
Chương 27: Nhà Văn Mất Tích 2
Có thể Grain không phải người lái xe giỏi nhất, nhưng chắc chắn anh ta là người liều mạng nhất Aki từng gặp. Tạt xe, lái lên lề, vượt đèn đỏ,... chắc chỉ có lái xe trên nóc tàu điện là Grain không dám làm. Aki xanh mặt bám chặt tay nắm trên đỉnh xe, cố gắng nhịn không phun ra chất lỏng đang cuộn trào trong dạ dày, gào lên:
"Kiyoshi, anh lái xe cẩn thận chút cho tôi nhờ."
"Đồ chết nhát! Ha ha!" Kiyoshi cười khà khà, tốc độ xe không những không giảm còn tăng, anh ta một bên lái xe, một bên thích thú nhìn sắc mặt Aki biến từ màu xanh sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím, cuối cùng bèn trở thành một màu xám ngắt.
Kíttttt!
Tiếng xe phanh gấp bên ngoài tòa soạn báo, Kiyoshi xuống xe rồi nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa hộ tống Aki ra khỏi xe, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười nhăn nhở trông phát ghét.
"Kiyoshi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Aki thều thào, được Kiyoshi cõng lên sau lưng.
"Đúng là đồ trẻ con, mới thế đã không chịu được."
"Đừng gọi tôi là đồ trẻ con!"
"Hửm?" Kiyoshi cõng Aki lên lầu, mặt anh ta thoáng qua vẻ bất ngờ. Tự nhiên thằng nhóc này nghiêm túc đến lạ.
"Tôi nhắc lại, đừng bao giờ bảo tôi là đồ trẻ con nữa!" Aki nói nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Kiyoshi lần này hiếm thấy tốt bụng đột xuất, không chọc tức Aki nữa mà chỉ đi lên tầng. Mãi cho đến khi nhìn thấy cánh cửa kính nhà xuất bản mới gõ cửa rồi đẩy đi vào.
"A!!!"
"Chào ông chủ biên tập, cảm ơn ông lần này đã gọi tôi tới." Kiyoshi cười tươi rói, tự nhiên như ruồi đi vào khoác vai bá cổ với chủ biên tập như người quen.
"Lại là chú mày." Thám tử Kogoro kêu lên, chỉ tay vào Kiyoshi "Chú mày theo dõi ta đến đây đấy hả? Lại còn vác theo thằng nhãi con này đến nữa chứ."
"Bác Kogoro nói vậy là sai rồi." Kiyoshi nhún vai "Bác là thám tử, cháu là phóng viên hình sự. Chúng ta là bộ đôi hoàn hảo ấy chứ, có bác thì luôn có cháu, mà phải có cháu, bác mới nổi tiếng như ngày hôm nay được. Đừng quên 80% vụ án của bác đều là cháu đưa tin và phỏng vấn đấy nhé."
"Ha ha... Thật đấy à?" Nghe Kiyoshi lột trần sự thật tàn khốc, khóe miệng ông Kogoro run rẩy, ông đưa tay lên giả vở vuốt ria mép, nhưng thực tế là lau mồ hôi lạnh.
May quá ta chưa kịp nói gì khiến mình phải hối hận. Kogoro nghĩ thầm, miệng nở nụ cười ngây ngô.
Conan và Ran đứng ở bên cạnh nhìn ông bác bằng nửa ánh mắt, vẻ mặt hết nói nổi.
Aki giờ mới cảm thấy khỏe hẳn, bèn nhảy xuống khỏi vai Kiyoshi.
"Chào Conan, chào chị Ran ạ."
Ran vui vẻ xoa đầu Aki, Conan sau khi chào hỏi thì đã kéo Aki lại xem xấp bản thảo ½ đỉnh điểm của ông tác giả Shinmei gì gì đó.
Conan hỏi Aki:
"Cậu có ý tưởng gì chưa?"
Aki liếc mắt nhìn Conan:
"Phát hiện ra lỗi biên tập có tính không?"
Quả nhiên... Conan cười:
"Cái đấy chưa chắc đã là lỗi biên tập, nếu ông Shinmei đã đưa ra lời thách thức nói nếu thám tử nào tìm ra bí ẩn trong bộ truyện như thế, khả năng đây chính là manh mối của chúng ta."
Nhìn nụ cười đắc thắng của Conan, Aki bỗng cảm thấy vụ án này chắc không cần đến mình rồi. Dù sao thì điểm mạnh của nó cũng không phải giải đố, Aki nhún vai đưa lại tập bản thảo cho Conan.
"Này!"
"Hả?" Mắt Conan trợn tròn
"Điểm mạnh của tôi không phải giải mấy cái câu đố quỷ quái kiểu này." Aki bĩu môi.
"Thật là..." Conan mở nửa mắt nhìn Aki, hết nói nổi. "Cậu không phải thám tử sao? Nếu đã muốn làm thám tử thì ít nhất cũng phải học giải mật mã chứ?"
"Thám tử gì chứ? Phiền phức muốn chết." Lần này đến lượt Aki mở nửa mắt.
Không thuyết phục được Aki, Conan đành bận rộn giải mật mã một mình. Nhưng vụ án này cuối cũng cũng không phải chỉ Conan một mình loay hoay, giữa chừng lại xuất hiện thêm một vị nữa tự xưng là thám tử lừng danh miền Tây, Hattori Heiji gì gì đó phá án.
Thấy không có việc của mình, Aki bắt đầu để tâm trí của nó lang thang về lại nhiệm vụ của mình. Mới về Nhật Bản được hơn một tuần lễ, mục tiêu nhiệm vụ là Sherry còn chưa thấy tăm hơi gì đã bị vụ của viện trưởng Toshiro quấy rầy, bởi bây giờ nó lại lưng đeo thêm một nhiệm vụ nữa, chính là danh sánh thành viên tổ chức mà Toshiro đã đánh cắp? Giờ nó ở đâu?
Hoặc nghĩ kĩ hơn nữa, Aki cau mày thật chặt, tại sao viện trưởng Toshiro lại có danh sách thành viên tổ chức?
Lúc đó mọi chuyện xảy ra dồn dập, viện trưởng Akira hóa ra là viện trưởng Toshiro, Kiyoshi đột nhiên nhận được thông báo có kẻ phản bội từ tổ chức, sau đấy lại lòi ra một chuyện nữa là kẻ phản bội kia lại vừa lúc có danh sách thành viên tổ chức. Dù sao thì sau khi về nhà rồi nghĩ kĩ lại, trực giác của nó bắt đầu phát ra báo động liên hồi, có chuyện gì đó không ổn trong việc này.
Không chịu được cảm giác bất an này, Aki khẽ kéo tay áo Kiyoshi đang làm ghi chép, mấp máy môi, hỏi:
"Này Kiyoshi..."
"Chuyện gì?" Kiyoshi ngồi xuống, ghé tai nghe.
"Hôm xảy ra án mạng ở viện thẩm mỹ, anh nghe ai nói là Toshiro có danh sách thành viên tổ chức vậy?"
"Là Rum." Kiyoshi lời ít mà ý nhiều.
Gật đầu, Aki xác nhận Conan và thám tử Kogoro vẫn còn đang bận rộn phá án không ai chú ý đến mình sau, bèn ra khỏi phòng ra ngoài cầu thang thoát hiểm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người.
"To: Rum,
Ai là người báo cho ông biết Toshiro có danh sách thành viên tổ chức?"
From: Martini"
Aki nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi. Không đầy một lúc sau, điện thoại nó phát ra tiếng ting ting, báo hiệu có tin nhắn đến.
"To: Martini
Tìm một chỗ vắng người, chuyện này không nhắn ra tin được.
From: Rum."
Aki báo cho Rum biết hiện tại có thể gọi được sau, nửa phút sau một cuộc gọi hiện đến, nó bấm nút trả lời.
"Rum" Aki khẽ giọng nói.
"Martini" Rum cũng trả lời, xác nhận thân phận của hai người.
"Tôi muốn biết mọi chuyện là như nào? Từ đầu đến đuôi." Aki nhanh chóng nói ra mục đích của mình."
Đầu dây bên kia Rum chần chờ một chút, như là đang sắp xếp mạch suy nghĩ rồi mới nói:
"Thực ra chúng ta không xác nhận có phải 100% Toshiro lấy hay không, nhưng dựa theo tình huống hiện tại thì hắn là có khả năng cao nhất."
Mày Aki nhíu chặt, trong đầu tức tốc phân tích lời Rum nói.
"Một năm 2 tháng trước, một tên thành viên tổ chức có danh hiệu bất ngờ bị cuốn vào một vụ tai nạn đã chết. Mà tên đấy lại là người của tổ chiêu an của tổ chức."
"Rồi?" Aki không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngờ cực hỏi tiếp.
"Sau đấy Toshiro biến mất, chỉ trong một khoảng thời gian sau, liên tiếp các thành viên của chúng ta bị FBI giết chết. Bản dự phòng thành viên mới chúng ta đang nắm giữ trên tay cho thấy mới những cái tên ở nửa trên bị giết."
"FBI có danh sách thành viên tổ chức rồi, nhưng không đầy đủ?" Aki truy vấn.
"Khả năng cao là như thế, các thành viên bị giết lúc đó đều là các thành viên mới gia nhập, cũng không thể loại trừ khả năng hồ sơ các thành viên cũ cũng đã bị lộ ra ngoài."
"Vậy ư." Aki lặng lẽ đáp, trong mắt nó sâu thẳm không biết đang nghĩ cái gì.
"Dù sao thì nếu cậu đã ở đó thì cũng nhân tiện tìm hiểu xem chuyện này đi Martini." Rum hắng giọng, "Chuyện của Sherry cũng nhanh chóng một chút, nếu bắt sống được thì tốt, còn nếu không thì cái xác cũng tạm chấp nhận được."
Miệng nó cười toe, hồ hởi hỏi: "Ngài ấy chịu được việc tổn thất một nhà khoa học ưu tú như thế sao."
"Không ai là không thể thay thế Martini." Lời của Rum đầy thấm thía. "Đã là kẻ phản bội thì cả đời này đều đừng mong được sống dưới ánh mặt trời."
"Đã rõ." Phải chịu đựng những lời bóng gió, chỉ cây dâu mắng cây hòe của Rum không làm ảnh hưởng tâm trạng của Aki tí nào. Nó tắt điện thoại, bắt đầu nhắm mắt dựa vào tường phân tích tình báo đã có.
Tên thành viên tổ chức kia nó cũng biết một chút, công việc chủ yếu là giám sát thành viên mới rồi lập hồ sơ gửi cho các ban bệ bên trên, tất nhiên ban bệ ở đây là các cốp ở Nhật Bản như Rum và Gin, thế nên sau khi hắn chết, cùng lúc kia FBI lại đột nhiên hành động mới khiến Rum nghi thần nghi quỷ.
Nhưng mọi chuyện chỉ như vậy thôi sao, Aki buồn bực vò đầu, sao nó cứ có cảm giác nó đã ỏ quên gì đấy. Nếu Toshiro thật sự có cái USB đấy thì giờ đâu chắc nó vẫn còn ở chỗ ông ta, tại sao nó không thể ở chỗ FBI hay người khác chứ.
Không, không phải.
Phần mềm được cài đặt... Virus Nam Tước Bóng Đêm... Máy tính...
Một tia chớp trong đầu Aki lóe lên, bởi vì máy tính của Toshiro chính là máy của tổ chức, mà USB của tổ chức chỉ có thể mở trên máy tính của thành viên tổ chức.
Vậy nghĩa là USB của Toshiro có ở đâu cũng không quan trọng, tổ chức chỉ đặt một cái bẫy duy nhất, chính là máy tính của Toshiro vẫn còn nguyên (do không có ai biết trong lúc biến mất Toshiro đã đem cái máy đấy đi đâu). Nhưng sau một năm Toshiro đã trở lại, cái máy tính đó khả năng cao là để ở nơi mà Toshiro đã chuyển đến, nhà của đại diện Akira.
Vậy nên Grain, Sake và Soju cho dù đã lục tung cái nhà của đại diện Akira lên vẫn không tìm thấy là chuyện bình thường, có thể FBI đã cầm cái USB, cũng có thể là người khác cầm vì dù sao tin tức thành viên đã bị truyền ra ngoài. Nếu muốn xem tiếp nửa dưới của USB, chúng nhất định sẽ phải tìm đến máy tính của viện trưởng Toshiro.
Nếu vậy thì... Aki chợt ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Nhà đại diện Akira.
Akai Shuichi đứng ở trên một nóc nhà cách căn biệt thự kia hơn 700 mét, mỉm cười nhìn vào ống kính của súng ngắn.
"Jodie, Camel. Hai người đã thay ca cho Tim và Bill chưa?"
"Em đã vào vị trí Shuu." Jodie ngồi trong xe đỗ sau một bụi cây, đáp lời.
"Tôi cũng vậy." Camel ẩn mình sau hàng rào bằng hoa hồng, chịu đựng mùi phấn hoa nồng nặc cũng đáp.
"Tốt lắm." Akai trả lời, trong đôi mắt xanh tràn ngập vẻ tự tin cùng nắm chắc.
"Nhưng anh có chắc chắn bọn chúng sẽ xuất hiện ở đây chứ Akai?" Jodie lưỡng lự hỏi.
"Tất nhiên rồi. Chắc bây giờ trong đám bọn chúng sẽ có người lục tục nhớ ra đến cái máy tính rồi. Chỉ nay hoặc mai bọn chúng sẽ như đám sói hoang hí hửng lại đây chờ chúng ta đến rồi bắt ba ba trong rọ. Nhưng tiếc thay..." Akai chậm rãi nói "Rốt cuộc ai là ba ba còn không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro