Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Hàng Xóm Mới

Chương 6 : Hàng Xóm Mới

---------------------------------------

Shinichi nhanh chóng trở về nhà, căn nhà bao nhiêu năm nay chứa nhiều kỉ niệm đến chừng nào thì bây giờ nó u uất nhường đấy. Cậu đi qua căn phòng ngủ của cô, nó hiện tại chỉ còn một vài đồ dùng bình thường. Mọi quần áo, mọi thứ của cô đều biến mất chỉ để lại mùi hoa anh túc đặc trưng của cô vương vấn quanh căn phòng

" Yuuka, sao cậu lại bỏ mình đi như vậy chứ? " Shinichi ngồi gục trong một góc phòng, mắt thẫn thờ nhìn vào con gấu bông mà cô đã tặng cậu vào ngày sinh nhật đầu tiên cậu tổ chức cùng cô

Về phía kẻ đầu sỏ, sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cô cũng xuống được rồi a. Cô là đã cầu xin ba mẹ cho ra ở riêng muốn tự lực gánh sinh, ông bà ban đầu phản đối kịch liệt nhưng với làm nũng đại pháp của cô ông bà cũng phải đồng ý a

Tới căn nhà đã được mua từ trước, cô nhẹ nhàng bước vào trong dọn đồ. Nhà này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không phải quá nhỏ nhưng cũng đủ để cô sinh sống. Bụng bắt đầu kêu lên, cô bắt tay vào bếp làm bánh. Tay nghề làm bếp của cô cũng không phải là vừa, cô luôn là người nấu bữa sáng, bữa tối cho Shinichi a

Làm xong vài miếng bánh, cô không quên để lại một chút để tặng cho hàng xóm. Dù gì cũng mới chuyển vào đây, cô cũng nên làm quen một chút. Lấp đầy bụng xong, cô cầm vài bịch bánh đi ra ngoài. Đối tượng đầu tiên là căn nhà ngay sát vách bên phải của cô, cô đi tới gõ cửa nhẹ một cái

Từ bên trong là giọng của phụ nữ vọng ra " Tôi ra ngay đây " Bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu " Ồ, cô bé, cháu là...? " Người phụ nữ thấy cô liền lên tiếng đầy bất ngờ, bà làm trong giới giải trí. Gặp những người có nhan sắc đẹp cũng không phải ít nhưng cô bé trước mặt khiến bà cũng phải trầm trồ

Cô bé này rất đẹp, vừa có vẻ đẹp thanh lịch của một cô gái trưởng thành lại pha chút đáng yêu, hồn nhiên như một đứa trẻ. Còn về phần cô, cô là đang cảm thấy mình thật xui xẻo a. Định qua Anh để tránh xa các nhân vật trong truyện, thế nào mà lại đi cùng chuyến bay với Hakuba, hàng xóm lại là mẹ của Kuroba Kaito, hay còn nói là Phantom Lady mẹ của siêu đạo chích Kid

" Con là hàng xóm mới tên Hayashi Yuuka, rất vui khi được làm hàng xóm với cô " Nghe được lời giới thiệu Kuroba Chikage cũng tự giới thiệu bản thân " Chào con, cô là Kuroba Chikage "

" Dạ thưa, con có đem chút bánh con làm, mong cô không chê " Cô đưa một bịch bánh nhỏ được bọc rất tinh tế vào tay Chikage " Haha, không có gì, con có lòng tốt là được " Chikage cười cười rồi cầm lấy bịch bánh trong tay cô

" Nếu không có gì thì con xin về trước " Cô cười tạm biệt rồi lại đi sang nhà đối diện, căn nhà này trông có vẻ hơi tối tăm. Cô tự hỏi, không biết chủ nhà có ở đây không ' Píng poong ' cô nhấn nhẹ vào chuông cửa, sau đó đứng bên ngoài chờ

" Ai vậy? " Một chàng trai mở cửa ra, đây chẳng phải Hakuba sao " Hakuba sao cậu lại ở đây? " Cô ngạc nhiên hỏi, còn anh chỉ đứng hình nhìn cô, trong lòng vui sướng tột độ. Lúc cô từ máy bay đi xuống, anh còn tưởng sẽ không còn gặp được cô nữa. Vậy mà giờ đây, cô lại đang đứng ngay trước mặt anh 

" Cậu sống ở đây hả Yuuka? " 

" À...ừm, vậy từ giờ chúng ta thành hàng xóm rồi "

" Vậy cậu sang đây có vệc gì vậy? "

Cô cầm một bịch bánh nhỏ đưa lên trước mặt Hakuba " Mình có ít bánh, mong cậu đừng chê " Hakuba nhìn bịch bánh trước mắt, ngay lập tức nhận lấy. Crush tặng bánh, ngu gì không lấy 

" Nhà mình ở ngay đối diện, nếu được cậu có thể qua nhà mình chơi a " Nói rồi cô cũng quay đi, lật đật chạy qua vài nhà gần đó nữa.

 Và bây giờ cô đang ở bên nhà của cô Chikage, chuyện là sau khi về xong. Vào tối hôm qua, cô Chikage có rủ cô tối nay qua nhà của cô ấy ăn tối. Và hiện tại cô đang nấu ăn nga, còn Chikage hiện tại đang ngồi bên ngoài nói chuyện với ai đó qua máy tính

" Yuuka-chan, mau ra đây với cô, để cô khoe con với đứa con trai này " Nghe thấy tiếng gọi, cô cũng rửa tay sạch sẽ rồi đi đến chỗ cô Chikage. Chikage kéo cô lọt vào tầm nhìn của chiếc máy tính, bên trong máy tính là một cậu con trai có khuôn mặt rất giống Shinichi nhà cô

Cô cười gượng đưa tay lên " Xin chào " Bên kia đầu dây thì sao a, là đang xảy ra hiện tượng mây hồng trôi trên má em. Kaito qua màn hình máy tính nhìn thấy một cô gái có vẻ bằng tuổi cậu, mái tóc xanh mượt mà được cột gọn gàng lại. Đôi mắt màu lục đang từ màn hình mà nhìn vào cậu, đôi môi đỏ hồng ướt át. Má đỏ hồng hào cùng làn da vừa trắng vừa lán mịn, cô mặc theo cái tạp dề màu trắng làm cậu không khỏi liên tưởng đến cảnh một nhà 3 người

" Ch...Chào " Cậu ấp úng nói, phản ứng này đương nhiên không thể qua nổi mắt Chikage a. Con trai bà nha, dại gái dễ sợ, mới lần đầu gặp con gái nhà người ta đã có phản ứng rồi

" Được rồi, xin lỗi đã làm phiền con, con mau nấu ăn đi, cô thật là muốn thưởng thức tay nghề của con a " Cô cũng rời khỏi màn hình làm Kaito có chút lưu luyến, quay trở lại với phòng bếp, cô lại tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình

Thấy cô gần như đã khuất hẳn vào nhà bếp, bà mới thì thầm nói

" Thế nào hả, thích không? "

" Mẹ này, kì ghê, mà cô ấy là người quen của mẹ à "

" Ừm "

" Mẹ quen cô ấy lúc nào, sao không nói cho con "

" Con bé là hàng xóm của mẹ, chỉ mới chuyển đến hôm qua thôi. Con bé tên Hayashi Yuuka, 14 tuổi, bằng tuổi con luôn đó "

" Thật hả mẹ " 

" Đương nhiên rồi, mà con kết con bé rồi hả, có cần mẹ làm bà mai giúp cho không? "

" Mẹ, đừng giỡn với con nữa "

" Ồ, vậy thôi. Mà hình như đối diện nhà Yuuka có một cậu con trai, cũng đẹp lắm đó nha. Cũng mới chuyển đến mà hai đứa nó có quen nhau thì phải " Bà nói giọng như đang cố tình muốn nói ' Con mà không cẩn thận thì mất vợ như chơi '

" Vậy, mẹ giúp con làm quen với Yuuka được không? "

" Ok con trai, mẹ cũng rất thích con bé a " 

Cuộc nói chuyện kết thúc, Chikage gập máy tính lại. Theo mùi đồ ăn mà tiến vào nhà bếp " Woa, con nấu ăn giỏi quá ha " " Dạ, cũng thường thôi ạ " Cô cười gượng rồi ngồi xuống bàn ăn, và thế là cả hai người cùng công phá bữa ăn

Ăn no bụng, Chikage không khỏi khen ngợi " Yuuka, tài nấu ăn của con đúng là đỉnh thật, chắc cô nghiện đồ ăn con nấu mất " 

" Nếu được, ngày nào con cũng có thể nấu ăn cho cô nga "

" Ô, vậy thì thực tốt mà, con nhớ lời con nói đó nha "

Tạm biệt Chikage, cô quay lại căn nhà của mình rồi vùi đầu vào chiếc giường êm ái " A, cảm giác được ngủ đúng là thích nhất " Nằm được một lúc, cô thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đang ngủ rất ngon lành thì điện thoại của cô kêu réo lên, theo thói quen định cầm thứ phá hoại giấc ngủ đem đi đập thì phát hiện đó là điện thoại

Nhìn vào chiếc điện thoại, ma ma đại nhân đang gọi cho cô a. Liếc mắt qua đồng hồ, mới có 5 giờ hơn mà mẹ gọi cho cô làm cái gì a. 

" Mới sáng sớm, mẹ gọi cho con làm gì vậy "

" Con hôm nay phải đi học nên mẹ đặc biệt thức từ sớm để gọi con "

" Cái gì vậy, con mới tới đây hôm kia mà "

" Được rồi, đừng than nữa còn đồng phục mẹ có kêu người mang tới rồi đó "

" Vâng ạ " Cô lười biếng nói, đầu dây bên kia nghe được câu trả lời hài lòng cũng tắt máy đi. Sau đó cô lập tức ném điện thoại qua một bên mà lăn ra ngủ tiếp, chưa được 5 phút đã có người nhấn chuông cửa nhà cô

Cô tức tốc chạy ra mở cửa " Xin chào tiểu thư, phu nhân sai tôi mang đồng phục, sách vở và đồ dùng học tập đến " Bên kia một người đàn ông đưa cho cô một cái túi lớn

" Được rồi được rồi, đưa đây " 

" Nếu tiểu thư không có gì thì tôi xin đi trước " 

" Đi đi " Cô phẩy tay ra hiệu rồi đóng sầm cửa lại, vào trong vứt bộ đồng phục qua một bên. Cô lại tiếp tục lăn lên giường ngủ, và một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại reo lên

" Mẹ!!!! "

" Mẹ biết con chắc chắn sẽ không dậy nên đã chuẩn bị trước, mẹ có quen với một giáo viên trong trường. Cô ấy sẽ chờ con ngoài cổng trường, nếu trước 7 giờ cô ấy nói con không đến thì con lập tức dọn về đây "

" Vâng vâng "

Tiếng điện thoại tắt vang lên cô trầm chậm lết người đi vệ sinh cá nhân, sau đó nấu đồ ăn sáng. Một lần nữa nhìn lên đồng hồ " 6 giờ 24 phút " Cô mặc đồng phục rồi nhanh chóng lấy sách vở bỏ vào cặp. Bước ra ngoài, cô thấy Hakuba cũng vừa từ trong nhà đi ra

" Cậu đi học hả Yuuka " Hakuba nhìn cô lên tiếng

" Ừm, mẹ bắt mình đi học " Cô thở dài rồi quay ra khóa lại cửa

" Vậy là chúng ta chung trường rồi " Hakuba nhìn thấy đồng phục cô mặc, đây chẳng phải là đồng phục nữ sinh trường anh hay sao. Vậy chắc chắn cô học chung trường với anh rồi

" Thật sao, vậy thì tốt quá, mình còn không biết đường đến trường nữa "

Sau đó, cô và Hakuba cùng nhau đến trường. Cô ngước nhìn, chỗ này cũng thật lớn a

Trước cổng là một người phụ nữ trung niên đang đứng đợi ai đó, học sinh đi qua đều cúi đầu nhẹ chào bà ấy. Đây có vẻ là người mà mẹ cô nhắc đến trong điện thoại

" Hi, Are you the one my mother mentioned? / Xin chào, cô có phải là người mà mẹ tôi nhắc đến?"

" Yes, it's me. I am also Japanese so you can speak Janpanese with me / Phải, là ta. Ta cũng là người Nhật nên con có thể nói tiếng Nhật với ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro