Chương 3 : Âm Mưu Bắt Cóc
Chương 3 : Âm mưu bắt cóc
------------------------------------
Sonoko vui vẻ cười gượng " Vậy sau này cậu phải qua chơi nhà mình nha? " Cô cũng quay sang cười đến không thấy mặt trời " Đương nhiên rồi, nhà Sonoko-san, không qua chơi thử một lần không được "
" Hừm, cậu với cậu ấy mới gặp mà coi bộ thân quá ha " Shinichi nhìn cảnh tình chàng ý thiếp ý lộn cảnh tình bạn rực màu vàng mà không khỏi khó chịu lên tiếng " Hừ, cũng không cần cậu quan tâm " Tên Shinichi này là từ bao giờ lại khó ưa thế này, mới nói chuyện với người ta chút xíu đã càu nhàu với cô rồi, cậu ấy thích thì nói chuyện với Ran đi " Cậu... " Shinichi định nói nhưng cũng nghẹn lại họng, cậu là không thể cãi lý a
" Hừ, mình cũng không thèm quan tâm đến cậu nữa " Nghe được lời này từ miệng Shinichi nói ra, Ran có chút vui mừng. Hai người này giận nhau, cô ta sẽ có thể thân với Shinichi hơn. Thấy cảnh từ sáng giờ Shinichi thân thiết với Yuuka đến nhường nào, cô ta rất ghen tị, cũng có chút ghét bỏ cô bạn Yuuka kia mặc dù bạn ấy không làm gì cũng có ý định làm quen với cô ta
" Shin-chan, Yuu-chan về thôi " Bỗng từ ngoài cửa, Yukiko nói lớn đủ để giọng nói ấy đến tai cô và cậu " Vâng " Cô quay sang nói lại rồi huých sang chỗ Shinichi " Về thôi "
" Ừm " Shinichi nhìn thấy Yukiko đứng ngoài cửa cũng theo gót Yuuka bước ra " Tạm biệt các cậu nha Sonoko, Ran mai gặp " Cô vẫy vẫy tay về phía hai đứa trẻ đang đứng rồi kéo Shinichi về phía cửa lớp nơi Yukiko đang đứng
" Cô Yukiko, đi thôi " Lúc này cô cũng buông lỏng tay đang cầm tay cậu ra nhưng lại không rút ra được. Nhìn xuống lại thấy từ lúc nào tay Shinichi đã nắm chặt lấy tay của cô
" Shinichi, bỏ tay mình ra " Cô lên giọng oán trách nhìn xuống hai cái tay nhỏ đang đan vào nhau kia rồi lại nhìn thẳng lên mắt của cậu " Hừ, tại cậu nắm tay mình trước, lỡ rồi thì giữ luôn đi, tay mình đang lạnh cần được sưởi ấm "
L*t pẹ, cô là còn lâu mới tin lời Shinichi vừa nói. Tay cậu còn ấm hơn cả tay cô thì lạnh cmn buốt cái gì, hừ kệ cậu ta vậy, coi như cô nể tình Shinichi là nhân vật chính. Thấy cô không còn cố cọ quậy thoát khỏi tay cậu nữa Shinichi mới hài lòng đút hai bàn tay đang nắm chặt kia vào túi quần rồi theo sau lưng Yukiko
Lên xe, Yukiko bắt đầu hỏi thăm các thứ về lớp học bạn bè. Bà là rất muốn biết ngày đầu tiên cùng nhau đến lớp của cặp tình nhân trẻ tuổi này như thế nào
" Mẹ hỏi nhiều quá rồi đấy " Shinichi bắt đầu rối não với nhiều câu hỏi của bà mẹ lắm chuyện của mình liền lên tiếng " Mẹ là đang quan tâm con mà, phải không Yuu-chan " Yukiko nhìn về phía Yuuka qua kính chiếu hậu trong xe ánh mắt mang chút ý cười
" Cô Yukiko nói đúng đó, cô ấy chỉ là quan tâm tụi mình thôi mà " Cô cũng lên tiếng bênh vực người đàn bà đang lái xe kia làm Shinichi phải bày ra khuôn mặt phụng phịu nhìn cô với khuôn mặt ' Cậu đáng lẽ phải bênh mình chứ, không cho cậu bênh bà ấy '
" Yukiko, hay con cứ gọi cô là mẹ đi, như vậy sẽ thân thiết hơn là gọi cô nga " Yukiko tiếp tục nói, bà chỉ đang muốn kéo gần quan hệ giữa Shinichi và con dâu được định trước trong tương lai của bà, Yuuka thôi mà
" Cái này... " Cô chưa kịp nói xong thì Shinichi đã ngắt lời " Cậu cứ kêu là mẹ đi, có chết gì đâu " Shinichi cậu là hiểu kế hoạch của mẹ mình rồi nên đang ra sức góp công a
" M...Mẹ " Cô ngượng ngùng lên tiếng, mặt cúi gầm xuống. Trong đầu là mớ suy nghĩ, liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không ta, việc mình xuất hiện trong đây đã là quá đỗi vi diệu rồi, chắc không sao đâu sau này cô sẽ rời bỏ nơi này đi a. Tìm một người chồng siêu cấp đẹp trai rồi thầm lặng quan sát diễn biến câu truyện mà không cần lúc nào cũng đợi ra tập mới rồi, hoàn mỹ ( T/g : Con gái à, con không chỉ có một người chồng đâu với cả con sẽ làm thay đổi mạch truyện nhiều lắm nên cứ yên tâm )
Thấy kế hoạch đã thành công, Yukiko vừa cười lớn vừa nói " Haha, tốt lắm con gái " Shinichi cũng vui không kém bà mẹ của mình, vậy là cậu có thể gián tiếp coi cô là vợ của mình rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi là khiến cô yêu cậu thì Shinichi có thể thành công rước crush về nhà rồi
Về đến nhà, cô cùng gia đình Shinichi ăn tối. Và đương nhiên Shinichi vẫn ngủ với cô đêm nay, sáng hôm sau cô cùng Shinichi cũng sách cặp đi học. Mới vào lớp đã thấy Ran và Sonoko đang ngồi ở đoa chơi, cô liền chạy vồ đến
" Sonoko!!!! " Hoi, Sonoko đang ngồi chơi cư nhiên lại có một vật thể bay vào đương nhiên là theo phản xạ mà né sang một bên làm cô phải hôn đất mẹ. " Ơ, Yuuka mình không biết đó là cậu, cho mình xin lỗi nha " Sonoko bất ngờ khi phát hiện vật thể lạ lúc nãy, thấy cô đang nằm trên nền gạch liền lại đỡ cô dậy " Hơ hơ, không sao đâu " Cô vừa đứng dậy vừa xoa xoa mũi nhỏ
" Hừ, cậu hấp ta hấp tấp cái gì chứ, đáng đời " Tuy nói vậy nhưng Shinichi vẫn chạy đến dìu cô lên " Fufufu, mình ngã chứ đâu phải cậu ngã, cậu oán trách cái gì " Cô liếc mắt sang Shinichi một cái rồi lại nhìn qua Ran và Sonoko
" Ohayzo, chào buổi sáng " Cô cười lên nhìn hai người, vừa giơ giơ tay chào về phía Ran. Cô cứ có cảm nhận cô nữ chính này không ưa cô lắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tưởng tượng thôi, Ran trong nguyên tác là một cô gái rất tốt bụng mà, cô bạn Ran này còn được top 10 bầu chọn bạn gái quốc dân ngôn tình a
-------------- Ta là cái dải phân cách siêu cấp đáng yêu a ---------------
Đang trong lúc qua đường, cô có thể nhận thấy rằng cốt truyện chính vẫn đang diễn ra. Cái thầy giáo trông hiền lành, dễ gần kia lại là đang có âm mưu bắt cóc một đứa trẻ mẫu giáo chứ. Nhìn qua Shinichi, ánh mắt cậu nãy giờ vẫn đang nhìn về phía Ran và ông thầy kia
Đến một lúc sau, Shinichi mới quay sang cô nói nhỏ " Cậu có để ý Sensei không, hình như thầy ấy có gì đó không ổn " " Ừm, mình cũng thấy vậy " Cô gật đầu đồng tình, cô không hề biết cái gì, cũng không hiểu làm sao mà Shinichi có thể suy luận một cách logic như vậy. Nhưng sau tất cả, dù ông thầy kia có bình thường đến mấy đi chăng nữa, dù có không có vấn đề gì thì mạch truyện cũng sẽ bắt ông ta phải có thứ gì đó khiến nhân vật chính của chúng ta nổi máu phá án, cũng góp phần làm con đường tình duyên của Shinichi và Ran ngày càng nở rộ a
" Mình cảm thấy Sensei hình như có âm mưu gì đó với Ran " Trong lòng cô nổi lên một cỗ vui mừng, hehe cô đang được phá án nhưng không phải phá án bình thường mà là phá án với Shinichi, thám tử lừng danh trong truyền thuyết nha
" Cậu cũng biết sao? " Shinichi ngạc nhiên quay sang cô, nhìn vào cái ánh mắt ấy cô không khỏi đen mặt " Cậu coi thường mình thế sao, Shinichi " Cô cố gằn từng chữ thể hiện sự giận dữ
" Kh...Không phải, ý mình không phải là vậy? " Shinichi bối rối, chẳng lẽ cô giận cậu rồi " Hừ, xem mình nè " Nói rồi, cô tiến lên phía trước cầm lấy tay thầy, tiện thể đẩy nhẹ Ran về phía Shinichi đằng sau " Sensei, em sợ quá, thầy nắm tay em được không? "
Ông thầy cười cười bất đắc dĩ nhìn cô " Đ...Được thôi " Shinichi đằng sau mặt đen như đít nồi nhìn vào vị trí tay của cô và Sensei đang nắm vào nhau " Hừ, kế hoạch của Yuuka chẳng tốt tí nào "
Còn Ran, cô ta đang vui vì được đứng ngay bên cạnh Shinichi, nhưng cậu nãy giờ đến một cái liếc mắt cũng chẳng đưa qua cô ta mà chỉ nhìn chăm chăm về phía Yuuka
" Chào Shinichi " Cô ta chủ động bắt chuyện nhằm chuyển cái ánh mắt kia về phía mình nhưng không, Shinichi chỉ ừ nhẹ một cái, đôi đồng tử cũng chẳng chuyển động
--------------------------------
Huhu, ở tập này ta chẳng biết gì hết á, mọi người ai biết tên ông thầy kia thì bình luận dùm mik nha. Chứ mik quên tên ổng ròi
Hehe, đừng nghĩ gì nha. Tui hổng có chửi ai đâu ó, điện thoại còn mỗi hình này thui à nên xả cho zui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro