Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Trở Về Tokyo


Chương 8 : Trở Về Tokyo

---------------------------------------

3 Năm Sau.........

" Moshi Moshi, cậu gọi cho tớ hơi bị nhiều rồi đó Sonoko " Trong sân bay, một cô gái với mái tóc dài đến eo màu xanh nước biển. Cô có đôi đồng tử màu lục, môi đào ướt át cùng hai gò má nhỏ ửng hồng cực kì xinh đẹp. Yuuka cầm trên tay chiếc điện thoại thở dài, Sonoko gọi cho cô nãy giờ cũng hơn 10 cuộc rồi đó. Cậu ấy còn định gọi đến khi nào nữa

" Hehe, Yuuka xinh đẹp nhà ta về nước, tớ đương nhiên sẽ là người hộ tống cậu. Với cả, tớ sốt ruột lắm rồi đó. Fufufu, tớ còn như vậy, không biết tên Shinichi khi nghe tin cậu về nước sẽ sốc cỡ nào nữa. Thật sáng suốt khi không nói cho tên thám tử đó "

Sonoko nói một tràng dài vào điện thoại rồi lại dừng bởi tiếng nói chuyện cắt ngang của cô " Sonoko, cậu đừng có hàn huyên nữa, thay vào đó thì tới đây đón tớ đi. Tớ xuống sân bay Tokyo rồi "

Cô vừa nói xong bên kia đã ngắt điện thoại, con nhỏ này đúng là tính cách chẳng thay đổi chút nào. Thật mong chờ gặp Shinichi quá đi, chắc bây giờ cậu ấy cũng đã có tình cảm với Ran rồi nhỉ. Haizz, đáng lẽ cô định sống ở Anh luôn nhưng tuần trước, mẹ cô gọi điện kêu cô về Nhật. Còn bảo nếu tiện thì sống cùng Shinichi đi vì bà sẽ cho cô học trường Teitan

Nghĩ mà nó chán, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô tới một chỗ trống gần đó để ngồi, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Nhưng lần này không phải Sonoko mà là Hakuba " Moshi, Hakuba! Có chuyện gì sao "

" Yuuka a, tớ nhớ cậu quá, sao cậu không cho tớ đi tiễn cậu. Làm tớ buồn muốn chết " Hakuba ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu nũng nịu nói với cô

" Haha, chàng thám tử của tớ, cậu đang làm nũng với tớ đó hả? Kawai! " Cô bật cười khúc khích rồi lên tiếng trêu trọc Hakuba. Mà Hakuba nghe được mặt cũng đã đỏ như trái quà chua, cô ấy vừa khen mình dễ thương sao

" Tớ sẽ sớm mà hoàn thành công việc bên Anh, sau đó về Nhật với cậu thôi "

" Được được, tớ đợi cậu đó nha "

" Yuuka, tớ đến rồi này " Từ đằng xa, Sonoko vẫy vẫy tay chào cô. Cô cũng vẫy lại, rồi quay sang nói " Được rồi Hakuba, bạn tớ tới đón rồi, tớ cúp đây " Sau đó cô cúp máy rồi mang theo vali đến chỗ Sonoko 

" Nana, lâu ngày không gặp cậu cũng ra dáng thiếu nữ rồi ta, mỹ nhân bây giờ thành đại mỹ nhân luôn rồi, thật khiến chúng dân như tớ đây ghen tị muốn chết luôn nha " Sonoko huých huých vào vai cô trêu đùa vài câu

" Haha, Sonoko cũng vậy, đúng là càng ngày càng mập thêm đó " Yuuka cũng trêu đùa lại Sonoko, cô đương nhiên biết Sonoko cực kì dị ứng với từ mập hoặc béo a

" Huhu, tớ giận đó nha. Dám trêu tớ mập, tớ cù chết cậu " Sonoko quay sang cù vào cổ cô, cô cũng quay lại giỡn với cô nàng. Giỡn đến khi cả hai đều bị cù đến nội thương thì mới thôi.

 Sau đó, Sonoko cũng trở cô đến nhà Shinichi " Sonoko! Dừng lại ở nhà bác Agasa, mình muốn thăm bác ấy đầu tiên " Cô nhướn người lên vỗ cỗ vào Sonoko, ý bảo cô nàng dừng lại " Chậc...Chậc...Chậc, tớ tưởng cậu sẽ hỏi Shinichi đầu tiên chứ "

Hơ hơ, cô cũng đâu có rảnh mà sang hỏi Shinichi. Nếu tính đến bây giờ chắc cậu ấy đã thành Conan rồi, vậy nên chắc chắn Shinichi bây giờ đang ở nhà bác tiến sĩ Agasa " Mà mình muốn chuyển qua nhà bác tiến sĩ sống luôn "

" Cậu không sống ở nhà Shinichi hả? " Sonoko nhíu mày hỏi, cô cũng chỉ biện hộ vài câu thôi. Đến nhà bác tiến sĩ, cô mang theo vali rồi bấm chuông cửa

' Tíng Toong ' Tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức có người ra mở. Người mở là 1 cậu bé tầm 6, 7 tuổi. Mái tóc màu đen cùng cặp kính lớn, đây đích thực là Conan rồi.

 Đúng là giống y như cậu ấy lúc nhỏ, bây giờ cô cũng có thể chê Shinichi lùn rồi, nhớ ngày xưa Shinichi hay trêu chọc về chiều cao giữa cô và cậu, Yuuka là vẫn còn ghi hận đến bây giờ a

" Xin chào cậu bé, bác Agasa có nhà không? " Cô giả vờ như không quen biết cúi xuống cười thân thiện nói với Shinichi " Yuu...Yuuka ?!! " Conan đờ người nhìn về phía cô

Có trời mới biết bây giờ Shinichi vui đến mức nào, cuối cùng người con gái mà cậu yêu thương, ngày đêm mong nhớ cũng trở về mà đứng ngay trước mặt cậu. Đúng như cậu nghĩ, cô càng ngày càng đẹp hơn, thậm trí còn đẹp hơn cậu đã từng tưởng tượng

Nhưng hiện tại cậu đang trong hình dạng Conan, không thể nói chuyện trực tiếp với cô được. Bọn tổ chức áo đen đáng chết, đáng lẽ giờ phút này cậu đã có thể ôm thân thể mềm mại kia của cô rồi

" Dạ, bác tiến sĩ đã đi vắng rồi, chút nữa sẽ về ngay thôi ạ "

" Cảm ơn em " Nói rồi cô mang vali vào trong nhà. Đúng là sau bao nhiêu năm nhà bác Agasa cũng chẳng có gì thay đổi " Mà em tên là gì, trước đây chị chưa từng thấy em "

" E...Em tên Conan, Edogawa Conan ạ! "

" Chị là Hayashi Yuuka, có vẻ em sống ở nhà bác tiến sĩ nhỉ? "

" Vâng ạ "

Cô cười cười rồi ngồi xuống cái ghế sofa lớn nghỉ ngơi, đi nãy giờ cũng mệt rồi a. Đúng lúc này, từ trong bếp có 1 cô bé với mái tóc vàng, tầm tuổi Conan, và đặc biệt là cái khuôn mặt vô cảm mà một đứa trẻ 6 tuổi không nên có

Ara ara, Haibara đây rồi.Nhìn cũng thật là dễ thương a " Xin chào em, chị là Yuuka, từ nay sẽ sống ở đây " Cô giơ tay chào về phía Haibara

Haibara chỉ nhíu mày một chút rồi lại trở về với khuôn mặt vô cảm " Chào, tôi là Haibara "

" Mồ, Hai-chan, em lạnh lùng thật " Cô lại gần ôm lấy Haibara, đây là nhân vật nữ mà cô thích đó. Thần tượng ngay trước mắt, ngại gì mà không ăn chút đậu hũ, làm gì còn nghĩ đến liêm sỉ

" Này, chị bỏ tôi ra " Haibara cố dãy dụa thoát ra khỏi tay cô nhưng bất thành, sau đó cô nàng lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Conan. 

Cô nàng chắc chắn đây là thanh mai trúc mã kiêm mối tình đầu của Shinichi, cậu cứ suốt ngày lảm nhảm về chuyện cô và cậu quen nhau như thế nào, lần đầu tiên cậu ta ăn trộm đậu hũ của Yuuka ra sao làm cô nàng không khỏi nghĩ liệu đây có phải là 1 tên biến thái hay không

 Conan đứng chết lặng nhìn về hai người con gái trước mắt, sao cô lại dễ dàng bơ cậu như vậy chứ. Bộ Yuuka không nhận ra Conan này rất giống Shinichi lúc nhỏ sao, trái tim cậu tổn thương không hề nhẹ a

Conan đưa ánh mắt tràn ngập mùi dấm đến chỗ Haibara, sao Haibara lại tranh sủng với cậu chứ. Cậu bây giờ cũng muốn được cô hảo hảo ôm vào lòng mà, bỗng khóe miệng Conan nở 1 nụ cười ranh ma. Đôi mắt tràn đầy tính toán, cái kính theo một cái logic phi thường vặn vẹo nào đó mà léo sáng lên

Conan cầm lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số của Ran mà gọi. Giọng nữ bên kia vang lên " Conan, em gọi cho chị có việc gì? "

" Chị Ran, tối nay em muốn ngủ lại nhà bác tiến sĩ Agasa nên sẽ không về nhà. Em cũng sẽ ăn cơm ở đây luôn, có thể ngày mai hoặc ngày kia cũng sẽ ở đây luôn "

" Conan, sao tự nhiên em lại muốn ở lại nhà bác Agasa vậy "

" Em thích thôi, em cúp đây. Chào chị "

Vừa nói xong cậu cúp máy rồi tiến lại gần chỗ Yuuka, giựt giựt tay cô tỏ vẻ tủi thân " Chị Yuuka, chị tha cho bạn ấy được không? " Aaa~~, Conan nhà cô cũng Kawai không kém gì Haibara. Cô từ nhỏ luôn có sở thích cuồng những thứ dễ thương

Ngay lập tức, cô chuyển đối tượng sang Conan, ôm trầm lấy cậu. Conan vẻ mặt không thể nào sung sướng hơn, cậu cảm nhận vòng một của cô to lên nhiều thì phải, không biết nó có mềm mại không?

Nghĩ đến đây, mặt cậu đã sớm ẩn hiện vài rạng mây hồng. Haibara nhìn Conan với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn, sao bây giờ cô nàng mới biết Shinichi cũng có cái bộ mặt này. Eo ôi, cô nàng muốn rửa mắt

Ngay lập tức Haibara bỏ đi lên trên lầu, cũng là lúc bác tiến sĩ về " A, chào bác Agasa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro