Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Subaru Okiya

Chương 25 : Subara Okiya

Tác giả : Verally

---------------------------------------------------

Đồng dạng với Yuuka, Conan cũng nhìn một hồi lâu vào mắt cô, cậu cảm thấy cô giống như đang muốn nói lại thôi " Được rồi, ôm đủ rồi. Chị bây giờ phải suy nghĩ sống ở đâu đây " Yuuka nhẹ nhàng đẩy Conan ra làm cậu hụt hẫng mà ngồi lại bên cạnh

" Chị có thể sống ở bên nhà anh Shinichi a " 

" Vậy sao... " Yuuka suy nghĩ một hồi, vẫn là quay lại ở nhà Shinichi đi, cô còn không biết sau mấy năm nó đã thay đổi như thế nào đâu " Nhưng chị không có chìa khóa " Lúc cô đi sang Anh chìa khóa nhà của cô sớm đã để lại, cô cũng không nghĩ cần thiết mang theo nó

" Em có! " Conan vui vẻ nói, cuối cùng cũng có thể đem cô về nhà rồi. Chỉ kém cậu trở lại hình dáng Shinichi, nếu cậu có thể quay lại như vậy Yuuka cùng Shinichi lại có thể sống cùng với nhau giống như 1 cặp rồi

" Chị mang em qua nhà Ran, em lấy xong chìa khóa liền dẫn chị ra " Conan cầm lấy tay cô kéo ra ngoài, mười mấy phút sau đã thành công lấy được chìa khóa trong tay. Hai người một lớn một nhỏ đi đến nhà Shinichi, mọi thứ đều đã bị phủ một lớp bụi mỏng, nhìn qua liền biết lâu ngày không có người ở

Cô nhìn một vòng nhìn xung quanh, đôi đồng tử co thắt lại. Mọi thứ đều giống y như khoảng thời gian cô vẫn còn sống chung với Shinichi, một chút đều không thay đổi, chỉ là cảm giác ấm áp đã không còn nữa rồi

Yuuka bước tới căn phòng cũ của cô, đều giống như lúc trước. Trên chiếc bàn ở đầu giường còn đặt một tờ giấy đã cũ, đó chính là tờ giấy mà 5 năm trước cô đã viết cho Shinichi hôm đi qua Anh. Nó giống như đã bị vò nát qua một lần, sau đó lại bị vuốt thẳng ra đặt trên bàn

Cô cầm lấy một con gấu bông nhỏ trông không có gì nổi bật trong đám thú bông dễ thương đa dạng bên góc phòng, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Lúc đó cô đặc biệt thích gấu bông nên trong phần quà sinh nhật của Shinichi vào mỗi năm của Yuuka đều có chúng nó, mà con gấu bông ấy chính là món quà sinh nhật đầu tiên Shinichi tặng cho cô

Mỗi một con gấu bông đều đặt ở vị trí mà cô đã sắp xếp, Yuuka trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác xúc động nhìn cậu bé trước mắt, không nhịn được mà ôm lấy cậu " Ch...Chị Yuuka, chị sao vậy? "

" Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy em rất dễ thương, muốn ôm em một lát thôi "

" Ồ...Vậy sao... " Conan khó hiểu ôm lại Yuuka, tuy không hiểu tại sao cô lại ôm cậu, nhưng có cơ hội hiếm có Yuuka chủ động như vậy cậu nhất định phải nhân cơ hội hưởng thụ một chút. Một lúc sau, cô mới thả Conan ra, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu

" A...Nơi này lắm bụi như vậy, xem ra phải dọn dẹp lại một lần "

Ánh nắng gay gắt buổi trưa bắt đầu chiếu xuống mặt đất, trong căn nhà lớn mùi đồ ăn thơm ngào ngạt tản ra xung quanh " Ăn thôi, chúc cả nhà ngon miệng! " Conan háo hức nhìn đồ ăn đang được mang ra

Yuuka một bên vừa nhìn Conan ăn vừa cười, trong lòng mạc danh có một cỗ ấm ấp

Do đã ở đây từ lúc mẫu giáo đến năm 12 tuổi, Yuuka rất nhanh liền cảm thấy quen thuộc. Cứ như vậy cô đã yên ổn sống ở đây đến hơn 1 tuần sau

Tại cửa hàng cà phê Poirot, 

" Yuuka-chan, hôm nay em hình như đến sớm hơn thường ngày " Amuro mỉm cười nhìn thiếu nữ mặc chiếc tạp dề màu nâu bên cạnh " Hể?! Vậy sao, em còn không để ý đâu... "

Yuuka vừa nói vừa giơ tay nhìn chiếc đồng hồ, cô chỉ cần biết tới nơi làm trong khoảng thời gian quy định là được rồi, cũng không để ý thời gian lắm " Nhắc mới nhớ, hình như trước giờ anh toàn tới trước em a? Nếu là người khác em còn tưởng đây là nhà anh luôn "

" Làm gì khoa trương như vậy, anh chỉ là dậy sớm hơn mèo lười như em một chút thôi. Anh đây là công dân gương mẫu nha! "

" Hảo hảo, anh cứ làm công dân gương mẫu của anh đi. Em mang đồ ra cho khách đây " Cô bưng một khay đồ ngọt cùng cà phê ra, đưa mắt xung quanh nhìn số đặt trên từng bàn

" Yuu-chan? "

" Etou...Là mẹ sao? "

Yuuka có chút bất ngờ nhìn nữ nhân toàn thân kín mít trước mắt, sau đó lại quay sang nhìn người bên cạnh. Mẹ nó, hắn là Subaru hay còn nói là Akai!!!

Cô quay lại liếc nhìn Amuro vẫn đang chăm chú làm việc, căn bản không hề chú ý đến mọi việc bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may là chưa nhìn thấy mặt nhau, nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra tiếp theo

" Con về nước rồi sao? Nhưng sao lại ở đây? " Yukiko kéo tay cô ngồi xuống vị trí bên cạnh, vẻ mặt vui mừng hỏi

" Vâng, con đã về được một thời gian rồi " Yuuka đề phòng nhìn người đối diện, thoạt nhìn chỉ là một nam nhân bình thường có vẻ ngoài dịu dàng. Nhưng ai mà biết được hắn là FBI chứ?!

" Thì ra là người quen của Yukiko-san sao? Xin chào, tôi là Okiya Subaru, là đệ tử của cô Yukiko " Subaru hết sức thân sĩ đưa tay ra, cô cũng không thể cự tuyệt người ta, chỉ đưa tay qua rồi nhanh chóng rút ra

" Đây là Yuuka, là con gái nuôi của cô " Yukiko đưa tay về phía cô, vẻ mặt hết sức tự hào nói. Bà là đang giới thiệu con dâu với học trò mới của mình

" Con đang làm việc ở đây sao? "

" Vâng, con đang bận còn không tiện nói chuyện, chút nữa con sẽ nói chuyện với mẹ sau "

" Được rồi, con cứ lo làm việc đi, chút nữa cũng không sao " Yukiko vẻ mặt bình thản phất phất tay, đợi đến Yuuka đã đi vào bên trong Subaru mới hỏi " Yukiko-san, trông cô hình như rất vui "

" Phải a, rất vui là đằng khác! Đó là con dâu tương lai của cô đấy, con bé 5 năm trước đột nhiên bỏ đi Anh. Làm thằng bé Shinichi nhà cô suốt ngày cứ như người mất hồn. Nhưng bây giờ trở lại là tốt rồi " 

" Vậy sao.... " Subaru ánh mắt sâu sa nhìn vào bên trong cửa hàng, sau đó liền nhíu mày nhìn vào một nam nhân đang nhìn về phía này. Ánh mắt bên kia hoàn toàn khác với ánh mắt ngày thường Yuuka thấy, ở trong mắt không hề có một tia độ ấm, giống như đang nhìn một người chết

Subaru chỉ đáp trả lại bằng nụ cười bí hiểm, tay nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên uống " Có chuyện gì sao Subaru-san? "

" Không có gì, chỉ là thấy cà phê này rất ngon. Muốn nhìn thử xem nhân viên pha chế thế nào thôi "

" Phải, đúng là cà phê ở đây rất thơm a, đúng là nơi mà Yuu-chan làm việc có khác " Yukiko thản nhiên cầm tách cà phê lên ngửi, một bộ dáng đầy hưởng thụ cùng vui vẻ. Hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của 2 con sói già xảo quyệt giỏi ngụy trang đang giao nhau

Yuuka lúc này mới bước vào trong quay lại vị trí cũ, Amuro cũng ngay lập tức rời tầm mắt đi. Thấy Amuro vẫn giống như bình thường, tâm của cô thoáng nhẹ đi, không sao là được rồi. Nhưng chỉ tiếc cô vẫn còn quá ngốc, chưa biết 2 con sói này lúc nãy đã âm thầm giao chiến với nhau

Amuro tâm trạng âm u nhưng vẻ mặt vẫn ấm áp như bình thường, hắn thấy tên kia không những không bình thường mà còn rất nguy hiểm. Hắn tất nhiên không quan tâm tên đó hại đến mình, nhưng lại sợ tên đó sẽ hại đến Yuuka của hắn

Cùng lúc đó Subaru cũng không khác với Amuro, hắn không ngờ ở đây vậy mà gặp lại người quen cũ a. Thế giới này quả thực rất tròn, người mà tổ chức áo đen đang tìm kiếm vậy mà lại gặp hắn dễ dàng như vậy

--------------------------------------

Xin chào các đồng bào dĩa huông của ta, ta biết ta ra chương mới hơi trễ. Cho chin nhỗi nhoaaaa! Mới đầu hè ta còn có ý định lấp hố bộ này, nhưng ai kêu ta lười quá giờ không biết sao lun. Mà tình hình dịch bệnh ở bên chỗ các nàng sao gòi, ta mong là ổn

Ở chỗ ta vẫn chưa có ca mắc, mong là không sao chứ nghe đưa tin hơn trăm ca mà ta thợ hãi wá à. Các nàng phải hạn chế ra ngoài nha, ở trong nhà vẫn là chân lí, chứ giờ nguy hiểm lắm. Lỡ đâu lâu lâu đi khám chơi lại ra dương tính đó nha

Êu các nàng nhìu nhìu ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro