Chương 29 : Nhân Cơ Hội
Chương 29 : Nhân Cơ Hội
Tác giả : Verally
----------------------------------------
" Yuuka đâu? " Amuro nhíu mày hỏi, đáng lẽ người đang đi đến phải là cô gái nhỏ của hắn chứ
" Em ấy ở bên ngoài, anh có ý kiến gì về tôi sao? "
" Tên đáng ghét, đừng có giả vờ. Để đống đó ở đây rồi cút ra ngoài đi, tôi tự làm! " Amuro cuối cùng cũng không giữ được vẻ ấm áp trên khuôn mặt, đôi mắt sắc bén nhìn Subaru
" Nếu anh muốn " Subaru nhún vai, đặt đồ ở một bên rồi bước ra ngoài
Còn Amuro ở trong không khỏi có chút tức giận, hắn còn tưởng có thể ở riêng với Yuuka một lúc chứ. Nếu không hắn cũng không rảnh ở đó rửa bát đĩa cho mấy tên tình địch ngoài đó. Hừ, cứ coi như lấy lòng vợ cùng mẹ vợ tương lai đi
Có lẽ là do tâm tình đang không tốt, Amuro có chút mạnh tay làm cái đĩa trên tay suýt chút nữa rơi xuống " Phù...Thật may, còn chưa rơi. Như vậy sẽ làm phiền Yuuka mất " Hắn thở phào một hơi nhìn vào chiếc đĩa
Haizz...Cô gái nhỏ chuyền năng lượng tươi sáng cho hắn không biết tại sao lại có nhiều ong bướm vây quanh như vậy. Nếu hắn có thể nhốt Yuuka vào một căn phòng, thì sau đó cuộc đời của cô ấy có phải hay không sẽ toàn là hình ảnh của hắn
Không được, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy. Hắn cũng không muốn thấy cảnh Yuuka mặt đầy căm hận nhìn mình đâu
Suy nghĩ một hồi lâu, tay của Amuro bất giác dần dần thả lỏng xuống
' Choang!!! ' Tiếng vỡ đồ bên trong vang lên làm Yuuka lại phải chạy vào bếp nhìn xem
Bên trong hai phần ba số bát đĩa đã được rửa sạch gọn gàng, chỉ còn lại rất ít. Nhưng thứ làm cô để ý là cái đĩa đã vỡ thành vài mảnh nhỏ sắc bén cùng đôi tay dính máu của Amuro
" Amuro, anh... "
" Xin lỗi Yuuka-chan, là do anh bất cẩn rồi " Amuro thấy cô tiến vào liền bày ra vẻ mặt đáng thương, ủy khuất run run tay
Mỹ nam vì rửa bát cho bạn mà bị thương, hơn nữa còn ủy khuất nhìn bạn như vậy. Bạn còn có thể không mủi lòng sao?
" Anh có sao không? Tay anh chảy nhiều máu như vậy... " Yuuka có chút lo lắng nhìn vào đôi tay kia. A, đôi tay tuyệt đẹp kia không thể bị thương được, đúng là cái đĩa đáng ghét. Biết vậy nãy cô tự vào rửa cho rồi
" Anh để bát lại đi, để em làm cho " Cô không còn cách nào khác, chỉ đành nhẹ nhàng đẩy Amuro về phía phòng khách
Yuuka dọn dẹp đĩa đã bị vỡ rồi mới rửa đống còn lại, nhưng lúc đi ra vẫn thấy Amuro tay dính máu ngồi bên ngoài
" Sao anh còn ngồi nữa, cẩn thận tay đấy! "
Amuro trong lòng thầm sung sướng, cảm giác được cô quan tâm cũng không tệ
Yuuka thở dài bước đến xem vết thương trên tay của hắn, vết thương thật sự khá sâu, cô nhìn còn có hơi sợ. Thật kì lạ, bình thường cô cũng không ít lần hậu đậu làm rơi vỡ đồ nhưng cũng chưa bao giờ bị cắt sâu như vậy
Tuy nghĩ là vậy nhưng chân vẫn bước đi tìm đồ sơ cứu, cô cẩn thận lau khô tay của Amuro sau đó bôi thuốc lên. Ngay sau đó, Yuuka nhíu mày lại nhìn vào vết thương rồi từ từ gắp ra một mảnh nhỏ ẩn ẩn bên trong
" Anh không thấy đau sao? Còn nguyên mảnh vỡ nhỏ bên trong vết thương này "
" Đã có em chăm sóc rồi anh sao cảm thấy đau nữa, thật mà! "
Ý gì vậy chứ?! Yuuka chỉ nhìn Amuro một chút, sau đó cũng coi như chưa nghe thấy gì băng bó lại
Một bên khác, rất nhiều ánh mắt cũng đang hướng về phía hai người
Kaito : " Gian xảo! "
Conan : " Xấu xa! "
Subaru : " ..... "
Hiruko : " Aizô, hai đứa này cũng rất dễ thương a "
Yuuka bĩu môi, cũng đúng. Người ta là người của cơ quan cảnh sát, còn từng trà trộn vào trong tổ chức áo đen, chút thương này tính là gì chứ
" Được rồi, lần sau anh cẩn thận một chút. Đứng bất cẩn như vậy! "
" Cảm ơn em, làm em lo lắng rồi " Amuro mỉm cười, tựa như ánh mặt trời chiếu xuống. Lưu luyến nhìn đôi tay mềm mại đang dần rời đi xa
" Không có gì " Yuuka quay đi. A! Đừng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng quanh thân mình, làm cô sợ đấy!!
Yuuka âm thầm cười nhìn lên đồng hồ, đến thời gian đuổi khách rồi!
" Conan à, mau về đi ngủ đi. Ran đang đợi em đấy! " Đầu tiên là tống thằng nhóc này đi trước
" Muộn thế này chắc chị Ran đã ngủ rồi, em sợ tối lắm! Hay tối nay em ngủ cùng chị được không? Em sẽ ngoan... "
' Pính poong!!!! '
" Yuuka!!!! Không phải cô nói sẽ trả Conan lại cho tôi sao? Vậy mà suốt ngày dùng kế dụ dỗ một thằng bé ở chỗ cô là sao? " Ran đứng bên ngoài, đập đập mạnh vào cửa
Sau khi biết được căn nhà của tiến sĩ Agasa cháy, Ran cô ta vui biết bao nhiêu. Tự thì thầm trong lòng rằng Yuuka là đáng đời, dám khiêu chiến với người như cô ta
Xong lại nghe được Yuuka qua nhà Shinichi sống lại cảm thấy tức chết đi được, dựa vào cái gì chứ!? Nhóc Conan là cô ta tìm được, thì chính là của nhà cô ta
Hơn nữa Conan lại còn hữu dụng như vậy, không thể để vụt mất được
" Được rồi được rồi, cô còn đập nữa thì cửa sẽ sập đấy " Yuuka thở dài bước ra mở cửa cho Ran, nhưng cũng phải nói Ran đến đúng lúc thật đấy
" Lắm chuyện làm gì? Làm như cô là chủ nhân của căn nhà này không bằng, cô chỉ là tạm thời ở thôi. Shinichi ở đâu đó chắc cũng đang phiền chết cô rồi "
Conan trừng mắt chán nản nhìn Ran, không, cô ta nói sai rồi. Cậu muốn cầu cô ở lại có khi còn chẳng được nữa kìa, ai biết được sau này Yuuka có lại đột ngột biến mất đi đâu đấy không
Ran liếc nhìn hai cái xe ô tô cùng một cái xe phân khối lớn đang đỗ bên ngoài " Ha...Mới về đây không bao lâu đã biết mời khách về nhà. Thật sự coi đây là nơi cô thích làm gì thì làm sao? "
" Rồi rồi rồi là tôi sai, vậy thì mau rước nhóc Conan của cô về đi. Nhăn mặt nhiều da sẽ nhăn đấy, lúc đó thì ' Shinichi ' sẽ không thích cô đâu "
" Hừ... " Ran hừ lạnh, mặt nặng mày nhẹ cầm tay Conan dắt đi, còn cậu chỉ đành lưu luyền rời xa căn nhà quen thuộc của mình
Rồi, đuổi được một cục nợ về. Tiếp theo là...
" Anh Amuro, mai là phải đi làm sớm rồi. Anh cũng mau về ngủ sớm đi, không ngày mai mệt mỏi anh đừng có bắt đền em đấy "
" Vậy mai gặp lại " Amuro vẫy vẫy tay tiến ra chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài
Kaito bỗng nhiên ngồi xuống ghế, đáng thương nói " Yuuka à, tớ bị cảm rồi. Đêm lạnh như vậy chắc tớ không về được đâu, hay để tớ ở đây hôm nay được không? "
" Không phải lúc nãy cậu còn chạy tới được sao? Chạy đi được thì phải về được chứ, đừng có ăn nhờ ở đậu ở đây " Yuuka bĩu môi sờ thử vào trán của Kaito, đúng là rất nóng
" Lúc đó là muốn nhanh nhanh tới thăm cậu thôi, cậu xem nếu tớ đã có lòng tốt như vậy thì cho tớ ở lại một đêm đi. Nếu không ngày mai tớ sẽ ốm liệt giường đó Yuuka " Kaito cầm tay của Yuuka đang đặt lên trán mình, ánh mắt cún con nhìn cô
" Tớ đã kêu... " " Nếu cháu thích thì cứ ngủ lại đây đi, nếu mai ốm nặng thì tội nghiệp lắm " Yuuka chưa nói hết câu thì Hiruko đã xen vào, tay bà âm thầm nắm chặt lấy tay cô
" Mẹ... "
" Được rồi, dù gì chỉ là thêm một người trong nhà một đêm thôi. Không cần phải dữ dội như vậy! " Thấy cô vẫn chưa phục, Hiruko chỉ đành khoác vai cô rồi chuyển sang đề tài khác
" Rồi rồi, mau tìm phòng cho Kaito đi "
" Vâng " Yuuka miễn cưỡng đồng ý mang Kaito đến một căn phòng trống khác
" Cậu ngủ ở đây đi, tớ cũng có dọn dẹp qua rồi " Cô đang định quay đi thì bị Kaito kéo vào trong lòng
Kaito ghé đầu vào vai của cô, cả người nóng bừng dán vào thân thể mềm mại của Yuuka. Giọng điệu nũng nịu nói " Yuuka à, đừng khó chịu như vậy với tớ mà. Tớ buồn lắm đấy! "
Cô hoảng loạn đẩy Kaito ra, khuôn mặt đỏ bừng khẽ ho hai tiếng " Cậu cũng không phải con nít nữa, đừng làm như vậy! Mau ngủ đi! " Nói rồi xoay người rời đi
Bên ngoài, Hiruko nói với Subaru " Cháu chắc đã có phòng rồi phải không? Vậy thì đi nghỉ ngơi đi " " Vâng thưa cô, vậy cháu đi ngủ trước "
Hiruko nhìn vào bóng dáng cao lớn của Subaru quay lừng rời đi, không khỏi ánh mắt ái muội nhìn về phía con gái của mình mới bước ra
Yuuka cũng bất giác rùng mình " Mẹ sao vậy? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn con "
Hơn 10 giờ tối, tiếng nói chuyện thì thào của hai nữ nhân vang lên đều đều trong căn phòng
" Nào, nói mẹ nghe đi. Cái cậu Amuro kia là sao? "
" Con đã kêu rồi, là đồng nghiệp! "
" Chắc không đấy, mẹ mới không tin là đồng nghiệp đơn thuần. Mẹ thấy cậu ta cũng khá để ý đến con đấy! "
" Chỉ là mẹ tưởng tượng thôi! "
" Mong là vậy, ai bảo con gái của mẹ đẹp quá làm gì " Hiruko cười cười đưa tay véo má của Yuuka
" Hắc...Con gái của mẹ chẳng lẽ lại không đẹp sao? "
" Hừ...Ngốc nghếch!! Đi ngủ đi, sau này có thời gian nhớ đi thăm cha con đấy "
" Vâng! "
--------------------------------
Cái này là đăng lại nha các cô, sau khi đăng chương mới được một ngày thì tui thấy một bạn đã bình luận kêu còn ông Kaito chưa đuổi về và tui mới bàng hoàng phát hiện đã bỏ quên mất ông Kaito nên tôi đã sửa và bổ sung thêm
Dạo này phải học thêm online nên đầu óc của tác giả hơi lag xíu mong mọi ngừi thông cảm dùm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro