Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tai Hoạ Của Vẻ Đẹp 5

Grain khép hờ mắt đầy mệt mỏi, trong lòng rối như mớ bòng bong, cảnh sát đã điều tra được đến đâu rồi. Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt hơn, ông Megure lại chuyển tiếp mục tiêu:
- Cô lao công Haruhi...
- Xin lỗi ông thanh tra, tôi xin phép ra ngoài một lúc!
Đột nhiên Grain đứng bật dậy vẻ mặt khổ sở ôm bụng của mình, ra chiều khó lòng nhịn được. Ông Megure hơi nhíu mày nhưng rồi cũng cho phép Grain ra ngoài, anh ta đi ra cùng hai viên cảnh sát nữa canh gác ở hai bên. Sau khi đã yên vị trong nhà vệ sinh, Grain cảnh giác kiểm tra khắp xung quanh rồi hạ bệ ngồi xuống lôi cái điện thoại cổ lỗ sĩ trong túi ra chờ đợi. Chỉ 30s sau, chiếc điện thoại run lên bần bật, Grain bấm vào tin nhắn mới nhất đến từ một số điện thoại lạ:
-...
Grain chăm chú nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, vẻ mặt anh ta càng lúc càng âm trầm, móng tay cắm sâu vào thịt đến suýt chảy máu mà không hay. Hít từng hơi thở sâu chậm rãi, Grain mới nhắn lại cho người kia:
- Chính xác?
- Không sai được.
-Tốt lắm!
Grain cười gằn trong lòng, lại một tên phản bội nữa lòi mặt chuột, ấy vậy mà mình lại sơ suất suýt nữa để con chuột nhắt này sổng mất. Bình thường Grain vô cùng khinh bỉ chuyện tự làm bẩn tay mình bởi dòng máu của kẻ phản bội chỉ là bây giờ không tự mình ra tay thì anh ta đời nào cam tâm. Bị lừa ngay trước mũi như thế này, Grain ơi là Grain mày đã già rồi sao?
Anh ta thở dài một hơi dài thườn thượt, chuyện này tốt nhất không nên nói cùng Martini, chuyện đáng xấu hổ thế này đợi làm xong mới nói cùng cậu ta, với lại lần này hành động ngay trước mũi cảnh sát thì nên cẩn thận nhất có thể mới được.
Lúc Grain quay về phòng thẩm vấn cũng là lúc ông Megure nói về lao công Haruhi và đại diện Akira:
- Chị Haruhi, chị nói sao về những món đồ hiệu cảnh sát tìm thấy trong phòng của chị? Ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy những tấm ảnh bí mật của chị với bệnh nhân Jiro. Đề nghị chị giải thích rõ ràng.
Lao công Haruhi ưỡn thẳng lưng làm nổi bật từng đường cong cơ thể quyến rũ, ẽo ợt nói:
- Vâng, ngài cảnh sát đã muốn thì tôi cũng xin thưa. Tôi và anh Jiro yêu nhau bí mật, sau này anh ý gặp chuyện phải vào bệnh viện nên tôi cũng tìm cách vào theo để ở gần anh ấy, còn chuyện mua đồ hiệu...
Cô ta chớp chớp làn mi:
- Tôi bán đống đồ không dùng ở bệnh viện nữa nên mua được thôi.
Y tá Yui nghe đến đấy vẻ mặt tím tái kêu lên:
- Cô dám buôn lậu đồ bệnh viện. Cô không có liêm sỉ gì hết sao? Tôi sẽ kiện lên công an cho cô ở tù mọt gông!
Lao công Haruhi bật cười khinh khích đến mức người run bần bật:
- Tôi lại sợ gì các cô, cô tưởng cái bệnh viện này trong sạch lắm chắc. Mấy cái người áo đen hồi xưa suốt ngày ra vào phòng ông viện trưởng Toshiro làm cái gì? Cô Yui là vợ ông đấy chắc phải biết rõ lắm nhỉ? Còn anh viện phó Sam, hình như anh đang cố gắng liên hệ lại với bọn họ đúng không?
Cả phòng im phăng phắc, y tá Yui và viện phó Sam vẻ mặt tái nhợt, ông Megure, cô Sato và chú Takagi thì vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, Conan và Haibara thì vẻ mặt đáng sợ nhất. Haibara run lẩy bẩy cả người, nép vào bên ngừoi Conan thầm thì:
- Tớ có linh cảm cực kì không tốt từ đầu vụ này rồi. Cái chết của viện trưởng Toshiro không đơn giản như ta nghĩ, chắc chắn có tay chân của tổ chức áo đen đứng đằng sau vụ này. Có thể bọn chúng vẫn đang theo dõi chuyện này từ đầu đến giờ, có khả năng chúng đã phát hiện ra bọn mình rồi...
Haibara càng nói lại càng sợ, ánh mắt lạnh lùng của Gin lại chợt hiện ra trong đầu nó khiến chân tay nó lạnh ngắt như bao lần. Hình tượng của Gin quá khủng bố, không chỉ với kẻ phản bội mà với cả thành viên trong tổ chức.
Conan cảm thấy hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn hơn vài lần, từ lúc nó bị biến thành học sinh tiểu học tới nay vẫn chưa tìm thấy một dấu vết gì của bọn áo đen. Đây quả là một cơ hội tốt để có thể đấu một trận với bọn chúng, lấy lại được thuốc giải và tống bọn chúng vào tù. Chỉ là giữa biết bao ánh mắt hoặc mong chờ, hoặc lo lắng của mọi người, lao công Haruhi cười khịt mũi một cái rồi nhất quyết làm ngơ không thèm hé mồm nói thêm một câu nào.
Aki cười nhếch mép, không biết nên gọi cô gái này là thông minh hay ngu ngốc đây? Có dũng khí đề cập đến tổ chức áo đen thế này mà cũng không sợ tối ngủ không ngon sao.
Nhìn đến vẻ mặt Grain, Aki nhíu mày, nó có một cảm giác rất nhạy bén rằng trên mặt anh ta chợt loé lên chút sát khí khi nhìn ai đó. Có chuyện gì Grain đã biết nhưng giấu nó ư?
Aki quay ra nhìn người mà Grain để lộ chút sát khí, là đại diện Akira.
Aki trầm mặc, không nói gì thêm nhưng trong lòng nó hi vọng Grain đừng làm điều gì đấy ngu ngốc gây ra sự chú ý của cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro