
Chương8: Manh mối
Thứ Tư, ngày 23 tháng 4.
8 giờ 30 phút sáng.
Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra - Takagi Wataru - đang hết sức bối rối. Anh đang cùng cô sinh viên tập sự tới nhà các nạn nhân để điều tra thêm. Điều này hết sức bình thường vì Thanh tra Megure đã cho phép, nhưng một trong hai điều anh cảm thấy không được bình thường ở đây chính là sự xuất hiện của nhóc Conan. Lúc nãy anh có dừng xe trước Văn phòng thám tử để trả lời cuộc gọi di động từ một số máy lạ hoắc, rồi khi cho xe chạy đi, anh nhận ra thằng nhóc 4 mắt đã ngồi sau khoang ghế lái tự bao giờ.
Đó là điều thứ nhất. Còn đây là điều bất thường thứ 2: Anh không biết phải làm thế nào mới tốt, vì bầu không khí trong chiếc Mustang anh cầm lái lúc này quả thật hơi căng thẳng. Suốt từ lúc ngồi ở hàng ghế bên Mayura chẳng nói một lời, chỉ trầm mặc, nhìn chăm chăm về phía trước bằng ánh mắt sắc lẻm. Nếu là một đứa trẻ bình thường khi bị nhìn bằng ánh mắt này, anh đảm bảo nó sẽ khóc thét.
-Mayura-san...?
Anh thử gọi, nhưng Mayura không trả lời. Đầu của cô hiện tại đang rối một mớ bòng bong, và cô hiện tại cũng đang cảm thấy chán chả muốn nói. Cô đã hy sinh cả bữa tối để lục tìm tung tích của Midorikawa Yuko cũng như theo dõi mọi hoạt động của cô nữ sinh ấy trong buổi tối ngày hôm qua, để rồi nhận được một sự thật vả mặt là lon Cola của Midorikawa đúng là bị người khác bỏ thuốc mê, nhưng mục đích là để anh người yêu của cô nữ sinh có thể 'vui vẻ' bên Ueno - người chị trí cốt của cô ấy trong thời gian cô ấy lịm đi vì thuốc an thần :)).
Đệt mợ!!!!
Cô đã tốn gần 1.000¥ và rất nhiều thì giờ cho một việc chả đâu vào đâu.
Cô gái trẻ vò đầu, cố gắng không để đầu óc mình bị phân tâm bởi cái chuyện nhảm nhí đó nữa. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải truy tìm manh mối của vụ sát nữ sinh.
Mà nói đến lại nhớ. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu sao ba nạn nhân khác trường kia lại trùng hợp học chung trường cấp 2 như vậy. Tình cờ ư? Không, không! Cô nghĩ là không phải. Chắc chắn việc hắn giết các cô gái là có lý do. Nhưng lí do là gì?!? Một nữ sinh còn chưa đầy 18 tuổi thì có thể làm gì để hắn ra tay tàn độc như thế?
Đầu tiên hắn chọn ba nữ sinh đầu tiên đã từng học chung một trường cấp 2, mỗi người học một trường cấp 3, rồi hắn lại chuyển sang Sonoko vốn không còn liên quan gì đến trường cấp 2 đó nữa. Tại sao lại phải làm như vậy nhỉ?
Hay là... Hồi đó những nữ sinh ở trường Ryusei có vấn đề gì đó với hắn!?— Nhưng nếu thế Sonoko ở trường Teitan có liên quan gì?
-Arghhh!!!! Đau đầu quá đi mất!!!!
Mayura đưa tay bóp trán, và vị thám tử teo nhỏ ngồi ở hàng ghế sau cũng đang đau đầu chẳng kém gì. Cậu đã lật tung đống tài liệu về vụ án mà Mayura đã thu thập được nhưng cho đến thời điểm hiện tại, giữa họ cậu vẫn chưa tìm được điểm nào chung. Hôm qua khi ngồi tìm manh mối trên Facebook, cậu phát hiện cả ba nạn nhân đều học chung một trường cấp 2. Ngưỡng tưởng hướng mình đang điều tra là đúng, nhưng rồi đùng một cái, cậu nhớ ra 'nạn nhân' thứ 4 là Sonoko trước đây học cùng trường cấp 2 Teitan với mình. Tức thật! Ít nhất phải có gì đó liên quan tới nhau chứ!!?
-Mà Conan-kun..-Takagi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị. Anh cho xe dừng lại trước cột đèn 80 giây chết bầm.-Hôm nay cháu không phải đi học hả?
-Dạ không! Hôm nay cháu được nghỉ ca sáng.-Conan trả lời, mắt vẫn dán trên đống tài liệu về "Kẻ sát nữ sinh", trong khi Mayura ngồi trên phỏng đoán:
-Em thấy mấy vụ án chẳng có tí liên quan gì với nhau cả— À mà khoan đã! Takagi-san! Anh đã xem qua xác của các nạn nhân rồi đúng không?
-Huh? À rồi. Sao thế?-Anh cảnh sát có chút khó hiểu, trong khi Conan ngồi sau mặt hơi ngệch ra. Này này, đừng nói là...!!
-Thế thì anh hẳn cũng nhìn thấy cơ thể của họ rồi đúng không? Anh nghĩ thế nào?
Hiểu câu hỏi, Takagi bắt đầu cảm thấy ngượng chín mặt. Anh quát lên:
-Tự dưng em hỏi linh tinh bậy bạ cái gì đấy?!
Mayura vẫn bình tĩnh. Vì thời gian có hạn nên hôm đó cô chỉ xem qua thi thể của nạn nhân thứ 3.
-Em nghiêm túc. Có phải dáng người của họ rất đầy đặn nở nang không ạ?
Takagi ngẩn người. Đúng là lúc nhìn cái xác, anh cũng đã từng nghĩ bậy vài giây. Anh đã nghĩ như thế!
-Anh có bao giờ nghĩ việc hung thủ chỉ chọn nạn nhân là nữ sinh vì họ đẹp không?
Takagi gãi tai. Anh thực sự đã hiểu ý cô gái.
-Anh không nghĩ hung thủ biến thái tới mức đó. Nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Mayura có chút thất vọng.
-Chắc chỉ có mình em là nghĩ đến trường hợp này.
Hai người còn lại nhìn cô cười hết cách. Thì có mình bà chứ ai!
-Họ đều là những nữ sinh 17 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cũng có thể gọi là chuẩn,... Giống nhau đến thế cơ mà. Tên sát nhân đó không biến thái.......
Càng về cuối âm giọng của Mayura càng nhỏ, cho đến khi thám tử teo nhỏ không còn nghe thấy gì nữa, cậu thấy Mayura đang ngẩn người ra. Conan nghiêng đầu. Có chuyện gì với chị ấy vậy nhỉ?
-Sao thế? Em phát hiện ra được gì rồi à?
-A-À không! Không có gì đâu ạ! Bây giờ chúng ta đang đi tới nhà của ai vậy anh?
-Ờ để xem.. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối từ nạn nhân thứ nhất. Phường 2, khu Shinjuku.
–––
Sau vài phút chạy trên đường, chiếc Mustang cuối cùng cũng chịu dừng trước cổng căn nhà của nạn nhân thứ nhất. Hai người một lớn một nhỏ đảo mắt ngó nhìn xung quanh trong lúc Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi nhấn chuông cửa. Nơi này yên tĩnh quá!
-Tới đây!-Giọng nói của một người phụ nữ tuổi trung bất chợt vang lên trước khi cánh cửa mở ra làm Conan giật mình. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt hốc hác của người phụ nữ trạc tuổi mẹ đang hiện dần phía sau cánh cửa mở, bất giác thở dài trong lòng. Có lẽ cô ấy vẫn chưa qua được cú shock mất con.
Mặt khác, bà Hashimoto có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của ba người trước cửa nhà. Bà ngập ngừng:
-Mọi người là...?
-Vâng! Xin chào. Tôi là Takagi, nhận lệnh đến đây để điều tra một vài điều có liên quan đến vụ án.-Anh vừa nói vừa giơ tấm thẻ cảnh sát tới trước mặt người phụ nữ, không nhanh không chậm chuyển tầm nhìn sang cô gái tóc nâu vàng ánh rêu đứng cạnh mình lẫn cậu nhóc có gương mặt ngây thơ nhưng cũng đậm chất "so deep" nhỏ tuổi hơn.-Cô có thể xem họ là những trợ lý đắc lực của tôi.
Conan và Mayura nhanh chóng phụ hoạ:
-Cháu chào bác ạ!
-Thành thật xin lỗi vì sự xuất hiện không báo trước này.
Nếu mục đích của lời nói dối trắng trợn không chút sơ hở của ba người họ là khiến người phụ nữ đã mất đi người con đặt niềm tin vào mình thì họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Bà Hashimoto né người, mở rộng cánh cửa để những con người của công lý có thể bước vào trong.
Vào trong nhà, thứ đầu tiên mà Mayura nhìn thấy là tấm ảnh gia đình ba người treo ở bức tường đằng sau bộ bàn ghế sofa. Trông họ rất hạnh phúc.
-Mọi người ngồi đây để tôi đi lấy nước.
-À, không cần rườm rà như vậy đâu.-Takagi lắc nhẹ đầu trong lúc lôi trong túi áo của mình ra một cuốn sổ ghi chép.-Tôi chỉ đến đây hỏi cô một vài điều rồi đi thôi. Rất mong cô hợp tác.
-Vâng! Chắc chắn rồi.
Bà Hashimoto gật đầu, và Takagi bắt đầu hỏi. Nhưng lời nói của anh vừa dâng lên đến cổ đã rơi tuột xuống dạ dày khi vẻ mặt đầy mắc cỡ của Conan lẫn chất giọng lanh lảnh gấp gáp của cậu bé vang lên, cắt ngang mọi thứ:
-Cháu thành thật xin lỗi!! Nhưng nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy ạ?
-Cháu cứ đi thẳng. Nó ở cuối hành lang ấy.
-Cháu cám ơn ạ!
Chỉ chờ có thế, Conan liền chạy vụt đi, nhưng không phải là vào nhà vệ sinh mà là cầu thang dẫn lên tầng lầu. Cậu rón rén bước lên bậc thang trong lúc bà Hashimoto bị cuốn vào những câu hỏi liên quan đến vụ án của người trung sĩ cảnh sát và sinh viên tập sự. Cậu chỉ có 5 phút để "đi vệ sinh", nên cậu không thể để lời nói dối siêu phẩm của mình biến thành công cốc được. Phải nhanh lên!
Conan đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh tầng hai. Bên trái và bên phải cầu thang đều có một căn phòng và ban công. Trong tờ thông tin mà Mayura-san thu thập được có ghi Hashimoto-san là con một, điều đó có nghĩa là một trong hai phòng này là của nạn nhân.
Conan vươn tay mở đại cánh cửa của một căn phòng. May thật! Trúng phòng của Hashimoto-san luôn. Cậu nhanh chóng bước vào, thuận tay khép luôn cánh cửa. Vụ án sát hại nữ sinh đầu tiên xảy ra ở cuối tháng 3, và đến nay đã là cuối tháng 4, có lẽ vì thế mà ông bà Hashimoto đã xu dọn sạch sẽ mọi đồ dùng liên quan đến cô con gái đáng thương của họ rồi. Ngoài chiếc giường trắng để trống, một chiếc bàn học không đèn, một kệ sách trống không và tấm ảnh chụp của nạn nhân có ngày tháng ghi trên ảnh là vào năm ngoái ra thì chẳng còn gì. Có vẻ cuộc điều tra thứ nhất không thu được kết quả gì rồi. Thám tử tóc đen lắc đầu mệt mỏi, và cậu khựng lại chỉ 1 giây sau. Có cái gì đó là lạ chạy dọc trong đầu Conan khi cậu nhìn vào bức ảnh ấy. Nhưng "nó" là cái gì??!
Chẳng nghĩ gì thêm, Shinichi teo nhỏ liền lôi điện thoại trong túi quần ra chụp lấy tấm ảnh kỉ yếu treo tường đó rồi bước xuống lầu. Ở dưới nhà, Trung sĩ cảnh sát Takagi vẫn đang thao thao bất tuyệt với những câu hỏi chuyên môn liên quan đến vụ án, và khi thấy Conan, anh cũng nhanh chóng kết thúc phần lấy lời khai của mình. Giống với Conan, điều tra ở gia đình nạn nhân đầu tiên anh không thu được nhiều thông tin có lợi cho quá trình điều tra lắm.
-Được rồi.-Cất cuốn sổ ghi chép vào lại túi áo, Takagi từ tốn đứng dậy.-Cám ơn vì sự hợp tác của cô. Bọn tôi sẽ sớm tìm ra hắn. Gia đình cũng đừng quá đau buồn. Hắn sẽ bị pháp luật tóm sớm thôi.
-Vâng! Trăm sự nhờ mọi người.
-Cháu chào bác ạ!
Dù đã chào hỏi xong nhưng Conan lại có chút chần chừ cùng hai người 'đồng nghiệp' bước ra khỏi căn nhà của nạn nhân thứ nhất. Bà Hashimoto lùi vào trong và đẩy cánh cửa khép lại, hành động trong một chốc bị ngăn cản bởi mũi giày của cậu nhóc mặc vest xanh.
-Cháu xin lỗi vì đã hỏi bác câu này, nhưng Hashimoto-neesan đã bao giờ dính vào vụ gì chưa ạ? Hồi chị ấy học ở trường cấp 2 ấy!
Trước câu hỏi kỳ lạ của Conan, cả Mayura và anh Takagi đều có chút khó hiểu. Bộ thằng nhóc đang điều tra theo hướng hung thủ chọn giết các nữ sinh vì nghi ngờ giữa họ và tên sát nhân từng xảy ra "chuyện gì đó" hồi họ học cấp 2 hả?! Sinh viên tập sự hơi nhíu mày. Gì vậy Conan? Sonoko đâu có học cùng trường với họ.
-Cháu hỏi "vụ gì"...là vụ gì?!
-Vụ gì cũng được.-Chàng Sherlock Holmes phiên bản đời thực bắt đầu cảm thấy bất lực trong việc cố gắng giải thích cho đối phương hiểu những điều mình nói ra dù ngay chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang nói cái khỉ gì nữa.-Chuyện mà chị ấy chẳng bao giờ muốn nhớ lại chẳng hạn ạ!
Bà Hashimoto gãi đầu ngẫm nghĩ.
-"Chẳng muốn nhớ lại ư"...? À! Có phải cháu muốn nói đến vụ tai nạn "đó"?
Cả ba người ngạc nhiên.
-"Vụ tai nạn đó"?
-Ừ! Lúc đó vợ chồng bác đang bận đi công tác ở Kobe, con bé cũng không có ý muốn chia sẻ với bác nên bác cũng không rõ sự tình như thế nào. Bác chỉ biết đó là một vụ tai nạn trong một khoá huấn luyện trại hè của CLB Diễn xuất trường Ryusei cách đây 3 năm mà thôi.
***
Nhà Mourita, 9 giờ 20 phút.
-May quá, căn phòng vẫn chưa bị dọn dẹp.
Conan nghĩ bụng. Hiện tại cậu và mọi người đang đứng trong phòng ngủ của Kamizu khi Mayura đề cập chuyện muốn xem qua phòng của cô nữ sinh xấu số. Đó là một căn phòng màu be không rộng cũng chẳng hẹp, với những đồ dùng trang trí xung quanh gồm một chiếc giường nhỏ, một bàn học, một kệ sách, và những bức ảnh thần tượng lẫn cá nhân dán đầy trên bốn bức tường.
-Maroon 5, Taylor Swift, Lady Gaga, còn có cả Katy Perry nữa. Toàn những gương mặt 'gạo cội' không.-Conan trầm trồ nhìn quanh, nhưng sự chú ý của cậu lập tức bị dời đi khi bức ảnh chụp Mourita với một nhóm người, nghi có thể là bạn cùng lớp với cô đập vào tầm mắt. Cậu chột dạ. Đấy! Lại là cái cảm giác kỳ lạ này.
-Tôi gần như đã quên mất vụ đó.-Bà Mourita gãi đầu vẻ hối lỗi khi Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi hỏi về vụ tai nạn trong khoá huấn luyện trại hè cách đây 3 năm.-Con gái tôi là một trong những thành viên của CLB Diễn xuất. Hè năm ngoái, CLB của nó có tổ chức buổi giao lưu với CLB của một trường khác, đó là Sơ trung Haryu. Mấy đứa nó đã cùng nhau hợp tác để diễn một vở diễn có nội dung liên quan đến tình bạn, với cảnh cuối là cảnh nữ chính đã tự sát bằng dao găm và dây thừng vì bị những người bạn phản bội.
Takagi gật gù, chăm chú ghi lại những manh mối quan trọng mà mình thu thập được vào quyển sổ tay. Dao găm, dây thừng, cách tự sát. Những thứ đó đều xuất hiện trong vụ sát hại nữ sinh. Có vẻ như hành trình điều tra của họ đã đi đúng hướng.
-Anou...-Bà Mourita ngập ngừng.-Tôi xin lỗi vì giờ mới nhớ ra.
-Không sao. Cô còn nhớ tới chuyện đó là bọn tôi mừng rồi.-Anh lắc đầu, tầm mắt nhanh chóng chú ý đến Conan đang đứng lặng im nhìn chăm chăm vào một bức ảnh. Mayura lúc này cũng đã phát hiện ra được sự yên lặng đến bất thường của cậu nhóc đeo nơ đỏ mặc áo vest xanh, liền khom người xuống:
-Sao thế em? Có chuyện gì với những bức ảnh này à?
-Không hẳn ạ!-Cậu trầm ngâm, đồng tử tím xanh vẫn không dời tấm ảnh chụp cô nữ sinh trong bộ đồng phục Teitan đặt trên mặt bàn học.-Không hiểu sao em luôn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn vào bức hình này. Cả bức hình của nạn nhân đầu tiên nữa.
Cô gái trẻ chớp mắt. Kỳ lạ ư? Tại sao cô chẳng thấy kỳ lạ chỗ nào cả?
-Nếu cháu nói kỳ lạ thì có thể là màu mắt của Kamizu-chan.-Bà Mourita hơi chột dạ, và nhóc Conan mở to mắt. Cậu quay ngoắt lại đối diện với người phụ nữ tóc nâu.
-Đúng rồi bác!!! Chính là nó.
Bảo sao cậu cứ thấy khang khác. Màu mắt của Mourita trong bức này là màu đen, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì trong tấm ảnh chụp chân dung nạn nhân trong tập tài liệu của Mayura lại là màu khói. Chẳng chần chừ lấy 1 giây, Conan liền lôi trong túi quần bên phải ra chiếc điện thoại rồi bấm vào mục ảnh. Cậu nheo mắt... Đúng là vậy! Màu mắt của Hashimoto trong hai tấm ảnh này hoàn toàn khác nhau. Đây chính là cái cảm giác kỳ lạ mà Shinichi teo nhỏ cảm nhận được kể từ khi bước vào trong nhà nạn nhân thứ nhất.
-Nhưng nó thì có liên quan gì đến vụ án?! Hành trình điều tra lại rơi vào bế tắc sao?
-Đó là kính áp tròng ạ?-Trong lúc đó, Mayura xoa cằm nhìn chăm chú vào bức ảnh, không ngại mà nói lên suy nghĩ của mình.
-Vâng!-Người phụ nữ gật đầu.-Mặc dù màu mắt thật của Kamizu-chan cũng rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại dùng nó.
-Vậy à!-Mayura vuốt mặt thở dài. Giới trẻ bây giờ kỳ lạ thật. Mắt đen cũng đẹp mà, sao phải đổi làm gì cơ chứ?!-Vậy cô có biết con gái mình đóng vai trò gì trong vở diễn đó không?
-Có chứ. Kamizu-chan là thành viên trong tổ chuẩn bị đạo cụ. Có một thời gian con bé xuống tinh thần hẳn, bởi nó nghĩ cái chết của bạn là do mình.
Cả ba người chớp mắt ngạc nhiên.
-Tại sao?
-Chính là do cái kính áp tròng này này.-Bà Mourita buồn bã giải thích.-Đó cũng là lần cuối cùng Kamizu-chan đeo kính áp tròng. Nó luôn bảo nếu nó không đeo thì tai nạn đã không xảy ra, bởi hôm đó đeo con bé cảm thấy khô mắt.
-Ý của cô có phải Kamizu bị khô mắt nên trong một khắc đã đưa nhầm dao thật cho cô nữ sinh đó không?-Cô thắc mắc.
-Ồ không!-Bà Mourita xua tay, lắc đầu.-Con bé không làm gì cả. Con bé đã luôn nằm ở trong trại cho đến khi vở diễn bắt đầu vì chứng khô mắt mà. Bình thường thì Kamizu-chan có thói quen kiểm tra lại đạo cụ trước khi diễn, nhưng vì nó nên con bé hôm đó đã không thể làm vậy.
Mayura gật gù như hiểu ra được mọi điều mà mẹ nạn nhân vừa nói. Vụ tai nạn của cô nữ sinh đó quả thật không thể trách Kamizu được. Sự ra đi của cô bé đúng là đáng tiếc.
-Khoan, nếu thế em ấy vô tội à? Vậy thì việc trả thù có ý nghĩa gì chứ?
Mayura Chiharu lập tức chìm vào băn khoăn. Từ lúc loại đi khả năng hung thủ là một tên biến thái chỉ thích giết những cô gái xinh đẹp, cô luôn điều tra vụ án theo hướng hung thủ làm vậy để trả thù, vậy mà cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa tìm được bằng chứng nào chứng minh ba cô gái xấu số kia là nguyên do dẫn đến vụ tai nạn đó cả. Mà cứ cho họ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bạn kia vì đã không kiểm tra kỹ đạo cụ lại một lần nữa trước khi đưa chúng lên sàn diễn, nhưng dẫu vậy lỗi lớn nhất vẫn thuộc về 'cô gái đó' bởi dao thật và giả khác nhau một trời một vực về trọng lượng, đến người bình thường còn phân biệt được, vậy thì tại sao một người như cô ấy lại không?
-Chẳng lẽ là tự sát?-Mayura lắc đầu phủ định đi điều mình vừa suy nghĩ.-Nếu là thế thì 'cô gái đó' tự sát vì lý do gì, và hung thủ giết họ để làm gì cơ chứ?
Đôi mắt của Mayura hơi mở lớn khi cô cảm nhận vừa có điều gì đó vừa xẹt qua trong đầu mình. Có khi nào đúng là tự sát, lý do là vì những người trong tổ đạo cụ không?
-Mourita-san, cô đã bao giờ gặp những cô nữ sinh này chưa ạ?
Mayura vừa nói vừa lôi từ trong túi áo mình ra chiếc điện thoại cảm ứng có hình của Sonoko lẫn hai nạn nhân trong vụ án. Cũng may là cô có cop mấy thông tin quan trọng của vụ án từ máy tính vào smartphone, chứ không giờ cô cũng chẳng có hình đâu mà nhờ người phụ này chứng minh giúp.
-Họ đều là nạn nhân của vụ sát hại gần đây. Cô biết chứ?
-...-Người phụ nữ nhận điện thoại từ tay Mayura rồi chăm chú nhìn vào nó. Bà nhìn kỹ vào tấm hình, dùng ngón trỏ và ngón cái zoom to cả ba bức ảnh lên, rồi lắc đầu.-Xin lỗi, tôi chưa thấy họ bao giờ.
Ba người thấy hơi thất vọng. Hashimoto và Sakai thì không sao, nhưng điều duy nhất khiến họ không thể liên kết các vụ án rành mạch lại với nhau là việc Sonoko bị bắt. "Kẻ sát nữ sinh" tại sao lại nhắm tới em ấy? Một người học trường Teitan thì có liên quan gì trong vụ này?
-Hay việc hắn để ý tới Sonoko chỉ là tình cờ?
Báo An ninh 1 năm trước: Tiếp tục phát hiện thi thể thứ 4 không có tay và bị phá huỷ khuôn mặt của một cô gái trong một nông trại gần ngoại ô tỉnh Osaka.
Mayura khựng ngay người lại.
-Sao vậy? Tại sao mình lại nhớ tới bài báo đó??!
-Được rồi! Cảm ơn sự hợp tác của cô.-Cất cuốn sổ ghi chép trở lại túi áo, Takagi nói rồi quay sang cô sinh viên.-Mình về thôi Mayura-san. Cả Conan-kun nữa!
-Eh—Vâng!-Cô gái trẻ gật đầu nối bước cảnh sát tóc đen, trong khi cậu thám tử tí hon nhìn cô đầy nghi hoặc.
***
"...Vào ngày 24, 25, 26, 27 tháng 7, CLB Diễn xuất của hai trường sơ trung Ryusei và Haryu đã cùng nhau tổ chức một buổi huấn luyện trại hè trong một khu rừng tại tỉnh Chiba. Một vài thành viên trong hai CLB đã cùng nhau hợp tác để diễn một vở diễn nhỏ có nội dung về tình bạn, tên là "Niềm tin bị đánh mất". Trong đó, ở cảnh cuối, nữ chính vì quá đau buồn khi niềm tin vào những người bạn mới quen bị phản bội, cô đã treo cổ tự sát trước khi đâm một nhát dao vào tim. Hành động tự sát này có hai ý nghĩa: Thứ nhất, đâm vào tim là để trừng trị bản thân đã quá tin vào những người bạn giả dối, và thứ hai, treo cổ là để cắt đứt sự sống mong manh mà nhát dao vẫn chưa thể lấy đi mạng sống của mình. Vở diễn đó cực kỳ hay, nhưng rất tiếc, đạo cụ mà cô ấy sử dụng lại là đồ thật.
Nạn nhân của vụ tai nạn đó tên là Enomoto Shiyuki, học sinh của Sơ trung Haryu. Theo như kết luận bên phía cảnh sát địa phương, đó chỉ là một vụ tai nạn. Vậy nhưng bố của nạn nhân - ông Enomoto lại không cho rằng chuyện chỉ đơn giản là thế. Ông đã làm đơn yêu cầu cảnh sát điều tra lại, nhưng lá đơn của ông đã bị bác bỏ. Trước khi vụ án bị rơi vào quên lãng, ông Enomoto đã tuyên bố sẽ nhân danh công lý trừng phạt những kẻ đang cố che giấu sự thật đằng sau cái chết của con gái mình..."
-Đó là lý do khiến ông ta bị rơi vào diện tình nghi đầu tiên.
Mayura vừa nói vừa cất chiếc điện thoại chứa hàng chục thông tin hữu ích mà anh Takagi đã nhờ người đồng nghiệp cùng cấp Chiba điều tra hộ. Vì một lý do nào đó mà báo đài cũng rất ít, thậm chí là không mấy đưa tin về vụ án. Có lẽ là đúng như lời tuyên bố của bố nạn nhân: "Có một sự thật đang được che giấu đằng sau cái chết oan uổng của con gái tôi."
-Vậy chúng ta có đến nhà của Enomoto-san ngay bây giờ không ạ?-Mayura lên tiếng hỏi khi chiếc xe chuẩn bị đi đến ngã rẽ.
-Không!-Anh cảnh sát lắc đầu.-Vì lúc nãy anh có nói suy luận của hai đứa cho Chiba-kun nên có khả năng Enomoto-san hiện giờ đang ở Sở Cảnh sát. Chúng ta sẽ tới nhà Sakai ở phường 7. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cái gì đó liên quan đến cái chết của Enomoto Shiyuki cũng như về vụ sát nữ sinh khi ở đấy.
-Vâng— Nhưng trước khi đến đó anh chở em tới tiệm in-photo được không?-Cô sinh viên lên tiếng.-Em định in đống thông tin này ra. Dù sao thì điện thoại em cũng sắp hết pin rồi.
-Nếu vậy thì khoảng 50m nữa về phía trước có chỗ in đấy ạ!-Conan chồm lên.
-Ừ được rồi. Chúng ta sẽ tới đó.
Takagi đạp ga. Chiếc Mustang lăn bánh nhanh trên trục đường ít người qua lại.
—————
Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.
Phòng thẩm vấn.
-Này Thanh tra, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần thì cậu mới tin đây? Sau cái chết của con gái tôi thì tôi đúng là rất ghét mấy đứa nó, nhưng ghét đến độ phải ra tay giết người thì tôi chưa bao giờ. Tôi không phải tên sát nhân mà cậu đang nghĩ đến. Tôi vô tội thật mà!!!
-Sao ông lại khăng khăng khẳng định rằng cái chết của con gái ông không phải do tai nạn?
-Bởi vì con dao thật và con dao giả khác nhau một trời một vực đấy cậu Thanh tra. Họ bảo con gái tôi lấy nhầm. Nhầm là nhầm thế nào.
-Được rồi. Cứ cho là những lời ông nói là đúng. Vậy ông đã ở đâu và làm gì trong bốn ngày 23/3, 2/4, 11/4 và 15/4?
-Thì tôi đi nghỉ mát trên núi Yuran ở tỉnh Chiba. Tôi có một căn nhà riêng ở trên đấy.
-Ông nghỉ mát mất hẳn 1 tháng hả?
-Bộ thế giới này có luật không được nghỉ mát 1 tháng sao?
-Thế trong khoảng thời gian ấy có ai làm chứng cho ông không?
-Tôi đi một mình thì lấy ai mà làm chứng chứ?!
Ông Enomoto bất lực đập mạnh tay xuống mặt bàn sau nỗ lực thanh minh hoá thành công cốc. Ông xắn tay áo sơ mi của mình lên, làm hiện lên chiếc vòng tay cỏ được tết rất cầu kỳ. Thanh tra Shiratori ngồi ở ghế đối diện cũng mệt mỏi chẳng kém. Anh đã ngồi đây thẩm vấn nghi can đến khát khô cả họng rồi nhưng có thu được cái khỉ gì đâu. Người đàn ông ấy vẫn chối tội, và ông ta lúc nào cũng khăng khăng rằng mình vô can dù không có nhân hay bằng chứng.
Ngài Thanh tra bất lực đưa tay vỗ mặt. Nghi can lớn nhất ở đây nhưng sao anh vẫn thấy bế tắc.
***
10 giờ. Nhà Sakai.
Địa điểm dừng chân tiếp theo của chiếc Mustang là biệt thự Sakai. Đó là căn biệt thự màu trắng hai tầng nằm chềnh ềnh trên mảnh vườn rộng đến cả nghìn mét vuông, và nếu đem so sánh với biệt thự nhà Suzuki thì cũng một 9 một 10 chứ chẳng phải dạng vừa.
Takagi đưa tay lên bấm chuông. Một lát sau, một ông bác ngoài 60 bước ra mở cổng.
-Xin chào. Tôi là Takagi. Nhận lệnh cấp trên, tôi đến để điều tra lại một vài tình tiết đáng nghi trong vụ sát hại nữ sinh gần đây.-Anh nói, cất luôn thẻ cảnh sát vào túi áo.-Hai người này là trợ lý của tôi. Sẽ không phiền nếu chúng tôi vào trong chứ?
Người đàn ông trong trang phục quản gia nhìn người đứng trước mặt từ đầu đến cuối. Cậu ta là cảnh sát, OK, nhưng thế quái nào trợ lỳ của một cảnh sát lại là một cô sinh viên trẻ tuổi và một thằng nhóc học cấp 1? Ông nghĩ thầm. Nhưng rồi cũng tránh người sang một bên để người trước mặt có thể bước tới.
-Vâng! Còn tôi là Inue, quản gia. Mời mọi người vào trong.
-Xin lỗi vì đã làm phiền..
Mayura bước vào trong, phải công nhận là phòng khách của nhà Sakai to gấp mấy lần căn hộ cô đang sống. Cô ngẫm nghĩ. Đi quanh quanh trong nhà thôi cũng đã thấy mệt rồi.
-Mời mọi người dùng trà.
Ngay lúc ba người vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì một người phụ nữ trạc tuổi Trợ lý thanh tra Sato xuất hiện, đẩy đến trước mặt họ một tách trà toả hương thơm lừng. Họ thấy vậy liền gật đầu một cái.
-Cháu cám ơn ạ!-Conan vui vẻ nhận lấy cái tách từ cô giúp việc rồi uống cạn nó trong vài giây. Nãy giờ đi hỏi thăm từng nhà làm cậu khát khô cả cổ.
-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, Inue-san, ông biết bọn họ chứ?-Rất thẳng vấn đề! Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi không nhanh không chậm lấy từ trong túi áo mình ra ba bức ảnh mà nãy Mayura có dừng lại ở quán In-Photo ven đường để in chúng khi điện thoại cô ấy chỉ còn 7% pin. Anh đưa cho ông quản gia tóc bạc xem:
-Hm! Để tôi coi.
Nhận lấy mấy tấm ảnh từ đối phương, ông Inue xoa cằm nghĩ ngợi. Dường như ông có biết họ, bởi Conan thấy mắt ông trong một khắc đã mở to một cách bất thường.
-Ồ tôi có biết những cô gái này— ý tôi là hai người họ thôi. Cô nữ sinh tóc nâu ngắn này thì tôi không biết.
Conan lại thấy hơi thất vọng. Vướng mắc vẫn là ở chỗ Sonoko sao?!?
-Họ từng tới đây một vài lần. Trong phòng của cô chủ quá cố cũng có ảnh của họ.
Ông nói tiếp. Và câu nói của vị quản gia làm mắt ba người nọ sáng rực. Có vẻ như manh mối đều tập trung ở trong căn biệt thự này.
-Thật sao? Tôi có thể xem chúng chứ?
-Tất nhiên rồi. Cậu chờ tôi một lát.
Ông quản gia rời đi, giờ chỉ còn Mayura, Conan và Takagi trong căn phòng khách rộng lớn. Anh cảnh sát trẻ nghĩ thầm. Hình như quản gia nhà này rất thân với nạn nhân thì phải?! Bởi nếu không thì sao ông ta biết trong phòng Sakai có những thứ cảnh sát cần?
Trong thời gian chờ ông Inue, Mayura quyết định rảo quanh phòng khách. Mắt cô dừng trên bức tranh trừu tượng vẽ vài ba cái hình thù gì đó mà cô chẳng thể hiểu. Cô gãi đầu. Dân giàu có gu thưởng thức nghệ thuật khó hiểu thật.
-Nè nè Conan-kun!-Cô nói với nhóc Conan cũng đang đi loanh quanh ở gần đó.-Em lại đây xem mấy con giun đất này này. Trông chúng màu sắc nhỉ?
Conan ngơ ngác ngó nhìn lên bức tranh trừu tượng. Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi lần đầu tiên nghe thấy có người treo ảnh giun đất trong nhà cũng hiếu kỳ tiến lại xem.
-Đấy là con rồng mà chị!
Mayura Chiharu: "..."
-Anh tưởng đó là thằn lằn chứ?!
Cô giúp việc đứng gần đó: "..."
-Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng đó là tranh cá chép ạ! Nó hơi trừu tượng một chút.
Edogawa Conan + Mayura Chiharu + Takagi Wataru: "..."
Để ba cái người này xem tranh nghe xúc phạm nghệ thuật!!!
-Ahaha...! Đúng là tôi thấy mình vẫn hợp với nghề cảnh sát hơn.
Trong lúc ba người đang không biết giấu mặt vào đâu thì ông quản gia từ trên lầu chạy bịch bịch xuống, cùng với tấm ảnh Conan coi là manh mối của vụ sát nữ sinh.
-Để mọi người chờ lâu. Nó đây này.
-Vâng! Cảm ơn.
Nhận lấy tấm ảnh từ tay ông Inue, Takagi và Mayura nhìn chăm chú vào nó. Nhóc Conan vì quá bực cái chiều cao của mình liền đánh liều đưa tay giật giật gấu áo chị gái tóc nâu vàng ánh rêu. Không mất quá nhiều thời gian để Mayura hiểu nhóc thám tử muốn cái gì. Cô cúi xuống luồn hai tay vào nách thằng bé rồi nhấc bổng nó lên.
Conan nhìn luôn vào tấm ảnh - một tấm ảnh chụp Sakai và một vài người khác trong buổi trại hè. Cũng không quá khó khăn để cậu nhìn ra Hashimoto và Mourita lẫn trong những con người đó.
-Ông ơi cho cháu hỏi chút.-Cậu xoa cằm.-Nếu cháu đoán không nhầm thì Sakai-neesan cũng dùng kính áp tròng phải không?! Nếu thế thì màu mắt thật của chị ấy là gì ạ?
-Đúng rồi cậu bé. Mắt của cô ấy màu nâu.
-Hai người kia cũng thế.-Mayura lầm bầm. Cái đầu cô hơi nghiêng về một bên, vẻ trầm ngâm thấy rõ.-Vậy ông đã bao giờ thấy họ ở ngoài đời thật chưa Inue-san?
-Tất nhiên là tôi thấy họ rồi. Hai người họ đã từng tới đây một vài lần. Thi thoảng họ đi cùng với một người khác.
Takagi chớp mắt.
-Vậy ông có nhớ tên hay mặt của người đó không?
Ông quản gia gãi đầu vẻ ái ngại.
-Tại cô ấy chỉ tới đây một lần nên tôi không nhớ lắm.
Ba người một lần nữa rơi vào thất vọng. Tại sao cứ những lần họ cảm tưởng mình sắp tìm ra được điều gì đó thì manh mối lại chạy đi đâu hết vậy??!
Ngay lúc Mayura đang trên đỉnh của sự thất vọng tràn trề thì tiếng nói của cô giúp việc một lần nữa vang lên, cắt ngang mọi thứ:
-Thực ra thì tôi biết người còn lại đấy.
Mọi người trợn tròn mắt.
-Cô nói gì? Cô biết cô gái đó hả?
-Eh—?!-Cô giúp việc tuy có chút giật mình trước biểu cảm quyết liệt của mấy vị khách, nhưng rồi cũng gật đầu.-Vâng! Cô gái đó là bạn cùng lớp của em gái tôi mà. Tên em ấy là Ieda Sayumi, trưởng nhóm đội chuẩn bị đạo cụ, hơn cô chủ quá cố 1 tuổi, nhưng em ấy đã qua đời vì bệnh tim cách đây 4 tháng rồi.
-Vậy sao..!?-Mayura một lần nữa có chút thất vọng trước thông tin mình nhận được, nhưng rồi cô cũng nhẹ cười một chút sau khi thả Conan xuống và lấy tấm ảnh chụp Sonoko từ tay anh Takagi.-Ieda có phải là cô gái này không ạ?
Cô giúp việc nhìn vào tấm ảnh, khẽ lắc đầu.
-Nếu không phải thì em ấy có mái tóc dài màu đen phải không?
Nghe câu hỏi, Takagi có chút ngạc nhiên, còn Edogawa chớp mắt. Hình như hồi trước chị ấy cũng hỏi Ran câu hỏi này.
-Cũng không phải. Em ấy có mái tóc dài màu xám.
Mayura lại thấy thất vọng lần n. Cô vẫn còn cảm thấy thắc mắc về cô gái mình gặp trong giấc mơ. Sau lần tiếp xúc tối qua cô cảm giác Midorikawa vẫn không phải người cô đang tìm kiếm.
Lúc này điện thoại Conan chợt đổ chuông. Là bác Mouri gọi. Bác ấy đang giục cậu về nhà ăn trưa để chiều còn đến trường. Cậu bắt máy rồi trả lời cho có lệ.
-Được rồi. Chúng ta về thôi. Cảm ơn về sự hợp tác của mọi người.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro