Edogawa Conan. Cháu đang ở nhà chú Yusaku chơi một thời gian ạ.”

Lucien mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào lại.

Nhưng khi quay sang Yusaku, ông hạ giọng, nửa đùa nửa thật:

“Anh để thằng bé ở đây, không sợ xảy ra chuyện à?”

Yusaku cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý:

“Không cần lo đâu. Nhìn vậy thôi, chứ cậu nhóc này thông minh lắm. Nổi tiếng không kém gì thằng con trai của tôi đâu.”

Lucien hơi nhướng mày, vẻ tò mò:

“Thật sao?”

Còn Conan — chỉ tiếp tục nở nụ cười ngây thơ đặc trưng.

Sau khi tiễn Lucien ra về, Yusaku và Conan quay lại thư phòng.

Không khí trong phòng lúc này trĩu nặng đến mức gần như có thể cảm nhận được. Các đặc vụ FBI đều đứng quanh bàn, sắc mặt nghiêm túc.

Yusaku khẽ cau mày:

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

James Black — người quản lý cấp cao của FBI — là người đầu tiên lên tiếng.

“Vào đêm hai ngày trước, một trong những băng đảng lớn nhất nước Mỹ bị quét sạch. Toàn bộ… chỉ trong một đêm.”

Yusaku hơi nhướng mày, giọng ông trầm thấp:

“Có liên quan đến bọn chúng sao?”

James đáp, ánh mắt thoáng do dự:

“Nói là có liên quan thì cũng đúng… mà không thì cũng không sai.”

Yusaku không nói gì, chỉ im lặng chờ nghe thêm.

Akai, người vẫn đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, cuối cùng cũng cất giọng.

“Vụ đó đúng là do một thành viên của Tổ chức thực hiện… nhưng lại không phải nhiệm vụ được giao chính thức.”

Conan ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc:

“Không phải nhiệm vụ của Tổ chức? Vậy hắn ra tay vì lý do gì?”

Cậu biết rõ Tổ chức Áo Đen luôn tuân thủ quy tắc giữ bí mật tuyệt đối. Một hành động lớn như thế — diệt sạch cả băng đảng trong một đêm — không thể nào là chuyện “tự phát”.

Giọng Akai trở nên nặng nề:

“Theo thông tin chúng tôi có được… vụ này có liên quan đến hai thành viên cấp cao nhất của Tổ chức. Còn cao hơn cả Gin.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Conan sững người, ánh mắt mở lớn.

Còn Yusaku cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Gin — cái tên khiến bất cứ ai từng nghe qua cũng phải rùng mình.

Là một trong những thành viên cấp cao nhất của Tổ chức Áo Đen, người trực tiếp ra lệnh cho vô số vụ ám sát và thanh trừng.

Vậy mà giờ… vẫn còn kẻ cao hơn hắn?

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Akai liếc nhìn James, nhận được cái gật đầu đồng ý. Anh mới bắt đầu chậm rãi nói:

“Khi tôi còn ở trong Tổ chức, từng nghe khá nhiều tin đồn… về hai cái tên mà nội bộ hầu như không ai dám nhắc đến.”

Ánh mắt Akai trở nên sắc lạnh.

“Một trong số đó, mang mật danh Brandy — được đồn là con trai của Boss.”

Cả căn phòng khẽ xôn xao.

“Tin đồn về hắn rất nhiều,” — Akai tiếp tục — “nhưng tất cả đều có một điểm chung: hắn là kẻ tàn nhẫn, tính khí thất thường, và đặc biệt… là chẳng coi ai ra gì. Ngay cả Boss.”

Conan hơi khựng lại, kinh ngạc:

“Kể cả Boss… sao?”

Akai gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng.

Yusaku ngả lưng ra ghế, tay chạm cằm, vẻ trầm ngâm.

“Nếu dựa vào những gì chúng ta đã suy luận trước đây, Boss của Tổ chức có khả năng rất lớn chính là Karasuma Renya — vị tỷ phú Nhật Bản được cho là đã qua đời từ nhiều thập kỷ trước… Nếu vậy, con trai của ông ta hẳn cũng đã lớn tuổi rồi chứ?”

Akai chậm rãi lắc đầu.

“Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng về sau lại nghe được thông tin khác — rằng Brandy là một người còn rất trẻ. Không rõ thực hư, nhưng dù thế nào… hắn vẫn là cái tên không thể xem thường.”

Anh dừng một chút, ánh mắt thoáng lạnh đi:

“Có vẻ như mối quan hệ giữa Boss và Brandy… không mấy tốt đẹp.”

Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ hé mở, làm rung nhẹ tấm rèm.

Akai trầm giọng, ánh mắt lướt qua đám hồ sơ trên bàn:

“Cũng chỉ cách đây vài ngày… một đặc vụ FBI nằm vùng trong Tổ chức đã bị giết.”

Anh dừng lại, giọng càng lạnh hơn:

“Kẻ ra tay… chính là Brandy.”

Căn phòng lập tức chìm vào một khoảng im lặng nặng nề.

Yusaku hơi nhíu mày, giọng trầm thấp:

“Vậy… vụ diệt trừ băng đảng ở Mỹ đêm hai hôm trước cũng là do hắn?”

Akai gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Lý do?” — Yusaku hỏi tiếp, giọng ông mang theo vẻ hoài nghi xen cảnh giác.

Akai nhìn ông, rồi chậm rãi nói:

“Chuyện đó… có liên quan đến thành viên còn lại — người được đồn là thân cận nhất với Brandy. Một phụ nữ mang mật danh Hennessy.”

Không khí trong phòng như ngưng đọng.

“Về cô ta, tôi không nghe được nhiều.” — Akai nói tiếp.

“Chỉ biết rằng Brandy cực kỳ… bảo vệ cô ta. Đến mức Boss cũng không thể ra lệnh cho cô ta. Trong nội bộ, nhiều người còn gọi Hennessy là “Công chúa”.”

Yusaku nheo mắt:

“Vậy mối quan hệ giữa Brandy và Hennessy… là gì?”

Akai lắc đầu:

“Không ai biết. Nhưng theo thông tin vừa xác nhận, băng đảng bị tiêu diệt ở Mỹ chính là vì chúng muốn động vào Hennessy. Và Brandy… đã ra tay.”

James lên tiếng, giọng nặng trịch:

“Hắn không chỉ giết, mà xóa sạch toàn bộ dấu vết. Cứ như muốn gửi thông điệp cho cả thế giới ngầm: Đừng chạm vào cô ta.”

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Ánh mắt Conan trở nên sắc bén, tia sáng lóe lên giữa màu xanh lam.

Brandy. Hennessy.

Hai cái tên này — cậu biết, chắc chắn chúng chính là chìa khóa.

Chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến sự thật về Tổ chức Áo Đen… và con đường để cậu trở lại làm Kudo Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro