Chương 17 : Tôi Muốn Tìm Shinichi
Chương 17 : Tôi Muốn Tìm Shinichi
Tác giả : Verally
--------------------------------------------------------
" Bác Arushi, bác chắc hẳn là có hiểu lầm rồi. Cháu với cô ta thậm chí còn không quen nhau " Hattori mở miệng biện hộ nói, mày rậm khẽ nhíu lại, ánh mắt chứa đầy sự thanh minh " Phải, con với anh ta không hề quen, chỉ là tiện đường dẫn đến đây thôi " Một bên kia, Yuuka cũng lên tiếng biện hộ mối quan hệ bị hiểu lầm của bọn họ
" A, xin lỗi hai cháu, là ta già rồi. Lại nhìn lầm hai cháu là một cặp " Arushi thấy hai đứa trẻ biện hộ đến rối ren liền cười trừ nói
" A, bác Arushi, hôm nay cháu đặc biệt đến đây ăn mì Ramen của bác nha? Còn dẫn theo một tên ngốc mới đến Tokyo làm khách nữa " Cô bước đến nắm tay kéo Arushi vào trong, để mặc Hattori một bộ mặt đen kịt " Cô nói ai là ngốc!? "
" Hừm... " Cô chỉ quay lại ' hừm ' nhẹ trong họng, sau đó liền quay đi, hoàn toàn làm lơ Hattori đang ngây người đứng ngoài cửa kia. Anh lúc này chỉ dành ngậm đắng nuốt cay, có trách chính là trách anh đã chọn sai người cứu a " Cho con hai bát ramen, vẫn như cũ nha! " Cô bước chân ngồi đến một cái bàn nhỏ, lên tiếng gọi
Hattori cũng từ bên ngoài tiến vào ngồi đối diện, đưa đôi mắt quan sát xung quanh " Ngoan ngoãn ngồi chờ đi, mì ramen của bác Arushi chắc chắn không làm anh thất vọng " Yuuka tinh nghịch nháy mắt một cái, giọng điệu chắc nịch nói
Đợi đến vài phút sau, mùi thơm của mì ramen đã bắt đầu bốc lên từ căn bếp nhỏ. Đến nỗi bụng của hai người cũng đã có dấu hiệu lục đục, Arushi từ từ bê hai bát mì ra, làn khói bốc lên từ bát mì nóng càng thêm kích thích vị giác
" Yuuka! Mấy năm nay tay nghề của bác cũng đã tăng lên không ít, không bằng tiện hôm nay cháu nếm thử một chút xem? A, chàng trai trẻ, cháu tên gì? " Arushi bê khay mì đặt lên bàn, một bên tươi cười nói
" Dạ cháu là Hattori Heiji " Hattori tuy là mở miệng nói, nhưng đôi mắt lại luôn dán vào bát mì nóng hổi kia. Nhìn thấy tình cảnh này, Arushi liền lên tiếng thúc dục " Mau ăn đi, hai đứa chắc cũng đang đói a "
Hattori nghe xong không hề chần chừ mà với lấy một bát về phía mình, cầm đôi đũa gắp lấy mì bỏ vào mồm. Nhưng ngay sau đó mặt anh liền nhắn nhó thành một đoàn, miệng mở ra lấy một hơi lớn " Chậc, vội vội vàng như vậy, nóng chết anh đi " Yuuka cười khẩy nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Hattori, đây thật sự có phải là thám tử trung học nổi tiếng miền tây không đây, thật nghi ngờ đã có người đánh tráo hắn
Hattori thật khó khăn nuốt hết những cộng mì nóng bỏng, nhanh chóng lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn. Anh nhìn lên gương mặt vui vẻ khi nhìn người gặp nạn của cô, tức giận nói " Cô cái đồ vô tâm vô phổi, nhìn thấy tôi như vậy lại không hề giúp đỡ, còn cười. Cô đừng quên lúc nãy tôi là người giúp cô không bị đám côn đồ kia bắt đi "
" Được rồi được rồi, là tôi sai. Những cũng chỉ trách anh ăn quá vội vàng thôi a, cái này thì không phải lỗi của tôi " Yuuka vẻ mặt bất biến nói, sau đó từ tốn lấy bát mì còn lại về phía mình, nhẹ nhàng thổi
Hattori cũng chỉ đành nhịn đi sự tức tối trong lòng, rút kinh nghiệm lần trước mà thổi. Đến lúc lâu sau, hai bát mì ramen lớn đã bị hai người ăn hết. Yuuka và Hattori gương mặt đều rất thỏa mãn, ai bảo bát mì này lại ngon như vậy
Yuuka lấy chiếc khăn ướt từ trong túi ra lau sạch khóe miệng của mình, sau đó đứng lên trả tiền " Được rồi, ăn cũng ăn rồi. Tôi đi trước đây " Hai người sau đó ai đi đường nấy, cô cũng men theo con đường ban đầu mà đi ra ngoài, lúc đi cũng không quên đề phòng đám côn đồ lúc nãy
Yuuka ghé qua 1 tiệm trà sữa nhỏ mua 1 ly, sau đó lại tiếp tục đến văn phòng thám tử của Mori. Lúc cô đây cửa vào cũng là lúc một giọng nam vang lên " Tôi là thám tử trung học miển tây, tôi tới đây để thách đấu Kudo Shinichi " A, là Hattori
Conan đứng một bên nhìn Hattori như nhìn một tên hề, vẻ mặt bất đắc dĩ " Yuuka-neechan, chị tới rồi. Em nhớ chị chết mất " Conan nhìn thấy bóng dáng nhỏ đứng sau cánh cửa đôi mắt liền ánh lên tia vui vẻ, chạy đến ôm trầm lấy cô " Ngoan, Conan. Có chuyện gì vậy? "
" Có một người tên Hattori muốn tìm anh Shinichi thách đấu. Thật không biết tự lượng sức "
" Này nhóc, ăn nói đoàng hoàng chút. Thắng bại vẫn còn chưa phân rõ đâu "
Yuuka nhìn lên tên Hattori không có gì ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh ta đến Tokyo chỉ để tìm Shinichi thôi mà, việc đến đây cũng là sớm muộn thôi " Cô...Sao cô lại ở đây!? " Trái với vẻ mặt đã biết trước của cô, Hattori lại rất ngạc nhiên hỏi
" Chẳng lẽ tôi không được đến đây? " Cô đưa tay xoay xoay sợi tóc nhỏ mềm mại, chán nản nói
Mori ngồi trên ghế không khỏi cảm thán, ông đã hỏi lại con gái mình rồi a. Cô bé này là bạn học của Ran cùng tên người tình trong mộng của con bé Kudo Shinichi. Ran nói cô gái này rất thích qua lại với đàn ông, bản tính xấu xa nhưng nhìn cô gái này ông lại không cảm thấy như vậy
Đôi mắt Yuuka rất sáng, không hề chứa những mưu mô quỷ kế. Lại quay lại nhìn nhan sắc của cô gái, thật đúng là một tiểu mỹ nhân. Nếu quay lại khi còn trẻ, ông chắc chắn sẽ theo đuổi cô bé này. Nhưng rất tiếc, trái tim ông có lẽ cũng chỉ chứa được Eri. Nhắc đến cái tên Eri, lòng Mori lại có chút buồn
Ran đứng một bên thấy Mori nhìn Yuuka, ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại có chút buồn. Cha rốt cuộc là đang nghĩ gì, lại bị con hồ ly đáng ghét kia hút hồn. Biểu cảm trên mặt Ran cũng bị suy nghĩ của cô ta hiện tại làm cho vặn vẹo, khó coi
" Không phải! Nhưng cô đến đây làm gì? "
" Tới thăm tiểu bảo bối của tôi thôi " Yuuka vừa nói vừa bế Conan vào lòng, đưa đôi tay còn lại xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Conan tất nhiên vui mừng còn không kịp, vùi đầu vào ngực cô thỏa mãn ngửi mùi hương gỗ quen thuộc. Nhìn vào hành động trước mắt, người ta chỉ cảm thấy đó là hành động trẻ con rất bình thường. Nhưng là người ta lại không biết, khuôn mặt đang bị che khuất của Conan hiện tại đang ánh lên tia si mê cùng chiếm hữu dục cao
" Thì ra cô quen cậu bé đó, cô biết Shinichi? " Hattori cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời phù hợp, nhướn mày hỏi
" A, cũng có quen biết " Yuuka đứng một bên chỉ biết ậm ừ, cô thật sự đã rơi quá sâu vào cốt truyện rồi. Nếu cứ tiếp tục quen với các tuyến nhân vật quan trọng như vậy, chỉ sợ sau này muốn thoát ra cũng sẽ không được. Conan trong ngực nghe vậy có chút mất mát, cách trả lời như vậy thật giống hai người xa lạ mới quen nhau a, nhưng cô và cậu rõ ràng là thanh mai trúc mã mà
" Vậy cô biết Hayashi Yuuka chứ? Nghe nói cô ấy là thanh mai trúc mã của Shinichi, chắc hẳn sẽ biết hiện tại cậu ta đang ở đâu " Hattori vui vẻ nói, cậu sắp có thể gặp đối thủ trong truyền thuyết kia rồi
" A...Nói như vậy, tôi là Hayashi Yuuka. Còn về Shinichi, thật sự tôi cũng không biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu " Yuuka trong lòng nhưng thật ra lại muốn nói rằng ' Hattori anh mau nhìn cho kĩ đi, Shinichi mà anh đáng tìm hiện tại ở ngay trước mặt anh, đúng hơn là trong lòng của tôi đây '
" Chậc...Thật tiếc, tôi mất công tới đây lại tìm không thấy cậu ta. Vậy khi nào cậu ta xuất hiện, cô lập tức gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, cũng cảm ơn cô vì món mì hôm nay, thật sự rất ngon " Hattori vẻ mặt có chút tiếc nuối, quay người đi về phía cánh cửa, trước khi đi lại quay người nói, nhanh chóng đưa cho cô một tấm danh thiếp
" A, tạm biệt. Lần sau không hoan nghênh anh tới, tên ngốc "
" Hừ...Trước khi đi cũng không quên chọc tôi, thù này tôi sẽ nhớ "
" Cảm ơn vì đã nhớ tôi, nhưng tôi thật sự không cần "
Hattori ban đầu vẻ mặt vốn tươi cười giờ đã trầm xuống, anh đã gây thù chút oán với Yuuka sao? Cô ta thấy anh liền chọc giận, làm tâm trạng anh không thể vui nổi. Thật là một ngày không mấy tốt lành a
Conan tâm trạng lại bắt đầu nổi cơn bão, Yuuka cô ấy sao lại quen biết anh ta. Hai người này có gian tình? Không được, bảo bối của cậu đã quen quá nhiều nam nhân rồi, sẽ ảnh hưởng đến con đường hôn nhân cậu đã định sẵn a
------------------------------------------------------
Xin lỗi vì lâu ra chương mới nha các nàng. Tại ta không có tg viết, mà các nàng cho ta tìm truyện đọc xíu
Các nàng có biết truyện nào mà nam chủ bệnh kiều, có vấn đề tâm lý hoặc chiếm hữu cao không? Np càng tốt nha, ta nghiền loại này lắm
Hoặc truyện nào kiểu nữ chính xuyên không đến tương lai, thế giới nam nhiều nữ thiếu, hoặc kiểu thế giới toàn đàn ông không ạ? Gu truyện của ta hơi bị mặn mà á, mong các nàng cho ta nhiều truyện xíu để đọc đỡ chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro