Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Tình Địch Gặp Nhau


Chương 10 : Tình Địch Gặp Nhau

----------------------------------

" Đừng dẻo miệng nữa Kaito "

" Kikiki, mình đang ở Tokyo, tại công viên Sumida, hẹn gặp cậu tại đó "

' Tít...tít' Tiếng điện thoại tắt vang lên " Mồ, tên này lại tự tiện cúp máy rồi " Mở tủ quần áo ra, cô lấy tạm một chiếc váy rồi lại ngó đầu vào " Conan, em làm gì lâu vậy "

Mà trong phòng vệ sinh, mặt Conan sớm đã đen hơn đít nồi, không khí xung quanh cũng giảm mạnh. Chết tiệt, Yuuka cậu ấy còn gọi cho tình nhân trước mặt chồng mình sao. Còn hẹn đi chơi nữa chứ. Cậu thật sự đang đánh hơi được mùi của tình địch đâu đây

Nhanh chóng phi ra ngoài, cậu lên giọng chất vấn " Chị Yuuka, chị vừa gọi cho ai vậy? "

" Hửm, sao? Một người bạn mà thôi "

' Chậc...tớ mới không thèm tin cậu ' Conan mắt cá chết phình má ra vẻ tức giận " Được rồi Conan, ra ngoài để chị thay quần áo "

Cô đẩy Conan ra ngoài rồi đóng cửa lại, một lúc sau đã mặc trên người bộ váy màu vàng. Mái tóc màu xanh được búi lên gọn gàng 

" Chị định đi đâu? "

" Đi chơi chút thôi "

" Cho em theo " Conan bắt đầu bộ dáng nũng nịu. Đúng là thực dễ thương, nhưng bây giờ không phải là lúc mềm lòng. Nhớ lúc trước, mỗi khi cô thân mật với đứa con trai khác cậu ta lại làm ồn lên, còn cấm cô không được lại gần người ta

Yuuka còn nhớ, vào một buổi Valentine, có một cậu con trai tặng Socola cho cô. Sau đó liền bị Shinichi tuyệt tình ném đi, hơn nữa còn thì thầm gì đó với cậu ta. Và đương nhiên cô không thể nghe thấy, chỉ biết sau khi nghe xong cậu ta liền run rẩy chạy đi, sau đó mỗi khi gặp cô cậu ta lại né đi

Kì thật lúc ấy Shinichi chỉ nhắc nhở rất nhẹ nhàng với cậu con trai ấy rằng " Cậu mà lại gần cô ấy lần nữa, tôi lập tức khiến cho cậu không sống nổi trên ngôi trường, nếu không tôi cũng có thể phanh phui truyện cậu nhờ quan hệ mà được nâng điểm, lúc ấy để xem cậu có thể giấu mặt đi đâu "

Yuuka đâu biết Shinichi tính độc chiếm liền cao như vậy, tên Kaito cũng chẳng phải dạng vừa. Hơn nữa lúc ở trong truyện, bọn họ chính là kì phùng địch thủ. Hễ gặp là đánh, gặp là đấu, tuy cũng có vài lần hợp tác, cứu nhau khỏi cái chết a

Hắc hắc, thật ra cô cũng khá ship cặp này

 Nhưng cô cũng không thể để hai bọn họ gặp nhau được, sẽ lệch cốt truyện mất. Vì mãi sau này Conan mới gặp Kaito 

" Được rồi Conan, đừng nháo nữa, chị sẽ mau chóng về mà " Cô lấy tay xoa xoa đầu cậu rồi đi đến công viên

Ở một hoàn cảnh khác, dưới tán cây xanh. Một chàng soái ca trẻ đang ngồi, vẻ mặt tươi cười ngó ngang ngó dọc như đang chờ đợi ai đó

Bỗng nhiên một giọng nữ từ đằng xa vang lên " Shinichi!! " Ran từ xa chạy lại, ánh mắt đẫm nước nhìn cậu, và cùng với nét mặt ngạc nhiên của Sonoko bên cạnh

Cô ta vội vàng đến ôm chặt lấy Kaito nói " Shinichi, mình nhớ cậu, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi " Ngay lập tức, cậu liền đẩy cô ta ra vẻ mặt khó chịu nói " Xin lỗi quý cô, hình như cô đã nhận nhầm rồi. Tôi không phải Shinichi, tên tôi là Kuroba Kaito "

Vừa nói, cậu vừa biến ra một bông hồng nhỏ đưa cho Ran trước vẻ mặt bất ngờ của cô ta. " Nhưng... " Đôi tay vừa định chạm vào mặt Kaito liền bị cậu hất ra

" Một quý cô không nên làm hành động thất thố như vậy a " Cậu nhíu mày nhìn Ran, một bộ dạng yếu đuối như thế này. Hừ, cậu quả là không thích chút nào

" Kaito! " Yuuka từ xa vẫy vẫy tay gọi lớn làm di chuyển sự chú ý của cậu

" Yuuka-chan, đến rồi sao, cậu đến trễ lắm đấy " Kaito lập tức chạy đến gõ nhẹ đầu cô một cái

" Xin lỗi, mình biết rồi mà " Cô xoa xoa chỗ đầu vừa bị cậu gõ, chu môi lên liếc cậu một cái

" A, Sonoko và cả...Ran? "

" Cậu quen cô ta sao " Kaito xoay đầu hỏi, không quên ném một ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người kia

" Họ là bạn của mình a, người tóc vàng là Sonoko, người còn lại là Ran "

" Kikiki, xin chào 2 quý cô, rất vui được làm quen "

" A, cậu thật giống Shinichi nha " Câu nói của Ran ngay lập tức bị cậu ghét bỏ " Chậc...Tôi đẹp trai hơn cậu ta nhiều "

Kaito từng nghe Yuuka nhắc đến cái tên Shinichi, nghe nói tên đó là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Yuuka cũng từng nói với cậu trông cậu rất giống một người, thì ra lại là cái tên Shinichi chết tiệt kia

" Yuuka, đi thôi. Đừng ở đây phí thời gian nữa " Hôm nay là muốn dẫn cô đi chơi, là ngày tốt để bồi đắp tình cảm với cô a

" Chúng ta đến thủy cung đi " Cô lên tiếng đầu tiên, ánh mắt mong chờ nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Kaito

" Ha...Th...Thủy cung, chúng ta có thể đi nơi khác mà a. Woa, nhà ma kìa đi thôi " 

" Đừng làm lơ Kaito, chẳng lẽ cậu sợ cái gì à? " Cô nhíu mắt nhìn cậu. A, trong truyện nói Kaito đặc biệt sợ cá, thật muốn xem khuôn mặt của cậu ta lúc ấy như thế nào

" C...Cậu nói cái gì, một quý ông sao lại có thể sợ ba cái thứ đó được chứ "

" Vậy đi thôi " Nói xong Yuuka ngay lập tức kéo tay cậu vào. Thật sự bên trong rất là đẹp, đương nhiên là không nói đến mấy con cá mà Kaito đang cố gắng tránh đi

" Đừng nép sau lưng mình nữa Kaito, trông cậu chẳng ra dáng đàn ông gì cả " Cô bĩu môi quay lại nhìn cậu

Mà mắt của Kaito sớm đã đặt trên đôi môi chu chu lên kia, thật muốn hung hăng cắn nó. Nghĩ đến đấy bỗng cảm giác cổ họng mình có chút khô rồi 

" Y...Yuuka" Cậu đặt hai tay lên vai cô để hai người đối diện nhau, sau đó dần dần hạ xuống. Lúc hai người chuẩn bị môi chạm môi, bỗng có một cái lon bay đến chúng thẳng đầu gối của Kaito khiến cậu vì đau ngã khuỵa xuống

" Đ...Đau " Kaito suýt xoa vết thương nói 

" Cậu không sao chứ, bọn trẻ con bây giờ đúng là " Cô nhíu mày đỡ cậu dậy mà không biết ở trong góc đang có một ánh mắt đang nhìn nhất cử nhất động của hai người

Conan đứng một bên, ánh mắt không thể nào lạnh hơn. Cậu chính là người đá chiếc lon đó, nếu cậu không làm vậy sẽ mất vợ a

" Mình đi ra một chút, cậu ở đây đợi mình không được đi đâu " Nói rồi Kaito khập khiễng đi ra ngoài

" Nhưng chân cậu..." " Không sao "

Mà Conan thấy cậu ta ra ngoài cũng đi ra bám theo cậu ta, chỉ thấy Kaito đi được một lúc thì dừng lại

" Đi ra đi, ta thấy nhóc rồi "

Chậc, tên này cũng thật nhạy bén " Ha, phát hiện rồi sao "

Mà lúc này hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt đều đầy tia lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro