Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Cháy Nhà

Chương 24 : Cháy Nhà

Tác giả : Verally

-----------------------------------------------

Cứ như vậy đến 1 tháng, Conan cuối cùng cũng chịu ở lại nhà Ran. Nhưng thời gian cậu xuất hiện ở nhà bác tiến sĩ Agasa lúc nào cũng nhiều hơn thời gian ở nhà Ran " Haibara, hôm nay muốn ăn gì? " Yuuka quay sang hỏi Haibara đang ngồi chơi game bên cạnh, vì đã ở chung được 1 thời gian nên quan hệ cô và Haibara đặc biệt tốt

" Sao cũng được, bác Agasa chắc không cần ăn kiêng đặc biệt nữa đâu. Gần đây bác ấy luôn chui trong phòng, đến giờ ăn mới ngó đầu ra ngoài, chắc cũng mệt rồi " Haibara đưa mắt nhìn căn phòng đằng sau, sau đó quay sang nói với Yuuka

" A, được. Conan, đến giờ về rồi đó " Cô cầm lấy chiếc máy chơi game trên tay Conan làm cậu ngay lập tức ' game over ' " Cậu thua rồi " Haibara nhìn kết quả trên màn hình rồi lại quay qua nói với Conan

" Này...Cái này không tính! Chúng ta chơi lại 1 màn nữa, tớ chắc chắn sẽ thắng cậu! "

" Conan, tối rồi, mau đi về! " Yuuka nhấc bổng Conan đang ngồi trên sofa lên rồi đặt cậu xuống ở vị trí cửa ra " Yuuka-onee, một chút thôi, cho em ở lại một chút đi " Conan đi tới ôm chặt lấy cô, vẻ mặt phụng phịu nói

" Haizz...Đừng nũng nịu nữa, đi về đi! " Yuuka thở dài đưa tay xoa nhẹ đầu Conan, cô nhìn sang chiếc đồng hồ " Đến 7 giờ rưỡi rồi, Ran thấy em về muộn lại qua đây tìm, lúc đấy người phiền phức không phải em mà chính là chị "

" Vâng, sáng mai em sẽ lại tới " Nói rồi Conan lon ton chạy ra ngoài, thật sự cậu không muốn cách xa nơi này chút nào. Thấy Conan đã đi xa, cô mới bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị thức ăn " Bác Agasa, mau ra ngoài ăn tối đi, bác còn muốn cắm rễ ở trong đó đến bao giờ " Thấy chiếc bàn trước mắt đẫ bày đủ thức ăn, cô mới gọi bác Agasa xuống

" Nè bác Agasa, gần đây bác làm cái quái gì trong đấy vậy? " Haibara vừa gắp một miếng thịt vừa hỏi, ánh mắt đa nghi nhìn về phía Agasa. Ông có chút chột dạ mà gãi gãi đầu, gần đây ông định làm 1 đồ vật mới có thể giúp ích cho công cuộc phá án của Shinichi, nhưng nó có chút phức tạp. Dù gì ở còn có cả Yuuka đang ngồi, ông cũng không thể nói thẳng ra được

" Bác gần đây nhìn có vẻ hốc hác hơn nhỉ? " Yuuka nhìn bộ dáng như người mất hồn của Agasa, vết quầng thâm đều hiện rõ mồn một " Haha, vậy sao? " Agasa nhanh chóng ăn xong phần ăn rồi lại quay lại chiếc phòng thí nghiệm

Yuuka và Haibara sau đó cũng nhanh chóng ăn xong rồi đi lên phòng, lên đến căn phòng quen thuộc của mình, cô thoải mái vùi đầu vào đống chăn mềm mại, vậy là lại hết 1 ngày nữa rồi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới lần đầu xuyên vào còn bất ngờ mà bây giờ đã trôi qua mười mấy năm rồi

Cứ như vậy, cô dần chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ có lẽ sẽ trôi qua rất bình thường đến sáng mai nếu nửa đêm không có tiếng nổ lớn từ dưới phòng thí nghiệm của bác Agasa. Yuuka bởi vì tiếng nổ mà giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, là cái gì vậy? Như thế nào không khí xung quanh bắt đầu có chút nóng?

Cô cầm theo điện thoại đi xuống tầng xem thử, đập vào mắt là 1 ngọn lửa lớn trong phòng thí nghiệm đang dần lan ra, Agasa đang cố gắng dập đi đám lửa ấy " Bác Agasa, cả chị nữa mau chạy ra ngoài đi, đám lửa đó dập không nổi đâu! " Haibara đứng ngoài cửa kêu lớn, cô cũng hốt hoảng chạy ra khỏi cửa

" Haibara, em gọi 114 chưa? " Qua cửa sổ nhìn thấy đám lửa đã lan ra cả phòng, cô mới hoảng sợ quay sang hỏi Haibara. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn đám lửa đó sẽ lan ra những căn nhà xung quanh mất

" Gọi rồi, họ nói đang đến. Bác Agasa, bác làm cái gì ở trong đó mà có thể làm cháy lớn như vậy!? " Haibara vừa trả lời câu hỏi của cô xong liền vội quay sang chất vấn bác Agasa " Bác...Bác xin lỗi, do bác có chút sơ xuất "

" Sơ xuất của bác làm căn nhà này của chúng ta đang sắp bị thiêu rụi hết rồi kìa! "

Ít phút sau, tiếng còi cứu hỏa bắt đầu vang lên càng ngày càng gần. Đội cứu hỏa hiệu suất làm việc cũng rất nhanh, họ xác định không còn người nào đang mắc kẹt trong đám cháy mới bắt đầu phun nhiều cột nước lớn vào căn nhà

Đám lửa cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn bị dập tắt, thật may nó vẫn chưa bị sập gì nhiều, chỉ là rất nhiều đồ đã bị thiêu đến đen. Vậy là tối đó, ba người phải chật vật ra ngoài thuê khách sạn ngủ, câu chuyện thật buồn làm sao a?

Tối đó ba người thật sự nổi bật đấy, căn nhà kia sáng rực trong màn đêm đến thế cơ mà. Sáng sớm hôm sau, chiếc điện thoại may mắn thoát nạn sau vụ cháy hôm qua bỗng reo lên, là Conan

" Moshi "

" Chị Yuuka, chị có sao không? Em nghe hôm qua nhà bác Agasa bị cháy, chị có bị thương ở đâu không? Bây giờ chị đang ở đâu, em muốn tới gặp chị! "

" Chị không sao? Tối hôm qua đều không có ai bị thương cả, em đừng lo. Bọn chị đang ở khách sạn XX, chút nữa gặp! "

" Vâng, em tới ngay! "

Đầu dây bên kia vừa cắt, cô liền gọi một cuộc khác. Người được gọi là Amuro, với tình huống như vậy chắc sáng nay cô phải xin nghỉ rồi " Moshi! Là anh Amuro sao? "

" Là anh, có chuyện gì sao Yuuka? " Bên kia là giọng nam ấm ấp quen thuộc, lệnh người nhớ mãi không quên, đặc biệt là cái thanh khống như cô " A, không có gì quan trọng. Có lẽ sáng nay em không đi làm được, anh giúp em nói hộ với bác Ino "

" Hể, vậy sao? Hôm nay em không đi làm cùng anh sao? Anh sẽ nói với bác ấy, vậy anh làm việc của mình đây "

" Vâng " Bên đầu dây bên kia bỗng phát ra một âm thanh nữa, tuy rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được " Mồ, chán thật! Anh sẽ nhớ em lắm đấy, cô bé của anh! " Tiếp theo, Yuuka liền cúp máy. Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mặt đỏ bừng. Đây chắc chắn là nghe nhầm rồi, là nhầm rồi!

Sau đó, chiếc điện thoại lại lần nữa reo lên, người gọi vẫn là Conan " Chị Yuuka, em tới rồi. Chị ở phòng mấy vậy? " " Chị a, hình như là phòng 421 " Yuuka ngó đầu nhìn con số treo ngoài phòng rồi nói với người trên điện thoại

Vài phút sau, bóng dáng của Conan ở phía bên kia hành lang đã xuất hiện. Cậu ngay lập tức lao vào ôm chặt lấy cô, một bước cũng không buông tay. Cô đi vào lại trong phòng, ngồi lại trên giường " Chị không sao rồi, thật tốt! " Conan giọng nói có chút nức nở, trên vai cô cũng bắt đầu có chút ướt át

" Conan, em khóc sao? " Cô xoa xoa đầu Conan, không ngờ cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy " Kh...Không có, em làm gì khóc! " Conan ngoan cố kêu lên, nhưng chính giọng Conan hiện tại lại đang bán đứng cậu

" Được rồi đừng khóc nữa, chị cũng đâu có bị sao. Đàn ông con trai là không được dễ dàng rơi lệ như vậy, hiểu không? " Yuuka nhẹ nhàng đưa Conan ra trước mặt, hôn lên trán cậu một cái động viên, sau đó đưa tay ra lau đi những giọt nước nhỏ trên khóe mắt Conan

Khuôn mặt 2 người gần nhau trong gang tấc, cô cũng có thể quan sát kĩ hơn đôi mắt chứa đầy lo lắng của cậu, giống như bạn trai đang lo lắng cho bạn gái. Tại sao cứ phải như vậy đối với mình chứ? Người cậu yêu không phải cô ấy sao? Cậu có phải thật sự như mình nghĩ không Shinichi? 

Phải, cô không có dũng khí đối mặt với tình yêu này. Cô luôn tìm cách trốn tránh nó, làm lơ như không biết, cô không có đủ tự tin để nghĩ rằng chính bản thân mình đã thay đổi cốt truyện rất nhiều 

Sợ rằng đó chỉ là tự mình suy nghĩ nhiều thôi, sợ rằng mối tình ấy sẽ chỉ là đơn phương mà thôi, nhưng từ tận đáy lòng cô luôn muốn được một ngày quang mình chính đại nói với Shinichi một câu " Tớ yêu cậu ". Yêu từ lúc nào nhỉ, từ lúc cảm thấy được loại tình cảm mãnh liệt đặc biệt mà Shinichi đối với cô, từ lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm khi nằm ngủ trong lòng ngực ấm áp của cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro