Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mori Ran


Chương 2 : Mori Ran

            ---‐-----------------------‐---------

Shinichi nắm lấy tay cô mà kéo vào một căn phòng " Đây là phòng của chúng ta nga " Căn phòng có nền màu vàng, xung quanh đều là những cuốn truyện Sherlock Holmes

" Vậy chúng ta là ngủ chung một giường a ? " Cô quay sang nhìn Shinichi " Đương nhiên rồi, cậu phải ngủ với mình chứ ' vì mình là chồng tương lai của cậu mà ' " Đương nhiên vế sau cậu chỉ có thể thầm nói trong lòng thôi nga ( T/g : Con trai ta có khác, chưa gì đã nghĩ đến việc rước vợ về nhà )

Chẳng phải theo như bao câu chuyện ngôn tình sẽ là kịch bản người nằm giường ta nằm đất sao, phản kịch bản quá đi. Ai bảo ngôn tình bao giờ cũng đúng chứ, Shinichi bây giờ là đang nằm trên giường. Không quên nhích ra chừa một chỗ trông bên cạnh, cậu vừa nằm vừa chống tay vỗ vỗ ý kêu mau vào nằm. Giờ lại là kịch bản gợi tình gì đây, cô nàng tình nhân ngọt ngào và tổng giám đốc chắc !

Thôi kệ đi, Shinichi là trẻ con, mình cũng trong thân xác một đứa trẻ, trẻ con với nhau sợ gì chứ. Nghĩ xong cô cũng phi lên giường nằm quay người lại một góc, chỉ vỏn vẹn 5 phút sau cô đã thành công đi đánh cờ với Chu Ông rồi nga. Còn Shinichi sau khi phát hiện cô đã ngủ liền quay sang vòng lấy eo nhỏ của cô mà kéo sát vào người cậu

' Yuuka, cậu ấy thơm quá ' Vậy là cậu cứ vùi đầu vào gáy cô mà nhắm mắt, một lúc sau Shinichi cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cánh cửa phòng mở ra bước vào là một người mỹ nhân với mái tóc vàng mượt " Shin-chan, Yuu-chan, dậy thôi! " Shinichi nghe thấy tiếng Yukiko kêu bắt đầu chồm dậy  dụi mắt nhìn quanh, thấy cô vẫn đang nằm say ngủ trong vòng tay mới thở phào " Yuuka, mau dậy thôi " Cô vẫn chẳng nghe gì mà nằm im thin thít.

Thấy gọi vẫn chưa có tác dụng cậu quyết định để sát miệng vào tai cô phà một luồng hơi ấm vào rồi nhẹ nhàng nói " Yuu-chan, dậy nào " Cái xúc cảm nhột nhột ấm ấm ở tai đã thành công làm cô cọ quậy. Cái này Shinichi là học ở trên phim nha, mẹ của cậu hay cho cậu xem mấy cái phim tình cảm sến súa nên từ đó mới học được chiêu này, cậu là bé ngoan a không hư không hư

Yukiko vừa nhìn cái cảnh ngập màu hường, bong bóng hình trái tim trước mắt mà không khỏi cảm thán ' Bọn trẻ bây giờ táo bạo thật, nhìn thế nào mà lại giống cặp vợ chồng son thế này, làm mình nhớ đến vợ chồng mình ngày xưa quá a ! ' Yukiko tiến ra ngoài đảo mắt xung quanh " Chồng ơi !"

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và Shinichi thôi, cô khó chịu ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh " Ưm .... " Shinichi nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt quay sang chỗ khác " S...Sáng rồi, cậu dậy đi " Cô nhìn qua tấm rèm thấy trời đã sáng liền nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân

Xong, cô đi xuống ngồi vào bàn ăn sáng  " Yuu-chan, cháu cùng Shin-chan hôm nay đi học cùng nhau nhé " Yukiko vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói. Ồ, vậy chẳng phải hôm nay Shinichi sẽ gặp Ran sao. Vậy cũng có nghĩa hôm nay là ngày bắt đầu chuỗi tình cảm rắc rối, ngọt ngào của cặp couple Shinran rồi. Hehe, là ngày trọng đại nga, cô vừa nghĩ vừa quay sang nhìn Shinichi

Sau khi ăn sáng xong, Yukiko chở cô và Shinichi đến một trường mẫu giáo, cũng không quên dắt cô và cậu vào lớp. Cô giáo lên tiếng " Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới " Cô giáo vừa nói xong cô cũng cùng Shinichi bước vào " Chào các bạn mình là Hayashi Yuuka, là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ " Shinichi nãy giờ chỉ im lặng chẳng nói gì nên sau khi cô giới thiệu xong cũng chỉ là một tràng im lặng. Nhìn cô giáo đang khó xử cười gượng về phía Shinichi, cô cũng quay sang thì thầm vào tai cậu " Shinichi, mau giới thiệu đi kìa "

Nghe cô nói, Shinichi miễn cưỡng quay ra nhìn cả lớp " Kudo Shinichi " Giới thiệu xong cô giáo chỉ cô và Shinichi ngồi vào chỗ. Đến buổi trưa, thời gian ngủ và cũng là lúc cô mong chờ nhất. Y như truyện, Ran không hề ngủ mà ngồi xếp hoa đào. Shinichi thấy vậy cũng lại gần, cô nằm khá xa nên không nghe được nhiều nhưng chắc chắn là vẫn theo cốt truyện

Đến ra về, cô chủ động lại gần Ran bắt chuyện " Xin chào mình là Hayashi Yuuka, cậu tên gì vậy? " Ran quay sang cười cười nói với cô " Mình tên là Mori Ran "

" Mình thấy hoa đào cậu gấp trưa nay rất đẹp, hay là cậu cũng gấp cho mình một cái đi " " Cậu làm cái gì vậy? " Shinichi lại gần cầm lấy tay cô " Thì mình kêu cậu ấy gấp hoa đào cho mình " Cái gì vậy chứ, chẳng lẽ Shinichi ghen với mình. Nhưng theo nguyên tác mãi sau này Shinichi mới yêu Ran chứ nhỉ, có lẽ tiến triển sớm hơn chăng, nhưng như vậy lại càng tốt

" A, cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ.... " Cô chưa kịp nói dứt câu Shinichi đã chen vào " Ai cho cậu nói chuyện với bạn ấy.... " Cô hài lòng nhìn cậu ta, hehe đúng kịch bản rồi đấy. Shinichi lại tiếp tục nói " Cậu chỉ được nói chuyện với mình, chơi với mình, nói chung cậu là của mình "

" Đúng rồi...ơ khoan " Cô đờ người ra nhìn Shinichi có gì đó sai sai ở đây, phải rất sai là đằng khác, đáng lẽ Shinichi phải nói " Ran là của mình, cậu không được thân mật quá với cậu ấy " chứ nhỉ.

Cô quay sang nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu rồi lại nhìn qua Ran " Có nghĩa là cậu đồng ý cậu là của mình hả? " Shinichi tí tửng hỏi cô " Kh...Không phải cậu nói cái gì vậy, Ran ở đằng kia cơ mà " Cô chỉ chỉ tay về phía Ran " Nhưng mình nói cậu mà, cậu ấy liên quan gì "

" Hơ hơ Shinichi, cậu nói đùa rồi, chúng ta là con nít chưa đến tuổi nói những thứ này " Cô phất phất tay cười trừ nói " Phải không Ran? " Ran chỉ ậm ừ nói nhẹ trong họng rồi thì thầm bên tai cô " Cậu là bạn của Shinichi à "

" Ừm, mình là bạn của cậu ấy " " H...Hay là cậu giúp mình làm quen với bạn ấy đi " Ran nói nhỏ, mặt cũng có chút ửng đỏ. " Được thôi, chuyện nhỏ mà " Rồi cô vỗ vỗ tay vào vai Shinichi " Này Shinichi, cậu có muốn làm quen với Ran không? " Shinichi ưỡn vai miệng hơi chu " Mình quen với cậu ấy làm gì chứ "

Cô giật giật tay của Shinichi, ánh mắt cầu xin nhìn thẳng vào mắt cậu " Đi nha, chắc chắn cậu sẽ không hối hận về sau đâu " " Đ.....Được rồi, bỏ cái vẻ mặt đó đi " Cậu lại tiếp tục quay đi, bên tai còn có rạng mây hồng hiện lên rõ ràng

" Xin chào Yuuka, Shinichi mình là Suzuki Sonoko, cứ gọi mình Sonoko là được " " Chào Sonoko " Cô là khá thích cô nàng Sonoko này a, là con gái nhà tài phiệt Suzuki nhưng không khoe khoang. Cô nàng này rất thẳng tính, đôi khi lại rất dễ thương, còn có thể so sánh với nữ chính của truyện, Ran.

" Chào " Shinichi mặt than quay sang Sonoko thong thả nói " Này cậu nói chuyện với con gái nhà người ta như vậy à!? " Cô là hơi giận cái thái độ của Shinichi với Sonoko, cậu ấy mặt than cô biết nhưng sao lại thái độ với con gái nhà người ta thế

" Hừ " Cô quay ngoắt ra tiếp tục nói chuyện với Sonoko " Sonoko này, cậu là con của nhà tài phiệt Suzuki hả? " Sonoko bất ngờ hỏi " Phải đó, mà sao cậu biết vậy? "

" Nhà tài phiệt Suzuki nổi tiếng thế mà, đến cô công chúa nhỏ của họ tớ còn không biết thì sao mà được " Sonoko ngượng ngùng gãi đầu cười " Ừ thì nhà tớ rất cưng chiều tớ nhưng không đến nỗi làm công chúa đâu, hì hì "

" Hay là chiều nay cậu qua nhà mình nha " Sonoko cầm lấy tay cô mà đung đưa " Không được cậu ấy về nhà với tớ "
Shinichi giật tay cô lại từ tay Sonoko bá đạo nói " Hừm, chuyện của tớ không liên quan đến cậu " Cô đẩy tay Shinichi ra " Chắc là không được đâu Sonoko, nhưng nếu có thời gian mình chắc chắn  sẽ sang chơi nga "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro