Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Thằng Nhóc Này Là Ai


Chương 11 : Thằng Nhóc Này Là Ai

---------------------------------------------------------

Chậc, tên nhóc đáng ghét, nếu không phải có nhóc cậu và Yuuka chẳng phải đã tiến thêm một bước rồi sao

" Tránh xa chị Yuuka ra! "

" Chậc, tại sao ta phải nghe theo ngươi hả tên nhóc đáng ghét. Nhân tiện, nhóc là gì với cô ấy? " 

" Tôi là lão c..., hừ là em trai của anh Shinichi  " Cái tiếng ' lão công ' chưa được thốt ra hết đã bị cậu nuốt lại vào trong họng, với hình dạng Conan này cậu không thể nói thế được

" A, chính là em trai cái tên thanh mai trúc mã của cô ấy sao " Kaito nhíu mày nhìn Conan, kì thật tên này cũng có đôi chút giống cậu lúc nhỏ a. Trùng hợp như thế sao?

" Nếu biết rồi anh cũng đừng nên qua lại với chị Yuuka, chị ấy chắc chắn sẽ thuộc về anh Shinichi thôi " 

" Hắc, không biết là ai đâu. Nhưng tên Shinichi đó đâu, chẳng lẽ lại rụt rè đến nỗi nhờ một tên nhóc 6 tuổi ra đây nói chuyện với ta " Kaito bĩu môi nhìn cái dáng nhỏ 6 tuổi kia. Hừ, tên kia cũng chẳng đáng mặt đàn ông, vậy mà cũng dám ra dành vợ với cậu

" Kaito, Conan " Hai người theo giọng nói mềm mại quen thuộc mà quay ra 

" Yuuka! "

" Yuuka nee-chan! "

" Hai người đang nói gì vậy " Cô nhíu mày nhìn hai thân ảnh có đôi chút giống nhau, một cao một thấp. Họ thật sự gặp nhau rồi a, cô có nên chạy đi để tránh một màn mưa súng bom đạn hay không

" Còn Conan, sao em lại ở đây "

" Em đi cùng bạn tới đây, haha " Cậu làm ra dáng vẻ ngượng ngùng, rồi trực tiếp làm ngơ tên đằng kia. Chạy tới ôm lấy chân cô " Yuuka, anh ta ức hiếp em "

" Con mẹ nó thằng nhóc kia, ta còn chưa có nói một cái gì nặng lời với ngươi đâu! " Kaito bước tới bên cạnh Yuuka mà nói lời biện hộ, liếc xéo qua Conan đang khư khư ôm lấy đôi chân trắng nõn

Yuuka cô thật sự muốn đi khỏi đây a, hai tên nam nhân này quả thật quá phiền phức đi " Kaito-kun, cậu về trước đi hôm nay tớ mệt rồi. Còn Conan, em mau theo chị về "

Yuuka vừa đi vừa xoa xoa nhẹ hai bên mi tâm, tay còn lại nắm lấy búp tay nhỏ của Conan. Cậu quay lại lè lưỡi nhìn tên kia, hắc...thành công phá buổi đi chơi rồi. Mà Kaito đằng sau khuôn mặt cũng đen như đít nồi, thằng nhỏ kia đúng là khắc tinh của cậu mà

--------Sáng Hôm Sau--------

Conan choàng người dậy nhìn phần giường trống bên cạnh, gương mặt thể hiện rõ sự lo sợ. Yuuka...Yuuka đâu, cô ấy đâu rồi, buổi đêm cậu vẫn còn nằm trong lòng cô ấy mà. Cậu chạy ra ngoài nhìn người đàn ông đang bận bịu nghiên cứu dưới lâu, giọng nói mất kiên nhẫn hỏi " Bác Agasa, Yuuka đi đâu rồi? "

" Hửm, Yuuka? Sáng nay hình như con bé có đi ra ngoài, etou, hình như là đi xin việc giết thời gian " Agasa cố gắng nhớ lại, vẻ mặt ngơ ngơ nói với Conan 

Conan nhíu mày, mong rằng cô thật nhanh thật nhanh thôi liền quay về. Sẽ không bỏ cậu đi mấy năm như năm ấy, bây giờ nghĩ lại Shinichi vẫn không khỏi lo lắng

Mà trên một con phố, bóng dáng nhỏ bé yêu kiều đang sải bước chân đều đều trên đường. Yuuka chợt dừng chân trước một cửa hàng coffee nhỏ. Nhìn chiếc bảng cần tuyển nhân viên nhỏ, lòng cô có chút vui mừng. Cuối cùng cũng có công việc nhỏ bán thời gian rồi a

Cô đẩy cửa quán ra, liền có tiếng một bà lão vang lên " Coffee Poirot chào quý khách " Bà lão mỉm cười nhìn cô

" Xin chào bà, cháu muốn xin việc " Cô cúi đầu lễ phép nói, chỉ nghe thấy tiếng bà lão cười lên vui vẻ " A, một cô bé nhỏ dễ thương "

" Dạ cảm ơn bà đã khen a " Cô cười tươi lên, nói chuyện với người già mới là dễ chịu nhất. Tiếng người bước vào cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nam nhân trầm ấm " Xin chào, tôi muốn xin việc "

Yuuka quay sang nhìn về phía người đang tiến từ cửa vào, một người đàn ông cùng làn da có chút sẫm màu. Mái tóc màu vàng nắng, cùng đôi mắt màu nâu nhạt. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng a. Nhưng, đây chính là nhân vật cảnh sát Rei Furuya a

Bà lão ở trong góc cười thầm, trong một ngày liền có hai người nam thanh nữ tú tới xin việc " Được được a, các cô cậu cứ từ từ " 

" Xin chào em, tôi là Tooru Amuro. Rất vui được gặp một cô bé dễ thương như em " Amuro chủ động quay sang bắt chuyện, đưa đôi bàn tay to lớn tới trước mặt Yuuka

Cô cũng vui lòng đặt bàn tay thon dài lên trên " Em tên là Hayashi Yuuka, rất vui được gặp anh " Trong lòng cô thầm nói, tay của Amuro thật ấm áp a. Còn thâm tâm hắn cũng có chút rung động, bàn tay của cô bé vậy mà lại mềm mại như vậy, làm cho người ta thật muốn cầm nó mà đi đến hết đời

" Khụ...Khụ, ta là Inoue Ino. Từ nay sẽ là bà chủ của hai cháu a "

" Bà Ino! " Hai tiếng nói đồng loạt vang lên, hai người lại quay sang nhìn nhau " Thật trùng hợp " Hắn nở nụ cười nhẹ nhìn bóng dáng nhỏ bé thấp hơn mình một cái đầu

" Vậy các cháu biết làm gì a? " Ino đi ra ngoài mang cho 2 người hai cái ghế nhỏ, chính mình cũng tự tìm một chiếc ghế ngồi đối diện

" Cháu có biết làm chút bánh ngọt, cũng biết pha vài loại nước ép " Yuuka lên tiếng trước, cái này công việc cũng quá hợp với cô rồi

" Cháu biết pha coffee, cũng biết làm bánh ngọt " Amuro suy nghĩ một hồi rồi nói, đôi mắt cũng vô tình lướt qua Yuuka. Cô bé này hảo khả ái a, từng cử chỉ đều dễ thương như vậy

" Vậy thì tốt quá rồi, nhưng các cháu nên chứng minh nó bằng thực tế " Ino vừa đi vừa dẫn hai người tới một phòng bếp nhỏ nằm gọn trong một góc

Bà ngồi bên chiếc ghế nhỏ, nheo mắt nhìn cặp nam nữ đang bắt đầu hì hục làm " Amuro-san, anh có thấy trứng không nga? "

" Ngay đây " Amuro lấy một rổ trứng nhỏ đặt nơi trung tâm bàn bếp " Cảm ơn anh "

" Không có gì "

15 phút sau, hắn bê ra một vài cái bánh ngọt nhỏ cùng tách cà phê nóng tới trước mặt bàn nơi bà Ino ngồi. Bà cầm tách coffee uống một ngụm nhỏ xong lại thưởng thức chiếc bánh

" Rất tốt, con trai các cậu cũng có người khéo tay như vậy. Yuuka, cháu xong chưa " Ino vẻ mặt thỏa mãn nói, sau đó lại quay sang bóng dáng nhỏ đằng kia

" Xong rồi thưa bà " Cô cũng vội vàng mang thành quả của mình đến trước mặt bàn, một ly nước ép đào cùng chiếc bánh kem nhỏ

Bà cũng thử cả hai món, vẻ mặt vui vẻ nói " Đều tốt đều tốt, cả hai cháu đều được nhận việc. Vậy ngày mai đều bắt đầu công việc được không? "

" Đương nhiên ạ "

" Tất nhiên thưa bà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro