Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Biệt Thự Hoàng Hôn (2)

Chương 31 : Biệt Thự Hoàng Hôn (2)

Tác giả : Verally

--------------------------------------------

Ran nhíu mày nhìn lên trên " Sao cô lại ở đây? "

" Vì được bạn mời thôi, có gì sao? " Yuuka nhún vai đi đến bên cạnh Hakuba, anh thì đưa đôi mắt hiếu kì nhìn xuống dưới. Yuuka có người quen ở đây? Sao anh chẳng biết gì hết vậy?

" Cô sao? Là thám tử đó mời cô. Chậc, cô cũng quen không ít đàn ông ha " Lời nói vừa phát ra, cả Hakuba cùng Conan đều đồng thời quay qua khó chịu nhìn Ran

Mori hơi ngơ ngơ nhìn con gái mình rồi lại quay sang nhìn cô bé lúc trước, sao cứ có cảm giác hai đứa này có xích mích nặng lắm nhỉ. Ran cũng hay than phiền về Yuuka với ông lắm, nhưng ông thì làm gì quan tâm mấy cái chuyện vặt vãnh đó chứ

Mogi thấy ông như vậy thì tỏ vẻ thâm sâu cười cười vỗ vai ông nói " Haizz, trận chiến giữa những người phụ nữ ấy mà, đàn ông chúng ta không hiểu nổi đâu "

Sau đó thì tất cả họ đều được dẫn đến một nơi có khá nhiều trò giải trí, cô thì ngồi chơi bài cùng Ran và Soda. Mogi và Hakuba cùng nhau chơi Bida, Mori và bà Kenma ngồi chơi cờ vua

" Ha...Tôi thắng rồi! " Ran nhếch miệng cười nhìn vào Yuuka, cô cũng không để tâm mà ngồi xào bài. Phải công nhận Ran đúng là thần bài rồi, ván nào cũng thắng. Conan đang thỏa mãn ngồi trong lòng cô, được như vậy thì còn gì bằng nữa

Một vài phút sau, ván bài tiếp theo cũng kết thúc với người thắng cuộc là Ran. Ran tự tin đặt bài lên rồi mỉm cười nói " Thắng tiếp rồi nhé!! "

Cô Soda nhìn chằm chằm vào dàn bài Ran vừa đặt ra vài giây rồi nói " Ran à, không được ăn gian đâu. Nhìn con J bên trái kìa, có tận hai lá bài kẹp vào nhau "

Ran nghe vậy liền vội vàng nói " Em không biết, cái này đã dính nhau từ trước rồi "

Sau đó cô ta đột ngột hét lên làm cả mọi người trong phòng đều quay qua nhìn, Mori vội vàng chạy tới hỏi thăm đứa con gái bé bỏng của mình. Bà Kenma đi đến cầm hai lá bài đang dính lấy nhau nhờ máu kia, bình thản nói " Ở đây cũng có máu sao? "

" Tôi nghe cô giúp việc nói căn biệt thự này gần như để nguyên kể từ khi xảy ra vụ án " Mogi khẽ cười nhìn về phía bà Kenma và Ran đang bị hoảng sợ

Ran mở to mắt nói " V...Vậy trong phòng khách này cũng xảy ra bị kịch... " Cô ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng cửa mở ken két dọa cho sợ điếng người lần nữa. Cô ta có cảm giác nếu còn ở đây nữa sẽ bị dọa cho tăng xông mà chết mất

" Bữa tối đã được chuẩn bị, ông chủ đang đợi mọi người ở phòng ăn " Thì ra người vào chính là cô gái giúp việc ban nãy

Họ được đưa đến một phòng ăn khá lớn với bàn ghế cùng đồ ăn được chuẩn bị chu toàn, ngoài ra còn có một người đang ngồi ở vị trí đối diện cửa. Trên đầu đội một tấm trắng quỷ dị che đi cả khuôn mặt của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi

Hắn lên tiếng trước tiên " Chào mừng các vị đã tới với biệt thự hoàng hôn của ta, 6 thám tử danh tiếng! Mời ngồi! "

Mọi người ai nấy cũng chọn một vị trí ngồi riêng cho mình, nhìn thấy vị trí của từng người đã ổn định. Hắn mới cất giọng nói tiếp " Ta mời mọi người tới đây là để tìm kho báu giấu trong ngôi nhà này, mong rằng mọi người sẽ tìm ra thứ mà ta không tìm được trong nhiều năm qua. Hãy cố gắng bằng cả mạng sống! "

Câu nói cuối cùng của hắn thật sự rất đỗi kì lạ làm những người có mặt ở đây đều rất nghi hoặc. Bỗng một tiếng ' Bùm ' lớn vang lên cắt ngang sự im lặng và không khĩ nặng trĩu lúc này. Thám tử Oogami nghe xong đứng lên hỏi " Tiếng gì vậy? "

" Không cần hoảng hốt, ta chỉ chặn lối thoát thôi! "

" Chẳng lẽ ô tô đã bị...?! " 

" Ta lúc nào cũng bị cảnh sát và thám tử đuổi theo nên muốn đổi vai một chút thôi. Cây cầu trên đường tới đây đã bị phá rồi nên có xe thì cũng không chạy được đâu. Và tất nhiên là, nơi này ngoài vùng phủ sóng! Và nếu các người tìm được kho báu thì ta sẽ chia cho một nửa và cho biết đường thoát. Hay đấy phải không? "

Mogi không kiên nhẫn đứng lên, khuôn mặt còn biểu hiện đôi chút tức giận. Con xe mất 5 năm để mua giờ lại bị cho nổ tung mà không chút tiền đền bù, ai mà chẳng tức " Hừm...Ai thấy được thì được chứ tôi không chịu được đâu! "

Mà lúc này Hakuba để ý Yuuka nãy giờ lại lộ ra vẻ mặt thất vọng thì thầm hỏi " Yuuka, cậu không sợ chút nào sao? " Yuuka vẻ mặt điềm tĩnh quay đầu nhìn, biết trước tương lai rồi thì sợ kiểu gì đây

" Không, có gì đáng sợ sao? "

Anh bĩu môi, vốn tưởng nếu mời Yuuka theo tới đây không những có thể để cô ấy xem bản thân đã thay đổi gì trong khoảng thời gian hai người xa nhau mà còn muốn cho cô cảm thấy có thể dựa dẫm anh. Ai ngờ từ nãy đến giờ cô chẳng bộc lộ ra chút sợ hãi hay bất ngờ gì cả

" Hừ...Mấy người này dọa người chẳng có tâm gì cả!! " Hakuba lẩm nhẩm trong miệng thầm chửi rủa, nghe tên căn biệt thự và vụ án kinh hoàng đã xảy ra ở đây có vẻ kinh lắm mà. Thì ra cũng chẳng có gì đáng sợ mấy

" Chậc...Thật sự coi đây là vé vào nhà ma à, trẻ con quá đấy! " Yuuka nghe được bật cười nói, Hakuba nghe được câu cuối lập tức nói lại " Ai kêu tớ là trẻ con, tớ là một nam nhân đẹp trai gái theo đầy đường đấy! "

" Ồ, vậy sao giờ cậu vẫn ế đấy " " T...Tớ là có người trong lòng rồi, đồ ngốc!! "

" A, anh chị đang nói gì vậy. Đây là anh Hakuba sao, em nghe anh là một thám tử đẹp trai nổi tiếng ở bên nước ngoài lắm đấy. Tuyệt thật! " Conan nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

" Hừ, có mắt nhìn người đấy nhóc con " Hakuba cười cười, đến đứa trẻ con còn biết anh đẹp như nào kìa

" Ể? Mà em đọc báo thấy anh hẹn hò với nhiều chị đẹp lắm, anh sướng thật a!! " Cậu đôi mắt to tròn nhìn vào Hakuba, tỏ vẻ như thật sự hâm mộ

" Tên nhóc mi đọc báo ở đâu ra vậy, vài tờ báo lá cải mà cũng tin cho được!!! Đúng là tuổi trẻ! Yuuka à, cho nó đọc báo phải biết chọn lọc nha, đừng nhét mấy thứ linh tinh vào đầu nó rồi lại đi phá hoại người khác " Hakuba vừa bối rối vừa tức giận chỉ vào mặt thằng nhóc đang cố gắng giả vờ ngây thơ trước mắt

" Haha, thằng bé nói thật mà. Tớ cũng đọc khá nhiều tờ báo về mấy tin đồn hẹn hò của cậu rồi " Yuuka cười cười phất tay nói

Mà Conan lúc này lại âm thầm nở nụ cười âm hiểm, bảo sao nãy giờ nhìn mặt tên thám tử kia cứ thấy quen quen. Thì ra là cái tên đã bắt điện thoại hồi Yuuka mới qua Anh, nếu đã lết cái xác về đây thì đừng trách tại sao cậu phá vỡ mộng đẹp của anh ta

" Yuu...Yuuka à, tuyệt đối đừng tin mấy lời bịa đặt của đám nhà báo kia. Là bịa đặt hết đấy, tớ từ trước đến giờ làm gì có qua lại với cô gái nào đâu. Cậu cũng biết mà!! " Hakuba đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Conan, là do tên nhóc kia bắt đầu trước

" À, được rồi, tớ biết mà. Không cần hoảng thế đâu "

Ran lúc này đưa ánh mắt cạn lời nhìn về phía 3 người kia, sao cứ thấy ở bên chỗ họ toàn màu hồng trong khi không khí xung quanh đang hết sức căng thẳng nhỉ? Hừ, Yuuka cô ta thật là không biết phép tắc chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro