Chương 16 : Hattori Heiji
Chương 16 : Hattori Heiji
Tác giả : Verally
-------------------------------------
Yuuka mở cửa tiến vào ngôi nhà, vừa bước một bước vào liền thấy Haibara đứng trước cửa, ánh mắt nhìn thấy cô như thấy ân nhân cứu mạng " Cô mau vào gọi cho tên Conan đó đi, sáng giờ cậu ta gọi cho cô mấy chục cuộc rồi, thật là phiền chết đi được " Haibara vừa mới dứt lời liền có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên
" Chậc...Cô coi đó, lại gọi nữa rồi. Chuyện của hai người, tự mình giải quyết đi. A, cậu ta còn kêu tôi nói với cô khi nào cô về hãy qua nhà bác Mori thăm cậu ta " Haibara nói xong nhanh chóng bước vào trong để mặc cô vẫn còn đang vừa bước vào cửa vẫn đang ngây người ra
Cô chán nản bước vào trong, Shinichi cậu ta đúng là không biết trân trọng thời gian bên người con gái mình yêu thương mà. Cô nhấc máy lên đưa lên tai, sau đó liền nghe thấy giọng Conan đang có chút mong chờ cùng tức giận " Haibara, Yuuka cô ấy về chưa? "
" Chị về rồi! Ở bên đó không yên, sao lại gọi? "
" Yuuka-neechan, may quá chị về rồi. Em thật sự rất nhớ chị, chị tới thăm em đi " Conan vừa nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc liền an tâm phân nào, tiếp đó liền bày tỏ tâm tư mong muốn gặp được Yuuka, giọng nói có chút nũng nịu vì vậy cũng từ đầu dây bên kia truyền đến tai cô " Tới thăm em? Em như vậy là phiền chết nhà bác Mori rồi, chị mới về nước em liền chạy đến nhà bác Agasa ở. Bên người ta vừa tới đón em chưa đến một ngày em đã muốn chị tới thăm em "
" Nếu chị không qua, em liền chạy về bên đó, chết cũng không đi " Conan bên kia nghe vậy ủy khuất lên tiếng, tay nhỏ cầm điện thoại cũng nắm chặt thêm vài phần " Conan, đừng đùa, em tốt nhất vẫn là về bên nhà Ran đi. Bên đó có người giám hộ của em "
" Em không đùa, em nói được chắc chắn sẽ làm được. Chị hết thương em, bác Mori mong em đi còn không kịp, chẳng có lý nào lại bắt em ở nhà cả. Đi mà Yuuka-neechan, em nhớ chị lắm!! " Nghe đến đây lòng Yuuka thật sự cảm thấy ấm áp, giọng điệu này của Shinichi là thật sự nhớ cô. Nhưng theo như trong truyện Ran mới là người con gái mà cậu ấy muồn nói câu này, hay Shinichi đối với cô là một loại tình cảm đặc biệt khác
Ngay lập tức, cô lấy tay đập mạnh vào đầu mình. Không thể nào có chuyện đó, cậu ta chính là thích Ran, cô chắc chắn là tự mình đa tình rồi " Được rồi, vậy chị tới xem em một chút. Ngoan ngoãn đợi đi! " Bên kia Conan nghe xong bắt đầu phấn chấn, vui vẻ đáp lại " Được, vậy em đợi chị ở nhà bác Mori " Thấy bên kia đã tắt máy, cô cũng đặt chiếc máy điện thoại xuống
Yuuka sau đó liền đi ra ngoài, bắt đầu hành trình đi tới nhà Ran. Cô bước từng bước chân len lỏi giữa dòng người, sau đó như chợt nhớ ra thứ gì đó mà tiến vào trong một con ngõ nhỏ. Phải, cô có nhớ trong con ngõ này có một quán mì ramen nhỏ rất ngon, lúc trước cô cùng Shinichi cũng thường xuyên lui tới. Thứ nhất là vì mì ở đây ngon, thứ hai chính là cô và cậu còn quen với một cặp vợ chồng trung niên, cũng chính là chủ quán ở đó a
Hơn nữa từ khi về nước đến giờ cô vẫn chưa đến thăm quán đó lần nào, hôm nay nếu tiện đường liên nhân cơ hội này đến xem thử một lần vậy. Yuuka cứ men theo con đường quen thuộc trong trí nhớ mà đi, đột nhiên cô bị một lực đạo lớn đẩy mạnh vào tường. Sau đó liền có một thân hình cao lớn đè lại
" A... " Yuuka theo quán tình mà la lên một tiếng, tiếng la chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị một bàn tay to chặn lại. Cô dùng hết sức lấy đầu gối đá vào ' thứ đó ' của tên đối diện " A... " Người đối diện rút một tay ôm ' thứ đó ' đau đớn thở dốc, nhưng là tay còn lại vẫn ghìm chặt cô vào tường
" Tên biến thái này, mau cút! " Yuuka thốt lên, đôi mắt vẫn còn hiện lên tia kinh sợ nhìn người đàn ông kia. Đồng thời cũng đưa mắt mà đánh giá, là một người con trai cao tầm một mét bảy, làn da ngăm đen, đôi lông mày rậm rạp, ngũ quan tuấn tú, cũng được tính là một tiểu soái ca đi. " Mẹ nó! " Cô không nhịn được mà chửi tục, anh ta vậy mà lại là Hattori Heiji
" Cô nếu không muốn chết thì mau im lặng đi " Chất giọng địa phương Osaka ấm áp vang lên, vì một trận đau đớn khi nãy mà có chút khàn khàn. Yuuka ngay lập tức im miệng lại, một bên lại đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Hattori
" Mẹ kiếp, mất dấu cô em kia rồi đại ca! " Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của nhiều người, sau đó là một giọng nam thô tục vang lên " Hừ, vậy còn không mau đi tìm. Nó chắc là ở phía trước, không thể nào chạy được xa đâu " Một giọng khác hừ lạnh rồi ra lệnh, với khấu khí như vậy chắc chắn là đại ca của đám người đó
Tiếp đó, đám người kia đi theo hướng trước mặt mà chạy, cũng không để ý rắng ở trong một góc khuất khác có hai ánh mắt đang quan sát họ. Đợi đến những tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự im lặng kì dị Yuuka mới bắt đầu thở dốc
Cô lúc nãy sợ đến muốn nín thở luôn rồi, lo rằng chỉ cần cô thở mạnh một cái liền sẽ bị bọn người kia phát hiện ra. Yuuka đưa đầu nhỏ ra quan sát xung quanh lại một lượt, ngó qua ngó lại một hồi lâu đến khi cảm thấy thực sự yên tâm mới dám bước ta
" Hừ...Đám con gái các người đều ưa bạo lực như vậy sao? " Hattori thấy cô yên tâm bước ra mới bắt đàu nói, giọng điệu oán trách nhìn cô " C...Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, cái ' thứ đó ' của cậu chắc sẽ không thể duy trì được nòi giống chứ? " Yuuka vừa nói vừa cười gượng, nói đến vế sau cũng có chút đỏ mặt
" Cô...Chẳng lẽ cô còn mong ' cái... '. Chậc...'cái đó ' của tôi thực sự bị cô đạp cho đoạn tử tuyệt tôn! " Hattori nhíu mày đánh giá cô, thực sự là xin xắn đáng yêu nha. Nhưng không ngờ lại có cái dã tâm vô liêm sỉ đó*, nhưng rất tiếc hàng của anh vẫn còn xài được rất tốt
* dã tâm vô liêm sỉ mà ảnh nói ở đây là tại vì ảnh nghĩ cô muốn đạp hỏng cái đó đó của ảnh á
" Hắc hắc...Cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi tưởng cậu là một tên cướp sắc! Nhưng cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi "
" Hừ, cô nghĩ một người vừa tài giỏi vừa soái như ông đây lại đi cướp sắc của cô. Ảo tưởng!! " Hattori vừa nói vừa lên giọng giễu cợt
" Tự luyến " Yuuka nhỏ giọng thì thầm trong miệng, ý anh ta chính là cô chẳng ra gì không đáng để anh ta để ý sao. Lúc đọc truyện cô cũng chỉ biết tên này có máu nóng chứ không hề biết anh ta lại tự luyến như vậy. Giọng nói thầm thì trong họng của cô tuy nhỏ nhưng vẫn là bị chiếc tai thính của người bên cạnh nghe được " Cô nói cái gì? "
" T...Tôi chỉ muốn nói là nếu mấy tên kia đã đi rồi thì tôi cũng nên đi thôi " Yuuka tìm một lí do thích hợp để nhanh chóng rời đi, sau đó cũng xoay người định đi về hướng tới nơi bán mì theo dự định ban đầu " Đứng lại cho tôi!! "
" Còn chuyện gì nữa? Nếu muốn đền ơn thì tôi có thể đưa tiền, nói đi, muốn bao nhiêu? " Yuuka giọng nói mất kiên nhẫn, mở chiếc túi ra chỉ đợi Hattori đọc giá tiền " Cô...Cô coi thường tôi như vậy sao? Nhìn qua tôi rất giống kẻ thiếu tiền? "
Cô đưa mắt đánh giá lại tổng thể Hattori một lần nữa, chiếc mũ lưỡi trai đen, một chiếc áo phông kết hợp với một cái quần bò, đằng sau lưng còn có một cái ba lô khá lớn " Ừm, cũng khá giống "
" Cô, cô được lắm! Tôi cũng nói thẳng, tôi mới đến Tokyo. Vừa mới vật lộn từ Osaka đến đây nên có chút đói, vậy thì cô dẫn tôi đi ăn đi. Tôi cũng muốn xem thử đồ ăn của Tokyo như thế nào "
" A...Tôi cũng không rảnh dẫn anh đi ăn nhà hàng gì đó, nhưng tôi cũng đang định đến một quán mì ramen. Anh ăn được thì ăn, không ăn thì thôi " Yuuka thở phào nói, sau đó đi về phía trước. Bộ dáng chỉ cần anh nói một tiếng ' không ' liền sẽ quay bước đi
" Được được, dù sao cũng là ăn. Vậy dẫn đường đi " Hattori bên kia cũng không còn gì để nói, chỉ đành đi từng bước theo đằng sau cô gái nhỏ. Đi được một đoạn đường, anh đã trông thấy một cửa tiệm bán mì ramen nhỏ, thoáng nhìn còn khá cũ kĩ
" Tốt quá! Thật sự vẫn còn bán a " Yuuka vui mừng nói, bước chân cũng vì thế mà dần dần nhanh hơn. Bên cạnh Hattori thấy vậy cũng vội đi theo, có lẽ tiệm mì ramen mà cô ta nói là tiệm đó đi " Ể, bác Arushi! "
"Hửm? " Người đàn bà được gọi tên nghe được cũng quay lại nhìn cô gái vẻ mặt vui mừng đang chạy về hướng này. Trong lòng một bên cảm thấy rất quen thuộc, một bên lại tự đặt câu hỏi cô gái này có phải hay không là một người họ hàng tới thăm
Yuuka chạy đến nơi liền thở dốc, gương mặt vì hành động lúc nãy mà đỏ bừng " Con là...? "
" Bác Arushi, bác quên rồi sao? Con là Hayashi Yuuka!! " Cô có chút buồn tủi giới thiệu lại bản thân, có lẽ Arushi đã quên cô rồi chăng, dù gì cũng mấy năm rồi mà
" Hayashi Yuuka...? " Người đàn bà nghiền ngẫm đọc lại cái tên một lúc, như đang cố lục lại trí nhớ của mình về cái tên lúc nãy " Con chính là cái cô bé cách đây 5 năm thỉnh thoảng lại chạy tới chỗ này ăn, bác nhớ không? A, với cả cháu còn hay đi với một cậu bé nữa " Phải, ngày xưa chính Shinichi đã dẫn cô tới chỗ này mà
" A!!! Thì ra là con, chỉ trách ta đầu óc ngày càng không minh mẫn, thiếu chút nữa đem tiểu cô nương nhà cậu ta quên mất " Arushi bỗng nhớ ra, cô bé này giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, làm Arushi còn không nhận ra. Sau đó, bà liền đảo mắt ra nhìn chàng trai đứng bên cạnh, lại thở dài tiếc nuối
" Bác Arushi, có chuyện gì sao? "
" Aizz, thật đáng tiếc. 5 năm trước không biết con đi đâu, sau đó liền không xuất hiện nữa. Chàng trai hay đi cùng con cứ thỉnh thoảng lại một mình đến đây, vẻ mặt cậu ta còn rất buồn. Nhưng tầm một năm về trước, bác cũng không thấy chàng trai đó quay lại nữa "
" Như vậy thì đáng tiếc chuyện gì a? " Không cần nói tên cô cũng biết đó là ai, chắc chắn là Shinichi, còn tại sao một năm trước không xuất chắc là do đã bị thu nhỏ thành Conan nên mới không tới đây ăn nữa
Yuuka cũng không biết sau khi cô đi cậu ta lại cô đơn như thế, có lẽ cô cũng biết rằng lí do tại sao Shinichi luôn luôn một tấc cũng không muốn rời khỏi cô, là sợ cô một lần nữa rời bỏ cậu ta đi. Nghĩ đến đây, lòng cô lại thoáng chua xót, cậu ta vì cái gì lại buồn chứ. Cô lại không nghĩ bản thân sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm cho nhân vật chính đâu
" A, đáng tiếc vì con lại có bạn trai mới. Cũng thật đáng thương cho chàng trai kia "
" Bạn trai mới? Con từ lúc nào lại có bạn trai mới? " Yuuka khẽ nhíu mày, gì mà bạn trai mới. Cô vẫn còn ế suốt từ khi xuyên đến giờ đây, làm gì lại ra một người bạn trai
" Còn không phải chàng trai bên cạnh sao? Con cũng đừng nên vì ngượng ngùng mà giấu bác! "
" Ể!? Cậu ta mà là bạn trai con!!! "
" Cái gì? Bạn trai của cô ta!? " Cả hai cùng đồng loạt lên tiếng, đều hướng ánh mắt nhìn về phía người đối diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro