Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Bữa Tối Nguy Hiểm {1}

Chương 27 : Bữa Tối Nguy Hiểm {1}

Tác giả : Verally 

-----------------------------------------------

" C...Conan, em sao lại ở đây " Yuuka nhìn cảnh này trong lòng mạc danh run sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ " Em mới vắng mặt không lâu trong nhà đã có thêm một nam nhân rồi, chuyện này chị giải thích sao đây? "

" Này...Cái này...Anh ấy là học trò của Yukiko-chan, vừa mới về nước chưa có chỗ ở nên tới đây thôi " Cô gượng cười giải thích, buổi tối nay còn có Amuro đến nữa a. Cô sắp không xong rồi, Yuuka thầm khóc trong lòng

" Conan, tối nay em có ăn cơm ở đây không? "

" Tất nhiên rồi, chị chẳng lẽ không muốn em ở lại đây sao. Vẫn là sợ đứa nhóc như em phá hoại không gian riêng của hai người "

" Không, ý chị không phải như vậy. Chị chỉ là hỏi để chuẩn bị cơm thôi " Cô thầm toát mồ hôi lạnh, dần lùi bước về phía phòng bếp đằng sau 

Conan sau đó liền nói " Yuuka, chị đi đâu vậy. Lên phòng chơi với em một lát đi " Conan mỉm cười thân thiết kéo tay cô lên trên tầng, để lại Subaru vẫn đang ngồi bên dưới

Chuyện này thật thú vị a, cô nhóc đó vậy mà lại quen với Conan. Không, phải gọi là Kudo Shinichi chứ, thám tử trung học bị teo nhỏ sau khi uống thuốc APTX 4869

Còn bên trên, Conan ngồi tra hỏi Yuuka suốt mấy chục phút. Cô chỉ đành ngậm ngùi trả lời, nửa giấu diếm nửa thành thật. Đến tối, cô dành cả thời gian trong phòng bếp. Đơn giản là vì không muốn ra ngoài để rồi đụng vào 2 quả bom hẹn giờ ngoài kia

Tiếng chuông cửa reo lên, Yuuka giật mình nhìn ra ngoài. Chắc chắn là Amuro tới rồi, mong là mọi chuyện xảy ra suôn sẻ. Khi cô vừa định ra ngoài mở cửa đã thấy Subaru đứng trước cửa, mà điều quan trọng rằng chiếc cửa đã được mở ra và người đứng đối diện hắn chính là Amuro

Cô khẽ nuốt một ngụm nước miệng, sau đó chuyên tâm vào làm. Giống như một người không biết bất cứ cái gì cả, mà bên ngoài lại là một màn mắt đối mắt 

" Sao anh lại ở đây? " Amuro mỉm cười, nhưng giọng nói mang theo vẻ tức giận " Tôi sống ở đây thì tất nhiên phải ở đây rồi, ngược lại tôi mới là người hỏi anh câu đấy mới đúng "

" A, Yuuka mời tôi đến ăn tối, tôi tất nhiên là phải ở đây rồi "

" Vậy được thôi, mời vào "

Cuộc nói chuyện tưởng chừng như bình thường, nhưng đối với Yuuka lại cực kì bất bình thường. Hai người này biết thân phận của nhau chưa vậy, cả Conan nhìn thấy một người nữa không biết sẽ tức như thế nào

A, số phận của tôi thật khổ quá đi. Mà Conan bên ngoài mặt ngày càng đen nhìn hai người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài cửa, mẹ nó mới vắng mặt một chút đã xuất hiện thêm mấy tên bên cạnh Yuuka là sao?!!!

" Mọi người ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi "

Không lâu sau, đồ ăn đã được mang ra. Cô tinh thần suy sụp ngồi vào bàn, chiếc ghế còn chưa kịp ấm đã có tiếng chuông cửa vang lên. Là ai đến giờ này vậy? Yuuka vừa đi đến mở cửa đã thấy một gương mặt quen thuộc, cô lập tức đóng sầm cửa lại

Tiếng đóng cửa lớn làm 3 người đang ngồi trên bàn ăn đều hướng mắt về đây " Yuuka, là ai đến vậy? " Amuro mỉm cười nói, đồng thời đưa ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cánh cửa đang bị cô giữ chặt

" Ực...Kh...Không có gì, chỉ là mấy bọn trẻ con tới phá thôi "

" Vậy sao, trẻ con ở chỗ này thật đúng là nghịch ngợm a "

Amuro vừa nói dứt câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa liên tục đinh tai nhức óc " Yuuka, đám nhóc đó hình như vẫn tiếp tục phá kìa " Subaru đưa tay xoa xoa đầu

" Để em ra vậy " Conan nhanh chóng vọt xuống ghế mở cửa ra, cùng lúc đó người bên ngoài cũng xông vào. Conan bị đẩy mạnh ra một góc, còn cô chưa kịp để ý đã bị rơi vào một lồng ngực ấm áp

" Kaito, cậu đến đây làm gì?!! " Yuuka gần như rống giận nói, ba tên kia đã đủ áp lực rồi. Lại còn thêm một tên trộm cà lơ phất phơ nữa. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tàn của cô sao?

" Tớ tất nhiên là tới thăm cậu rồi, tớ nghe căn nhà cậu sống bị cháy nên hỏi thăm. Tớ lo cho cậu chết mất! " Kaito càng nói càng siết chặt tay, thân thể hai người cơ hồ đều đã dính chặt vào nhau

Conan lúc nãy bị đẩy bây giờ mới loạng choạng đứng lên, nhìn thấy cảnh trước mắt càng là giận sôi máu chạy tới tách hai người ra " Anh bỏ chị ấy ra, nói thì nói động tay động chân làm gì!!! " 

Conan thấy bản thân đây không nổi liền chơi tâm kế, cậu ủy khuất đứng, vẻ mặt mếu máo đôi mắt hồng hồng phủ một tầng hơi nước như sắp khóc " Chị Yuuka, em đau... " Yuuka thấy vậy mới hoàn hồn đẩy Kaito ra " Conan, em có sao không? "

" Oa oa... Chị Yuuka... " Conan thấy Yuuka đã tới gần liền nhân cơ hội ôm lấy cô, còn cô chỉ có thể hùa theo ôm lấy cậu bế lên

Một học sinh trung học có thể khóc đến tê tâm phế liệt chỉ vì bị đẩy ngã thôi sao? Hơn nữa còn là một thám tử đặc biệt thấy qua rất nhiều cái chết khác nhau từ khi còn nhỏ, trải qua nhiều màn mưa súng bom đạn? Các ngươi tin một người như vậy sẽ òa lên ủy khuất đòi ôm sao?

Mẹ nó Shinichi cậu ta đúng là không khác gì mấy tên sói già kia, nếu cô không biết sự thật đây thực ra là bản teo nho của tên Shinichi, có lẽ cô sẽ bị diễn xuất đỉnh cao này làm cho tin sái cổ. Hừ, cùng lắm được cái khuôn mặt khả ái đánh trúng trái tim của cô thôi

Nhưng nếu Conan đã diễn đến như vậy cô còn ngại phối hợp sao, Yuuka nhỏ giọng vuốt ve đầu Conan " Ngoan, em đau ở đâu? Đừng khóc nữa, chị thương! " Sau đó lại quay qua lên giọng oán trách với Kaito " Kaito, cậu sao có thể mạnh bạo với trẻ em như vậy? "

Woa, Yuuka thật sự bị tài năng của cô làm cho bất ngờ rồi, có lẽ là do gần mực thì đen chăng. Yuuka tự ngẫm lại lời vừa thốt ra, trẻ em cái rắm!

Kaito trong lòng cay đắng âm thầm đưa mắt liếc nhìn Conan, tên khốn thám tử, thật biết nhân cơ hội! Kaito cậu có không ít phi vụ trộm đá quý chỉ vì tên này xuất hiện mà suýt nữa đổ sông đổ bể, nhờ nhiều lần giao tranh qua lại đó cậu mới biết tên nhóc bốn mắt nhỏ con vô hại này vậy mà lại là tên thanh mai trúc mã Shinichi của Yuuka

Kaito lúc ấy đúng là rất bất ngờ khi biết được có loại thuốc có thể làm người ta teo nhỏ trở thành một đứa trẻ, cậu cũng đã hứa với cậu ta sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kì ai. Nhưng bây giờ Kaito thực hối hận, nếu cậu nói ra vậy Yuuka sẽ ghét bỏ tên sói đội lốt cừu kia rồi

Amuro nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lòng bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Hắn vừa thấy cái gì vậy? Một tên từ đâu xuất hiện ôm trầm lấy cô gái nhỏ của hắn, rồi sau đó lại bị tên thám tử teo nhỏ giở trò phải đi dỗ dành?

" Yuuka à, em không cũng không nên quá chiều trẻ nhỏ. Sẽ sinh hư, mau đặt nó xuống đi, một lát sẽ nín ngay mà " Lời nói quan tâm dịu dàng này giống như sự cứu rỗi đối với Yuuka " Anh nói phải a, trẻ con không được chiều chuộng quá nhiều. Conan em mau ăn đi, đồ ăn hết nóng sẽ không còn ngon "

" Vâng " Conan không cam chịu nhìn Amuro, đúng là không chiếm được liền muốn đạp đổ. Hừ, bất quá chỉ là ghen tị với cậu thôi, cậu không quan tâm

" Mọi người đang ăn sao? Thật tốt, vừa đúng lúc tớ chưa ăn gì " Kaito rất tự nhiên kéo ghế ngồi lên bàn. Sau đó bắt đầu ăn giống như mọi người xung quanh đối với cậu đã trở nên vô hình

Yuuka âm thầm phun máu, tôi cho cậu ăn rồi sao? Cậu ngại rắc rối đến với tôi chưa đủ sao, Kaito!!! Mọi người có hiểu được cảm giác lo sợ của cừu con khi xung quanh toàn là sói không, hơn nữa mấy con sói này lại còn đang đội lốt thành bạn cừu ( ̄﹁ ̄)

Nếu cừu con gặp bốn con sói ngụy trang thành bạn cừu nhưng không thể nói ra sự thật thì làm sao đây? Online chờ gấp!!!!  ヘ(;'Д`ヘ)

Subaru đưa tay khẽ nâng gọng kính, nở nụ cười bí hiểm

Tên Amuro kia thật ra chính là Bourbon, người của tổ chức áo đen. Thằng nhóc lớp 1 đang ủy khuất ngồi lại là một thám tử trung học nổi tiếng, người đang bị tổ chức áo đen để ý tới. Còn tên vừa mới đi vào theo trực giác của hắn chắc chắn cũng không phải là loại tầm thường, hắn có thể mơ hồ trông thấy một thứ gì đó đặc biệt trên người Kaito

Còn về Subaru, thân phận của hắn chẳng lẽ hắn lại không rõ sao. Subaru đưa mắt nhìn qua Yuuka, cô gái nhỏ này lại không có gì đặc biệt so với mấy tên ở đây. Cũng không hẳn, ở bên Yuuka hắn có thể cảm giác được sự yên bình đến kì lạ

Chính hắn cũng không hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại dây dưa được với mấy thành phần nguy hiểm kia, nhưng hắn biết ở lại đây chính là một sự lựa chọn đúng đắn

---------------------------------------

Thấy nay tui nhanh ra chương mới hơn hông? Hí hí, khen tui điii ( ฅ'ω'ฅ)

Mọi người thấy bài " Đáy Biển " đó có hay không? Tui thấy đỉnh của chóp lun á, nghe cảm xúc dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro