Chương 24: Tai Hoạ Của Vẻ Đẹp 7
Tại một toà biệt thự tuyệt đẹp của ngoại ô, một người đàn ông đi lại trong phòng khách một cách nhàn nhã, tay còn cầm một ly rượu vang đỏ thoải mái nhấp từng ngụm nhỏ. Sake lau sạch dấu máu cuối cùng, đi đến trước mặt người đàn ông báo cáo:
- Thưa anh, em đã lau sạch dấu vết rồi.
Grain hơi gật đầu, không nói gì. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt hắn làm nổi bật từng mảng màu sáng tối khiến nó có sức hấp dẫn hơn hẳn. Ánh mắt sắc bén ngày thường bị che bởi lớp kính dày nay đã quay trở lại với khí thế thường ngày của nó. Một lúc sau, Soju ở phòng bên cạnh bước ra trên mặt tràn đầy vẻ căng thẳng:
- Thưa anh, tài liệu không tìm thấy đâu. Có vẻ hắn chưa kịp chuyển về đây.
Grain dằn mạnh cái ly xuống bàn, âm trầm bảo:
- Thế cô tìm được cái gì?
Soju vẻ mặt càng lúc càng trắng bệch:
- Dạ, không tìm được gì. Toshiro rất ranh ma, tài liệu về thành viên tổ chức chúng ta cũng không biết hắn thu thập từ khi nào, lần này chỉ sợ.
Soju càng nói càng cúi gằm mặt xuống sàn nhà, cả người cô từ trên xuống dưới đều run rẩy. Sake nghe tai nghe bluetooth một lát rồi lên tiếng:
- Cảnh sát bắt đầu di chuyển rồi. Với tốc độ này e rằng 15' nữa họ sẽ tới.
Grain xoay người đi ra cửa, tới cổng biệt thự vừa lúc có một chiếc ô tô trờ tới. Grain cười vui vẻ:
- Cậu tới đúng giờ nhỉ?
Aki hé mắt ra nhìn Grain làm hắn ta thấy có chút sởn tóc gáy. Grain mơ hồ nhận thấy khí chất Aki thay đổi khác hẳn lúc ban sáng, tựa như nguy hiểm lại thành thục hơn, nếu như nói Aki lúc bình thường chỉ giống như một đứa trẻ trưởng thành sớm thì bây giờ cậu ta giống hệt một rắn hổ mang, khôn khéo và linh hoạt vô cùng, nếu đối thủ sơ sảy một chút thôi sẽ bị cắn phập vào cổ, bị hút hết sạch máu một cách vô cùng tàn nhẫn. Grain leo lên xe ngồi vào tay lái phụ rồi đóng cửa lại, Sake với Soju đóng băng nhìn chiếc xa chậm rãi đi xa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Soju thầm thì nói qua kẽ răng:
- Cậu thấy thằng bé đó bao giờ chưa, nó nhìn liếc qua một cái mà tớ có cảm giác như nhảy xuống hầm băng ấy.
Sake lắc đầu im lặng.
--------
Aki cười nhếch môi:
- Thế chuyện này là sao!
Grain cứng đờ cả người:
- Tôi chỉ giết kẻ phản bội mà thôi.
Aki quay mặt nhìn Grain đang tỏ ra mất tự nhiên:
- Chỉ là giết kẻ phản bội? Rốt cuộc anh không hiểu lời tôi nói thật hay là anh bị ngu hả? Anh vừa giết một tên phản bội ngay trước mí mắt cảnh sát đấy. Curacao đã cảnh báo ngay từ đầu là anh không nên thò một ngón chân nào ra khỏi ranh giới, vậy mà anh lại giết mất tiêu tên đó.
Grain ngồi thẳng người lên, mỉa mai nhìn Aki:
- Nghe anh mày nói này thằng nhóc đáng ghét. Anh mày sẽ không nghe lệnh của bất kỳ ai đặc biệt là của tên Rum đấy đâu, giết một tên phản bội chả khác gì dí chết một con kiến cả vậy tội gì ta phải để con kiến ấy diễu võ giương oai trước mặt mình. Thế để anh mày hỏi lại mày, nếu để tên đó sống rồi hắn bán đứng chúng ta cho cảnh sát thì sao, lúc đấy sợ hối hận cũng không kịp.
Aki cười lạnh:
- Thế anh nghĩ hắn dám bán đứng ta cho cảnh sát à. Tôi chỉ mới biết về Toshiro nhưng nếu là tôi, thứ duy nhất tôi dám dựa vào chỉ là những tư liệu mật về tổ chức mà tôi nắm. Để đứng về phe cảnh sát thì phải nói cho họ nơi giấu của nó, lúc đấy thì đến tổ chức cũng sẽ biết nó ở đâu. Lúc cảnh sát lấy được tư liệu rồi thì còn mặn mà gì với một tên tội phạm đã phản bội tổ chức như tôi nữa, lúc đấy có bảo vệ được tôi khỏi tổ chức chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội nào cũng là một câu hỏi lớn đấy. Nghe Aki nói, lưng áo Grain dần ra đầy mồ hôi lạnh, hắn lầm bầm trong miệng:
- Tôi không nghĩ đến chuyện này lại liên luỵ nhiều đến như vậy. Vậy có nghĩa là vụ này coi như thất bại rồi, mất cả chì lẫn chài.
Aki nhún vai:
- Haha, dù sao chuyện do anh gây ra anh phải giải quyết rồi. Lúc đầu tôi định lôi chuyện mấy tên nghi phạm kia ra khiến cho cớm bỏ quên vụ tài chính của Toshiro thì đột nhiên Toshiro lại chưa chết, anh thì lại đột nhiên giết hắn chả khác nào chỉ điểm cho bọn cớm một đầu mối của tổ chức. Quả là đi chơi dao sắc sẽ có ngày đứt tay.
Tay Grain xoa xoa lồng ngực đang đập liên hồi, nuốt mấy ngụm nước miếng một cách khó khăn:
- Bây giờ chỉ còn cách làm sao bứt chúng ta ra khỏi vụ này thôi. Đống bùi nhùi còn lại vứt cho tổ chức vậy, việc này vượt quá khả năng xử lí của chúng ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro