Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Muốn ngủ cùng chị cơ!


Chương 9 : Muốn ngủ cùng chị cơ!

-----------------------------------------------------

" Hả, Yuuka ta tưởng cháu ở Anh cơ mà "

Agasa nhíu mày nhìn thật kĩ, chắc không phải ông nhớ cô bé quá nên nhìn nhầm rồi chứ

" Hehe, bác Agasa, cháu vừa mới về a "

" Thật sao, tốt quá, thằng bé Shinichi đã rất nhớ cháu đấy " 

" Ne ~~~ Vậy sao? "

Ông đảo mắt phát hiện Conan đang nằm trong lòng Yuuka, không khỏi nghĩ Shinichi đúng là thật nhanh a. Thật sự là đã lấy được lòng Yuuka rồi, nhưng Yuuka từ nhỏ đã sống với Shinichi, cô bé rất có thể sẽ phát hiện ra

" Bác sao vậy bác Agasa " Cô nhíu mày nhìn Agasa đang lẳng lặng đặt tâm mình ở trên mây, chắc không phải nghĩ cách để cô không phát hiện ra Conan là Shinichi chứ

" Haha, kh...không có gì, đã tối rồi hay cháu vào nấu cơm đi. Đã lâu rồi chưa nếm qua tay nghề của cháu " Agasa lại gần tách cô và Conan ra, sau đó đẩy cô vào phòng bếp. Aiza, bác à, cái này thực sự cũng quá lộ liễu đi

Sau khi cô bước vào bếp, Agasa lập tức cúi xuống hỏi Conan " Con bé sẽ không biết chứ "

" Chắc không đâu " Conan lắc lắc đầu nói

" Mà cũng sắp tối rồi, cháu không định về nhà tay thám tử Mori kia ? "

" Không, hôm nay cháu muốn ngủ ở đây, đã xin Ran rồi a "

Asaga yên tâm gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn, háo hức chờ đợi. Thật ra ông cũng đang chờ đợi tay nghề của Yuuka hiện ta

Một lúc sau, cô đã bê ra một đống thức ăn " Xong rồi xong rồi "

" Oa, thơm quá Yuuka-neechan " Conan hít hà mùi thức ăn mà bụng kêu cồn cào, đã lâu rồi cậu không ăn thức ăn cô làm " Haibara-chan, mau lại đây ngồi "

Đổi lại Haibara chỉ nhìn cô với ánh mắt không thể nhạt nhẽo hơn " Chị Yuuka, em muốn ngồi cạnh chị " " Conan, không được a "

" Tại sao không? " Conan ánh mắt ngập nước nhìn cô làm Yuuka phải mủn lòng, ai bảo cậu quá dễ thương làm gì

" Haibara, hay em ngồi cạnh bác Asaga đi " Cô quay lại cười cười nhìn Haibara, cô bé chỉ liếc nhẹ rồi nói " Tôi sao cũng được "

Sau khi ăn xong, cô lập tức lên trên phòng mà ôm lấy chiếc giường êm ái kia. Cả ngày hôm nay quả thực rất mệt rồi a, chồm người dậy cô lấy một bộ quần áo ngủ bắt đầu việc tắm rửa của bản thân

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm truyền ra, cũng là lúc một bóng đen nhỏ từ bên trong vụt vào. Conan bò lên giường nhìn thân ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên qua cửa phòng tắm mà chất lỏng màu đỏ khả nghi dần chảy ra

' Cô ấy chắc bây giờ cũng đã trưởng thành rồi nhỉ? ' Trong đầu cậu giờ này toàn là mấy chuyện đen tối thôi a, tiếng cửa phòng tắm mở phát ra. Yuuka trong bộ đồ ngủ màu xanh thường ngày bước ra

Cô nheo mắt lại " Conan, sao em lại ở đây? " Nhìn lại thứ chất lỏng kia, mặt cô thoáng đỏ bừng. Shinichi cậu ta chắc không phải nhìn được cái gì rồi chứ

Cậu rối rít dùng tay gạt gạt lớp chất lỏng màu đỏ, cậu không thể nào để lại ấn tượng xấu đâu.Cô bật cười nhìn hành động của cậu, tiện tay lấy một ít khăn giấy tới lau cho Conan

Mùi hương Conan thương nhớ bỗng tràn ngập ở mũi làm đầu cậu ' ong...' một cái, như một chú robot ngoan ngoãn ngồi im bặt vậy. Tuy cô nãy giờ vẫn luôn bên cạnh cậu nhưng cậu lại có cảm giác chỉ cần lơ là một chút cô sẽ như không khí lập tức biến mất trước mặt cậu vậy

Một cỗ cảm xúc không biết từ đâu cũng nổi lên trong lòng Conan, cậu lập tức ôm chặt lấy Yuuka. Tham lam hít lấy hương thơm trên làn da mềm mại " Conan? " Yuuka khó hiểu nhìn hành động của cậu bé nhỏ

Cậu ngay lập tức nằm lên giường cuộn người tròn lại một góc " Conan, mau về phòng ngủ đi, chị mệt rồi "

" Em muốn ngủ cùng chị cơ! " Cậu giọng lí nhí nói, người vẫn cuộn tròn lại, câu nói này không hiểu sao lại làm cô nhớ đến lúc cậu còn bé liền như vậy không cho cô đi khiến cô phải ở lại sống với cậu tới mấy năm liền

" Hì...Được thôi! " Cô cười nhẹ một cái rồi đi ra tắt điện, sau đó liền nằm xuống ôm lấy cậu. Conan trong đầu toàn là bất ngờ, cậu còn tưởng cô phải đuổi cậu đi chứ

Thật sự đã mấy năm nay rồi, đêm nào Shinichi cậu cũng nhớ đến cô. Nhớ nho nhỏ bóng dáng sau mỗi giờ học lại hí hoáy trong phòng bếp, nhớ những lúc cậu vứt hết liêm sỉ lén ăn đậu hũ của cô. Nhưng bây giờ cô gái ấy lại đang ôm cậu, thật sự rất vui a

Nhưng tại sao lại là trong hình dạng cậu bé Conan chứ không phải hình dạng cậu thám tử trung học điển trai Shinichi chứ, nhưng nghĩ đến việc như vậy càng có thể dễ dàng trộm đậu hũ hơn cậu lại nghĩ

" Cũng không hẳn là có hại " Conan thì thầm vừa nói vừa cười, nếu nói là có chút đen tối " Conan, em nói gì vậy? "

" Haha...Không có gì đâu Yuuka-neechan " Conan cười gượng rồi quay lại ôm chặt lấy cô ' Shinichi thiệt là, cậu ta lại làm trò con bò gì vậy ' Cô nhíu mày mà suy nghĩ, nhìn xuống cái thân hình nhỏ đang dính chặt lấy người cô

Một lúc sau, tiếng thở đều đều của cô phát ra. Conan ngó đầu lên quan sát thật kĩ, may mắn rằng cô đã say giấc nồng rồi a

Cậu thở dài, ánh mắt nhu tình mà nở một nụ cười sủng nịnh cực kì ngọt ngào của những đại soái ca ngôn tình. Đây hoàn toàn không phải là gương mặt mà một đứa trẻ lớp 1 nên có, gương mặt này thật giống thiếu niên mới lớn nhìn người mình yêu hơn. 

Đôi bàn tay Shinichi khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, sau đó dần mơn trớn đến đôi môi đỏ mọng. Nhịn không được liền tiến lên hôn một cái, nụ hôn ban đầu chỉ rất dịu dàng sau đó liền điên cuồng hơn. Thấy được đôi môi kia bị cậu hung hăng cắn đã sưng lên, hành động của Shinichi mới dừng lại

Shinichi trở lại bộ dáng ôn nhu ban đầu, tựa như điêu khắc từng bộ phận trên gương mặt, từng nơi từng nơi đều nhẹ nhàng lướt qua " Lần này cậu không thoát được đâu, Yuuka-neechan! " Ánh mắt cậu cũng dần lạnh đi, sự chiếm hữu cũng thể hiện rất rõ qua đôi mắt, ngay cả nụ cười như gió mùa hạ cũng vụt biến mất

Sáng hôm sau, từng tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa sổ mà chiếu xuống giường. Nơi 2 thân ảnh đang dính chặt với nhau, nói đúng hơn là 1 thân ảnh nhỏ đang dính chặt như sam với người kia. Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, liền nhận ra có một vật nặng trĩu cũng theo đó mà ngồi xuống theo

" Ưm...Conan, em dậy rồi "

" Vâng "

Cô bóng dáng lề mề dần lướt vào nhà vệ sinh, một lúc lâu sau liền đi ra với gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Tiếng điện thoại reo lên một hồi liền được một bàn tay thon dài cầm lên

" Moshi moshi, Yuuka xin nghe! "

" Nga...Yuuka, là mình " Bên kia một giọng nam phát ra lập tức bị tai của Conan đang trong phòng vệ sinh đánh răng nghe được

" Etou...Để coi, cậu là...Kaito-kun! "

" Aiza, thật may rằng tiểu thư còn nhớ đến kẻ nô tài hèn mọn như ta a " Kaito với chất giọng giễu cợt vang lên từ đầu dây bên kia

" Phụt...haha, cậu lại khiến bổn đại gia cười rồi. Không giỡn nữa, gọi tớ chính là có việc gì đây " Cô cười nhẹ một tiếng, tên này tính tình vẫn luôn là như vậy

" Nghe được cậu về Nhật liền vui mừng đây, vậy cậu bây giờ đang ở đâu a? "

" Mình ở tạm nhà một người quen cũ tại Tokyo thôi "

" Ya, thì ra là vậy. Mẹ mình, bà ấy cứ than rằng rất nhớ tay nghề của cậu, mình nghe muốn điếc lỗ tai rồi nè! "

----------------------------------------------

Hé lô các con dân thân yêu của ta, ta comback rồi đây. Xin lỗi vì để các nàng đợi lâu, tại ta hơi bận học á, mới vô đã một đống bài kiểm tra rồi

Không biết các ái phi còn nhớ ta không, tặng các nàng một nụ hôn gió nè! " Moa, moa!!! " Hé hé, hơi sến chút, tạm biệt nha. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro