Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:


Từ ngày hôn lễ kết thúc cho đến nay đã được một tuần, kỳ nghỉ đông của Hinata vẫn còn cho nên Tami cũng không vội mà về Hokkaido ngay.

Những ngày này, nếu cô không ở nhà thì cũng thường hay ra ngoài với đám người của Ran. Như hôm nay, chỉ có mình Sera là rảnh thì nên cả hai còn có Hinata hẹn nhau ra một quán cà phê mới mở ngay trung tâm thành phố.

Trong lúc đợi Hinata đi lấy đồ uống, Sera liền theo hướng con bé, bỗng nhiên nói: "Cô bé Hinata thật giống cậu hồi những năm học cấp ba".

Nghe vậy, Tami cũng liếc mắt theo hướng Hinata, nhướng mày nói: "Vậy sao?!"

Sera một tay chống lên cằm, nhìn ngồi đối diện: "Thật, tớ cũng thích cậu như ngày xưa hơn".

Tami cười cười: "Tớ thì cảm thấy tớ bây giờ mới là tốt nhất".

Sera "xì" một cái, rồi chuyển sang chủ đề khác: "Anh Matsuda ấy, ngày xưa thì khi qua lời kể của cậu và anh Hiro tớ chỉ cảm thấy anh ấy có chút khó gần thôi, ai ngờ khi làm chung rồi lại cảm thấy anh còn có phần khó tính nữa".

Sera không buồn thở dài một cái, nói đến mới nhớ, từ một năm trước Sera cũng đã chuyển qua đội điều tra của Matsuda. Cho nên bây giờ cả ba Shinichi, Sera, Matsuda đều là đồng nghiệp của nhau.

Tami không lên tiếng, chỉ cười cười hùa theo câu chuyện của Sera.

Sera nói tiếp: "Còn nữa, cậu không biết đâu cái cô Yuta đó, từ ngày biết hai người chia tay lại càng được nước lấn tới. Hôm nay thì mua cơm, ngày mai thì mua nước, ngày kia nữa thì dọn dẹp giúp bàn làm việc. Cứ như tỏ ra mình là bạn gái của anh ấy vậy, nhìn chướng mắt chết đi được".

Nói đến vấn đề người yêu cũ, thì Tami cảm thấy mình không có quyền lên tiếng . Bởi vì vốn dĩ cô chính là người đề nghị kết thúc mối quan hệ này, cho nên nếu anh có quen người mới thì cô cũng chẳng có tư cách mà bàn luận ở đây.

Tami cười trừ: "Hai người đều độc thân đến với nhau thì có gì là sai với lại tớ cũng cảm thấy người có năng lực như cô ấy ở bên anh càng xứng đôi hơn chứ".

Sera bất chợt đập nhẹ vào bàn, kích động không thôi: "Không xứng, tớ cảm thấy không xứng. Tami tớ nói cho cậu biết, cậu không được tự ti như vậy có biết không".

"Được rồi, được rồi". Tami đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, vỗ vỗ vào tay Sera dỗ dành: "Tớ không tự ti nữa có được chưa"

Vừa hay, Hinata đi lấy nước cũng về tới, hiếu kỳ nhìn hai người họ: "Hai chị nói gì thế?!".

Sera liếc mắt: "Chuyện của người lớn, con nít đừng nhiều chuyện".

Hinata: "Hứ"

Cả ba uống nước xong, rồi ghé qua trung tâm thương mại kế bên mua một ít đồ. Cho đến ra về thì trời cũng đã chập tối.

Sera ngồi ở ghế lái, định quay sang nói thêm gì đó thì chuông điện thoại trong túi xách reo lên.

Cô bấm nút nhấc máy: "Xin chào, tôi nghe đây"

Không biết người trong điện thoại nói gì mà sắc mặt cô đã trở nên nghiêm túc, đôi chân mày đâu sát lại: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tới liền".

Rồi cúp máy.

Thấy vậy, Tami mới lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?!"

Sera khởi động xe, đến khi xe bắt đầu rời khỏi bãi. Cô mới từ từ lên tiếng: "Có một vụ án xảy ra ở khu XX, cậu không phiền nếu mình ghé sang đó một chút chứ?!"

Tami: "Không sao, cậu cứ vào xem tình hình đi. Mình và Hinata ở ngoài xe đợi".

Sera: "Được".

Nơi xảy ra vụ án nằm ở khu ngoại ô, cách trung tâm thành phố gần 30 phút đi xe. Khi cả ba người đến nơi thì trời cũng đã tối hẵn. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi ngày một dày, càng làm cho nơi đây trở nên tĩnh mịch hơn.

Đến nơi đã thấy cảnh sát sớm phong tỏa hiện trường vụ án, phía bên ngoài căn nhà còn có rất nhiều phóng viên, những người dân sống gần đó.

Sera đạp phanh cho xe dừng lại cách nơi xảy hiện trường tầm 3 mét, cô vừa tháo dây an toàn vừa quay sang ghế phó lái: "Tớ vào xem một lát".

Tami: "Được".

Nạn nhân của vụ án lần này là một người đàn ông tầm 30 tuổi, đang làm bác sĩ của một bệnh viện nằm trong trung tâm thành phố. Hiện anh ta đang sống một mình trong căn nhà này.

Theo người báo án là một chàng trai giao hàng kể lại rằng, vào khoảng tầm 4 giờ chiều ngày hôm nay anh ta có một gói hàng giao đến ngôi nhà này nhưng khi đến nơi thì phát hiện không liên lạc được với chủ nhà thế nên anh ta đành đứng bên ngoài, đứng một lúc lâu liên phát hiện là cửa nhà không khoá. Do còn quá nhiều đơn phải giao để không bị chậm trễ thời gian nên anh ta đành mạo muội đi vào nhà, lúc bước vào anh ta đã nhìn thấy có rất nhiều máu trong nhà, quá sợ hãi liền lập tức báo cảnh sát.

Lúc Sera bước vào bên trong thì đã thấy pháp y và pháp chứng cũng đã tới để kiểm tra hiện trường vụ án.

Yuta cầm một tờ giấy trên tay, báo cáo sơ về danh tính của nạn nhân: "Nạn nhân tên là Ito Takeda, nam, 30 tuổi, đang là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Beika. Tình trạng hôn nhân chưa kết hôn, đang sống một mình, bố mẹ đều đã qua đời từ sớm".

Shinichi sau khi kiểm tra sơ bộ thi thể cũng bắt đầu lên tiếng: "Dựa vào nhiệt độ trên thi thể của nạn nhân có thể thời gian tử vong rơi vào khoảng tầm 9 đến 10 giờ sáng ngày hôm nay. Nạn nhân chết trong tư thể nằm sấp có kết luận rằng hung thủ đã dùng một vật cứng từ phía sau đập vào đầu nhưng đó không là vết thương chí mạng, mà chính là bị hung thủ dùng một sợi dây siết cổ cho tới chết. Theo những dấu vết ở cổ để lại thì đó là có thể là dây xích sắt. Còn về chi tiết hơn thì phải đưa về cho pháp y xem xét thêm".

Matsuda từ nãy giờ đã đi xem xét hiện trường một lượt, nơi đây không hề có dấu hiệu gì của việc lục lọi. Cửa cũng không bị cậy. Chứng tỏ đây không phải một vụ án giết người cướp của.

Dưới sàn nhà còn có một chiếc cúp đã bị dính máu rất có thể đây là hung khí đã đập vào đầu của nạn nhân.

Vài cọng tóc.

Và cuối cùng là một chiếc thoại của nạn nhân đã bị vỡ màn hình một phần

Ngoài tất cả những thông tin nêu trên cùng với những vết máu ở hiện trường, cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối gì đáng ngờ thêm.

Giao những việc còn lại ở đây có Shinichi, Matsuda cùng Sera đi lấy lời khai của những hộ dân xung quanh.

Do đây là khu vực ngoại ô nên khá vắng người qua lại, kế bên nhà có một bãi đất trống lớn và xung quanh cũng chỉ có ba bốn căn nhà có người sinh sống nhưng lại có một vấn đề khác khiến cho cảnh sát còn bế tắt hơn là camera ở gần đây đã bị hư từ một tuần trước.

Cả hai lấy lời khai của một cặp vợ chồng già ở ngôi nhà gần đó, người vợ thở dài: "Tôi mới vừa thấy cậu ta vào sáng nay, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thiệt đúng là làm cho người ta không lường trước được mà".

Sera vừa viết, vừa hỏi: "Vậy vào khoảng sáng nay, ông bà có nhìn thấy ai ra vào ngôi nhà này không?!".

Người vợ lặp lại câu nói, do cũng đã lớn tuổi nên trí nhớ của bà cũng bắt đầu kém đi: "Sáng nay sao?! À tôi nhớ ra rồi, vào khoảng tầm 9 giờ sáng nay khi đi chợ về. Tôi đã nghe thấy tiếng cậu ấy cùng với bạn gái cãi nhau một trận rất lớn".

Thấy vậy, Sera liền hỏi tiếp: "Vậy bà có nhìn thấy cô ấy rời khỏi ngôi nhà này vào lúc mấy nhà không?!".

Người vợ liền lắc đầu, âm lượng cũng nhỏ đi: "Cái đó thì tôi không biết".

Matsuda ngữ điệu nhàn nhạt: "Được xin cảm ơn lời khai của hai vị, nếu còn nhớ ra manh mối nào khác xin hãy báo ngay với cảnh sát chúng tôi".

Hai vợ chồng liền lập tức gật đầu.

Sau đó, Matsuda liền quay qua nói với Sera đang ghi chép bên cạnh: "Những gì thu thập được trong ngày hôm nay, cô về viết bản báo cáo chi tiết lại giúp tôi. Tôi không thích làm những việc có liên quan đến giấy tờ. Còn nữa, hiện giờ dựa vào lời khai của hai vợ chồng khi nảy thì nghi phạm lớn nhất lúc này chính là bạn gái của nạn nhân. Cô cùng với Yuta mau chóng tìm ra lai lịch của người bạn gái này, sau đó đem về sở cảnh sát hợp tác điều tra".

Sera đáp: "Vâng, thưa thanh tra".

Trước khi quay đầu đi vào trong, Matsuda liếc mắt liền thấy Tami đang đứng dựa vào chiếc xe màu xám đậu cách đó tầm 3 mét, hai bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng xoa xoa vào nhau như đang tạo ra một chút hơi ấm giữa cái rét của mùa đông.

Phía sau Sera cũng đang nhìn theo hướng mắt của anh, nhanh chóng giải thích ngắn gọn: "Chúng tôi đang đi chơi thì nghe tin có vụ án xảy ra".

Matsuda không trả lời mà đi thẳng vào trong.

------------

Sau một buổi điều tra, cảnh sát đã tìm được bạn gái của nạn nhân. Cô ấy tên là Nakamura Sora, 28 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng.

Sora có ngoại hình khá ưa nhìn, tóc ngắn, khuôn mặt có chút lanh lợi. Ngồi trước mặt cô lúc này chính là Matsuda, anh ngồi cực kỳ thoải mái với hai chân vách chéo chỉ có điều ánh mắt lại rất sắc bén có thể xuyên thấu bất kỳ ai ngồi đối diện anh ta.

"Vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ ngày hôm qua cô đã ở đâu?"

Sora ngay thẳng liền nói ra hết tất cả: "Vào 9 giờ sáng ngày hôm qua tôi có hẹn đi mua sắm cùng với bạn ở trung tâm thương mại".

Matsuda nhướng mày, hỏi lại: "Vậy sao?! Có nhân chứng bảo là đã nhìn thấy một người có ngoại hình giống cô lúc đó đang dùng bữa ở nhà hàng sushi".

Nghe vậy, Sora liên tục gật đầu thừa nhận: "Đúng, đúng là tôi"

Mắt cô liếc qua trái rồi liếc qua phải, cho thấy dấu hiệu của một người đang nói dối: "À đúng rồi, sau khi đi mua sắm thì tôi cùng bạn của mình đi ăn sushi á mà haha"

Matsuda ngồi thẳng dậy, trực tiếp nhìn người đối diện: "Cô nói dối, cô vốn dĩ chẳng đến nơi nào cả. Một cặp vợ chồng sống gần đó đã nghe thấy cô cùng với nạn nhân cãi nhau rất lớn gần khoảng thời gian vụ án xảy ra ".

Vẻ mặt Sora bắt đầu có dấu hiệu sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục chối bay chối biến: "Chỉ là nghe thấy tiếng, có bằng chứng nào chỉ ra tôi có mặt ở hiện trường".

Matsuda ném lên trên bàn một túi zip bên trong có vài cọng tóc: "Chúng tôi tìm được nó ở hiện trường gây án cũng đã đi xét nghiệm ADN, quả thật chính là tóc của cô. Cô còn gì có thể cãi nữa không?!"

Nói đến đây, biết mình đã bị dồn vào đường cùng, rốt cuộc Sora cũng chịu khai ra hết sự thật: "Đúng vậy, vào sáng hôm qua tôi có đến nhà của anh ấy. Định là sẽ cùng anh ấy ra ngoài ăn, thì vô tình tôi nhìn thấy có một vết son trên áo sơ mi trong sọt quần áo bẩn. Linh tính người phụ nữ mách bảo có gì đó không bình thường, thật ra thì vấn đề không bình thường đó đã xảy ra khoảng một năm trước từ lúc anh ấy được thăng chức lên làm trưởng khoa, số tiền kiếm được cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Khoảng một năm này anh ấy bắt đầu lạnh nhạt, không những thế tôi còn cảm giác được anh ấy đã làm việc gì đó lén lút sau lưng tôi".

Dừng một chút, Sora bắt đầu kể tiếp: "Sau khi lời qua tiếng lại, anh ấy cuối cùng đã thừa nhận đã có người khác ở bên ngoài. Mà người này lại từng là bạn gái cũ hồi đại học, mới về nước cách đây một năm trước. Anh ấy nói, do khi xưa nhà cô ấy chê anh nghèo nên lúc đó cả hai mới chia tay, bây giờ anh ấy có tiền rồi thế nên cả hai người liền quay lại".

Sora càng nói càng kích động, nước mắt cũng đã đọng ở khóe mắt: "Tôi là cái gì chứ? Là người thay thế sao. Vậy thì 5 năm qua của chúng tôi tất cả đều vô nghĩa sao?!".

Matsuda tiếp tục truy hỏi: "Vậy nên cô đã giết anh ta?!"

Sora lên giọng: "Tôi không có giết anh ta, tôi nói thật, sau khi anh ta nói ra những lời đó tôi liền tát cho anh ta vài cái rồi bỏ đi. Không lẽ tát vài cái cũng chết người sao".

Matsuda thu hồi ánh mắt: "Không chết, nhưng không ai chứng minh những lời cô nói là sự thật. Huống hồ theo tình hình hiện giờ cô chính là người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân".

Sora kích động bắt đầu vỗ liên tiếp vào bàn: "Tôi nói thiệt, anh cảnh sát anh phải tin tôi. Tôi thật sự không có giết người mà, con người như anh ta không đáng để cho tôi phải làm như vậy".

"À phải rồi, tôi có chứng cứ ngoại phạm". Cô ta dường như nhớ ra được chuyện gì đó: "Hôm đó sau khi rời khỏi nhà anh ta vào tầm 9h hơn, tôi đụng phải một người bạn cũ hồi cấp ba. Đúng vậy, anh ta có thể làm chứng cho tôi".

Matsuda hỏi: "Vậy cô có biết địa chỉ nhà?! Hay cách thức liên lạc với anh ta không?!".

Sora thất vọng lắc đầu: "Tôi không biết".

Matsuda lạnh nhạt nói: "Nếu không biết, vậy bây giờ cô chính là người nằm trong viện tình nghi cao nhất...".

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

Là Sera bước vào, khuôn mặt cô rất nghiêm túc, trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ: "Thanh tra, vụ án có chuyển hướng mới".

Matsuda nâng mắt nhìn cô.

Sera đưa tập hồ sơ đến trước mặt anh: "Theo như báo cáo mới nhất ở bên pháp y đã phát hiện ra ở móng tay của nạn nhân có một lớp biểu bì được cho là da người. Có lẽ xảy ra trong lúc giằng co với hung thủ để lại".

Rồi ánh mắt cô chuyển sang Sora đang ngồi: "Và kết quả xét nghiệm ADN cũng cho biết lớp da đó cũng không phải của  Nakamura Sora".

Lúc này, Sora mới bắt đầu vui vẻ lại: "Vậy có nghĩa là tôi đã thoát khỏi diện tình nghi".

Sera gật đầu: "Đúng vậy".

Matsuda xem qua hồ sơ một lượt, anh mới lên tiếng hỏi: "Vậy chỉ cần đem mẫu da đó đi xét nghiệm ADN là được"

Sera trầm mặc nói: "Chúng tôi cũng đã có ý nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc trong kho tài liệu ADN của sở cảnh sát không tìm được mẫu ADN nào trùng khớp".

Nếu không có mẫu AND của hung thủ, vậy có nghĩa là người này chưa từng có tiền án trước đây.

Matsuda hỏi ngược lại Sora: "Vậy cô có biết ngày thường nạn nhân có xích mích với người nào khác hay không?!"

Sora suy nghĩ một lát liền nói: "Anh ta người thường rất ít bạn bè, cũng ít có giao du qua lại. Chủ yếu đi làm ở bệnh viện rồi về nhà. Nếu nói về người tiếp xúc thân mật với anh ta dạo gần đây thì chỉ có tôi và cô tình nhân của anh ta. Còn về mối quan hệ với bệnh nhân và đồng nghiệp thế nào thì tôi không biết".

Matsuda: "Sera, cô đi điều tra thêm về các mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân có dạo gần đây có xích mích với ai không, còn nữa điều tra thêm người tình giấu mặt của anh ta".

Sera: "Vâng"

Do vụ án bắt đầu chuyển về con số không. Cho nên Matsuda và Shinichi quyết định đến văn phòng làm việc ở bệnh viện xem có thêm một manh mối nào không.

"Đây là văn phòng làm việc của bác sĩ Ito". Điều dưỡng trưởng hướng dẫn cho cả hai đi đến văn phòng của bệnh nhân.

Matsuda bước vào trước, không quên nói một tiếng cảm ơn.

Sau khi nhìn qua một lượt văn phòng làm việc, từ bàn ghế, kệ sách đến cả tài liệu, các vật dụng khác trên mặt bàn cũng đều thật ngăn nắp.

Thấy vậy, Shinichi bất giác hỏi một câu: "Văn phòng này vừa mới được dọn dẹp lại sao?!".

Điều dưỡng trưởng lắc đầu, ôn tồn nói: "Không phải, nó lúc nào cũng luôn ở trạng thái như vậy. Do là bác sĩ Ito khi còn sống đã mắc căn bệnh OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế) rất nặng, cho nên không chỉ trong công việc đến cả những vật dụng xung quanh anh ta đều đặt theo đúng một thứ tự chính xác và có nguyên tắc. Vấn đề này cả bệnh viện điều biết, có lần một sinh viên thực tập không biết, nộp các bệnh án không sắp xếp đúng thứ tự thôi cũng bị anh ta mắng một trận".

Sau khi nói xong, điều dưỡng trưởng có việc liền xin phép đi ra ngoài trước.

Nghe được những lời vừa nảy, Shinichi bổng nhớ ra một số chuyện gì đó, anh suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Matsuda: "Theo như chúng ta khám xét hiện trường từ mấy ngày trước, thì đã không thấy có bất kỳ dấu hiệu gì của lục lọi đồ đạc?!".

Matsuda đáp: "Đúng vậy"

Shinichi nói tiếp: "Nhưng anh có nhớ chi tiết về chiếc kệ sách nằm gần thi thể không?! Các quyển sách trong đó, có những cuốn tiêu đề đã bị lật ngược. À còn nữa, đến cả những tập tài liệu trong ngăn bàn nữa, nó đều không xoay cũng một chiều".

Nghe đến đây, Matsuda liền lập tức hiểu ra: "Ý cậu là có người đã từng lục lọi hiện trường vụ án, sau đó đã cẩn thận sắp xếp lại như cũ".

Shinichi bình tĩnh nói: "Đúng vậy, có thể hung thủ sau khi gây án liền nán lại hiện trường tìm tòi một thứ gì đó, sau đó liền sắp xếp cẩn thận lại như cũ nhầm để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng hắn ta đâu có ngờ, nạn nhân là một người có căn bệnh OCD khá nặng".

Matsuda cũng tán đồng với lối suy nghĩ của Shinichi, anh cũng chậm rãi lên tiếng: "Tôi đã nhờ Sera điều tra những mối quan hệ xung quanh nạn nhân, tất cả đều không hề có xích mích hay thù hằn gì. Đến cả người tình của nạn nhân tên Hara Aomi, ngày xảy ra vụ án cũng không có mặt ở Tokyo. Vậy nên đây không phải là một vụ án giết người vì tình".

Shinichi: "Tôi cũng đã điều tra về những cuộc gọi của nạn nhân trước khi chết. Cuộc gọi gần nhất với thời điểm xảy ra vụ án, chính là điện cho một phóng viên của toà soạn XX".

Matsuda có chút bất ngờ: "Phóng viên sao?!".

Shinichi nâng mắt: "Đúng vậy, cô ấy bảo là đang nói được nửa thì nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó liền cúp máy. Rất có thể đó là thời điểm nạn nhân bị sát hại. Ngoài ra, còn một việc nữa, thẻ nhớ trong điện thoại cũng biến mất".

Matsuda suy đoán: "Có thể nạn nhân đã nắm giữ một bí mật gì đó của hung thủ, khiến hắn ta ra tay sát hại".

Tuy có thể suy luận đến bước này, nhưng manh mối của vụ án này cực kì ít ỏi. Khiến cho hai cũng không thể biết được thứ hung thủ thật sự muốn tìm chính là cái gì?! Hung thủ và nạn nhân rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?!

Bây giờ đã rơi vào tình cảnh địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng.

Hung thủ này hành tung cực kỳ bí ẩn chưa kể hắn ta lại làm việc lại cực kỳ cẩn thận.

Cả hai rơi vào trầm tư.

Bổng Matsuda chú ý đến một bằng khen để trên bàn làm việc. Nếu không để ý kĩ chắc chắn mọi người cũng sẽ không phát hiện, mặt sau khung đựng bằng khen bị độn ra một phần.

Điều đó làm Matsuda nhớ đến trước đây, Tami có một lần kể với anh cô hay cất giữ những tài liệu quan trọng ở phía sau khung tranh.

Nghĩ là làm, Matsuda tiến lại phía bàn làm việc.

Anh mở khóa khung tranh.

Thật sự, đúng như anh đã nghĩ bên trong có một tập tài liệu.

Anh đưa tập tài liệu đó đến trước mặt Shinichi. Cả hai nhìn nhau trong giây lát.

Rất có thể đây chính là thứ hung thủ muốn tìm.

Shinichi nhận lấy tập tài liệu từ tay Matsuda, anh đọc những dòng chữ ghi trên đó: "Hồ sơ bệnh án?!".

Matsuda vẫn nhìn anh, ý bảo cậu tiếp tục xem tiếp.

Sau khi lật qua trang thứ hai, Shinichi không đọc lên liền mà trầm ngâm một lát.

Rồi xem đến trang thứ ba.

Shinichi mới bắt đầu lên tiếng: "Đây là hồ sơ bệnh án của một ông cụ, nhưng đã mất cách đây một năm trước. Bên trong cũng đã ghi nguyên nhân qua đời là do nhòi máu cơ tim cộng với thêm một số bệnh của người già. Xem sơ qua thì không có gì là khả nghi, tại sao nạn nhân lại cất nó kĩ như vậy chứ?!".

Matsuda nghe vậy cũng nhướng mày: "Bác sĩ phụ trách ca bệnh này đã qua đời, e là muốn biết thêm thông tin chính xác thì có nước tìm hỏi điều dưỡng chính phụ trách ca bệnh này mà thôi".

Lúc này đây, Shinichi đột nhiên nhìn anh thật lâu.

Matsuda thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, cũng lên tiếng hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?!"

Giọng Shinichi cực kỳ nhẹ: "Trên này có ghi điều dưỡng chính là Onizuka Tanami".

————
Au: Hự hự, truyện Conan nhưng lại rất là "Bằng chứng thép". Chuyện là dạo gần đây mình có cày lại mấy phần của Bằng chứng thép thích quá nên muốn viết trinh thám một xíu, dù gì cũng ĐN Conan mà phải có tình tiết vụ án xíu chứ. Nhưng mà, do mình mới viết thể loại này lần đầu cộng thêm trí óc hạn hẹp cho nên hơi có nhiều tình tiết giống phim xíu xíu, nên có gì sai sót mng hoan hỉ vui vẻ, vui vẻ bỏ qua nhé❤️❤️

À quên còn chuyện nữa, trong truyện này anh em F5 ai cũng có đôi có cặp hết rồi, chỉ riêng có mình Rei là chưa à. Nên tui cũng muốn viết về Rei một xíu, nhưng mà đang phân vân không biết nên cho Rei về với Aoko để viết tiếp cái kết đẹp câu truyện ngắn của tui là "Đừng như chúng ta của năm đó" hay là tình chú cháu với Hinata. Mng nghĩ sao?! Có gì cmt cho tui biết để còn sớm bẻ lái nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro