Chương 40:
Cả đám về đến nhà cũng gần sáu giờ tối, ông bà Onizuka đã chờ sẵn ở phòng khách. Cả năm rồi Tami mới quay về căn nhà của mình, suốt thời gian đó ngày nào ba mẹ cũng điện cho cô.
Vẻ mặt ông bà Onizuka không dấu nổi sự kích động, đặc biệt là mẹ cô. Bà nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng, nói thật thì lúc trước cô đi du học nổi nhớ nhung của hai người cũng không tới mức như thế.
Mỗi lần bà Onizuka điện đến, lúc nào chỉ có một câu nói, nói đi nói lại chắc cũng gần cả trăm lần: "Ông bà già này chỉ có con là đứa con gái, con mà có chuyện gì cũng không biết ba mẹ sống sao nữa".
Nhìn thấy hốc mắt của mẹ dần đỏ lên, cô vuốt vuốt lấy cánh tay bà, nhẹ giọng dỗ dành: "Ba mẹ con về rồi".
Ba cô đứng gần đó cũng cười một cái: "Ừm, về được thì tốt".
Để cho bầu không khí vui vẻ lên một chút, Hinata từ đằng sau cũng chạy lại ôm bà Onizuka: "Dì à, nhờ con không?!".
Từ lúc về đến giờ bả chỉ chủ ý đến mình Tami, cũng quên để ý những người phía sau. Ngắm lên nhìn mới biết ngoài Hinata ra còn có Kazuha và Sera đang đi tới.
Bà đánh yêu một cái vào vai Hinata, bật cười: "Con bé tiểu quỷ này làm sao dì quên được".
Bà nói tiếp: "Kazuha với Sera cũng đến chơi hả con?!"
Cả hai đồng thanh: "Dạ".
Bà Onizuka: "Vậy sẵn hôm nay Tami về, cả hai cũng ở lại chơi với nó một đêm đi"
Kazuha nhìn Sera một cái, sau đó cả hai cùng nhau vui vẻ gật đầu đồng ý.
Sau khi nói chuyện riêng với mẹ cả buổi tối, Tami nhẹ cất bước đi về phòng. Có vẻ như cả ba khá hợp tính nhau, chỉ mới một buổi tối đã có thể tâm sự với nhau nhiều chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
"Gì đây?!" Tami nhìn xuống mấy chai rượu dưới đất.
Rồi nhướng mày nhìn sang Hinata: "Hinata!"
Hinata xua xua tay chối bay chối biến, rồi chỉ tay về phía Sera: "Không phải em, là chị Sera bày đó"
Sera: "Con bé này, không phải đã bàn rồi sao". Tiếp nhìn sang Tami cười cười: "Lâu rồi mới gặp, tớ muốn ăn mừng một xíu ấy mà".
Thấy vậy Kazuha cũng hùa theo một chút: "Ha ha đúng vậy, đúng vậy".
Cô không trả lời, lẳng lặng ngồi xuống ung dung mở chai rượu, nhàn nhạt nói: "Hai cậu có chuyện gì thì nói đi?!".
Sera lén liếc nhìn Kazuha một cái, thở dài một cái rồi lấy ly rượu Tami vừa mới rót lên uống cạn một hơi: "Tớ và anh Hiro có chút chuyện"
Tami "a" một tiếng, cô biết ngay mà. Rồi nhìn sang Hinata trừng mắt, nói: "Em ngồi nghe thôi không có được uống".
Khiến cô bé phải lẳng lặng bỏ ly rượu xuống trong ấm ức. Người ta cũng mười tám tuổi rồi mà.
Tami: "Cậu nói đi, Sera".
Giọng Sera có vẻ buồn buồn, kể lại: "Cậu biết mà, tớ và anh ấy đã quen nhau được gần 5 năm rồi. Từ lúc tớ về nước liền đã ở bên anh ấy. Cũng đã yêu nhau một thời gian như vậy rồi, rốt cuộc cũng phải tính đến chuyện tương lại thôi. Nhưng mà tớ cảm giác mỗi lần tớ nói mé mé đến việc kết hôn anh ấy đều cố tình lãng tránh. Cậu nghĩ là tớ có suy nghĩ thái quá quá không?!".
Tami cũng uống một ngụm rượu, vị đắng của nó làm cho cô cảm giác the the ở đầu lưỡi.
Tami hỏi ngược lại: "Chúng ta vẫn còn trẻ, bây giờ tính đến chuyện đó có phải hơi sớm không?!".
Nghe thế, tâm trạng Sera nháy mắt liền thay đổi, đưa tay đổ thêm chút rượu vào ly: "Tớ biết, lẽ đúng ra người nên gấp phải là anh ấy chứ không phải tớ. Nhưng mà anh ấy cũng nên cho tớ một dấu hiệu chứ".
Có lẽ do rượu thấm vào người, Sera càng nói lại càng kích động hơn: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ cho đến cuối cũng quay đi rồi quay lại 5 năm hay thậm chí là 10 năm của tớ lại biến thành con số không".
Kazuha ngồi kế bên thấy vậy liền giật lấy ly rượu của Sera, dỗ dành nhẹ nhàng: "Được rồi, cậu bắt đầu say rồi đó".
Tami: "Anh ấy có biết vấn đề cậu đang suy nghĩ chưa?!".
Dựa vào lòng Kazuha, giọng Sera như đang thì thào: "Anh ấy không biết, là tớ cảm thấy như vậy thôi".
Nghe đến đây, Tami bất giác thở dài một cái. Thật ra vấn đề của nó không quá nghiêm trọng, chỉ là người trong cuộc làm cho nó nghiêm trọng hơn thôi.
Tami uống tiếp ly thứ hai, mặc dù đắng nhưng không hiểu sao cô bắt đầu thích cảm giác này: "Thật ra thì mặc dù Hiro là người rất tinh tế nhưng suy cho cùng thì anh ấy cũng là đàn ông mà thôi. Mà đã là đàn ông thì họ thường suy nghĩ rất đơn giản, nếu cậu cứ khăng khăng ôm trong lòng không nói ra thì họ chỉ sẽ cho rằng mọi chuyện đã rất bình thường thôi".
Sera ngơ ngác một lúc, vẫn không hiểu ra ý Tami cần nói. Dù cho có bộ óc nhạy bén suy luận rất tài tình, nhưng trong tình yêu thì lại khác. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết yêu một người cho nên có vẻ hơi gà mờ một xíu.
Tami ồn tồn giải thích: "Có nghĩa là cả hai nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Đừng có giữ trong lòng, tình yêu dễ đổ vỡ nhất chúng là khi hai người tự nhốt mình vài một thế giới riêng".
Sera: "Nói với anh ấy thì lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn rồi sao".
Tami nhìn cô một cái, sau đó nói tiếp: "Nếu cậu muốn giải quyết vấn đề thì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau đi chứ. Nhưng mà tớ cảm thấy anh Hiro yêu cậu không thua gì cậu đâu. Chắc thiệt là cậu suy nghĩ nhiều thôi".
Sera thử suy nghĩ những lời Tami nói thấy cũng có lý, anh ấy vẫn quan tâm và chăm sóc cô rất chu đáo. Chắc là cô hơi nhạy cảm quá rồi.
Có những chuyện chỉ cần ta nghĩ thoáng một chút, tự động sẽ cảm thấy nó sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Nghĩ vậy, tâm tình Sera cảm thấy vui vẻ hơn, nhiệt tình rót rượu vào cốc của mọi người: "Đúng, là tớ suy nghĩ hơi nhiều rồi. Nào chúng ta cùng nâng ly thôi".
Kazuha phì cười, cảm thấy tâm trạng của Sera giống như câu nói "Con gái thường hay sáng nắng chiều mưa", rồi quay sang Tami tán dương: "Ái chà, mới một năm không gặp mà coi bộ suy nghĩ của Tami chững chạc hơn chúng ta nhiều rồi thì phải".
Không được cho phép uống rượu, Hinata cầm theo ly sữa cũng nhiệt tình mà cụng ly. Không đợi lớp sữa dính trên môi khô đi thì đã nhanh nhẹn lên tiếng: "Tại chị không biết thôi, bạn bè của chị ấy ở Hokkaido toàn là những quý cô U50, 60 đấy".
Sera cười một tiếng, chậm rãi hỏi lại: "Thật sao?!".
Lần này đến chính chủ cũng vui vẻ lên tiếng: "Thật, chỉ cần cậu ngồi nghe mấy cô tâm sự về chuyện chồng, con một buổi. Tớ đảm bảo sau này anh Hiro mà có cầu hôn cậu, không chừng lúc đó cậu đã xách cái chân chạy tám hướng rồi".
Cả đám cùng nhau ôm bụng cười nghiêng ngã.
Tối đó, họ đã tâm sự rất nhiều chuyện xảy ra trong một năm cho nhau nghe. Gần như phải đến tờ mờ sáng thì những tiếng xì xào đó mới chấm dứt.
-----------------
Hôn lễ của Hagiwara và Rika tổ chức tại một nhà hàng cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố. Đây không phải chỉ là một buổi tiệc để tuyên bố cả hai về chung một nhà, mà còn là cái kết đẹp cho mối tình gần mười năm của họ.
Đời người có bao nhiêu lần mười năm.
Nhà hàng tiệc cưới mang phong cách châu âu đặc trưng với hai gam màu chủ đạo là trắng và nâu gỗ, không gian có sức chứa lên đến cả nghìn khách. Nghe kể rằng, do chị Rika rất thích hoa cho nên anh Hagiwara đã trang trí toàn bộ bằng hoa tươi được nhập khẩu từ Pháp.
Tami đến trước khi hôn lễ diễn ra một tiếng, hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy dài có kiểu dáng hai dây màu kem, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Phần trên của váy làm từ vải mềm mại chiffon, tạo ra cho người nhìn một cảm giác nhẹ nhàng.
Đi cùng với Tami có cả Hinata. Còn về phần ba mẹ đã đến sớm hơn một chút và đang trò chuyện cùng với các đồng nghiệp cũ.
Từ nhỏ cô đã tham gia rất nhiều buổi tiệc của giới cảnh sát, cho nên đối với những người có mặt ở đây ngày hôm nay, thì cũng có hai ba phần là thân thuộc.
Tami và Hinata đi đến quầy đồ ngọt trong thời gian chờ giành cho khách. Nhìn sơ qua không gian buổi tiệc một lượt, Hinata nói nhỏ qua tai cô: "Ở đây nhiều cảnh sát như vậy, chắc đây là buổi tiệc an toàn nhất rồi".
Tami cười trừ, có thể là như vậy. Nhưng nếu có Shinichi xuất hiện thì không chắc à.
Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo đến. Người thì chưa thấy, giọng đã đến trước nhưng mà là giọng của Ran: "Tami àaa".
Có lẽ Kazuha và Ran chơi thân với nhau cũng đúng, bởi vì chưa kịp chào gì hết thì đã nhảy vào lòng cô ôm chằm một cái.
Tami vui vẻ vỗ lưng Ran, ôn tồn nói: "Này, cậu với Kazuha như tưởng tớ đi biệt tăm mười mấy năm hay sao ấy".
Ran buông tay ra khỏi người Tami, tiếp đó còn nhéo nhẹ vào má cô một cái: "Thì tại chúng tớ đều rất nhờ cậu mà".
Nghe vậy, Tami cũng liền cười vui vẻ. Thì ra còn có nhiều người yêu thương mình như thế.
Lúc này, Shinichi cũng từ phía sau đi tới. Tay phải đặt lên eo Ran, động tác cực kì tự nhiên, anh nhìn Ran rồi nói: "Em đó, sau này đi từ từ thôi, lỡ bị té thì sao".
Ran: "Em biết rồi".
Tami bây giờ mới chú ý đến Hinata bên cạnh, không biết con bé đã chết đứng từ khi nào. Khuôn mặt ngạc nhiên mở hết cỡ.
Thấy thế, Tami liền vỗ nhẹ mấy cái vào tay Hinata: "Nè, em sao vậy?!".
Nghe thấy có người gọi mình, con bé mới bình hoàn hồn lại quay sang nhìn Tami, miệng lắp ba lắp bắp: "Chị ơi, đây có phải là chị diễn viên điện ảnh nổi tiếng - Ran Mori không?!".
Tami thấy thái độ đó của Hinata có chút buồn cười, liền gật đầu một cái.
Hinata: "Còn đây từng lại thám tử học sinh nổi tiếng - Shinichi Kudo".
Tami cũng gật đầu.
Sau khi chứng mình thân phân được xong, con bé còn sốc hơn lúc đầu. Liền lấy điện thoại ra bấm liên tục, rồi đưa màn hình về phía Ran và Shinichi, giọng nói cực kì kích động: "Anh chị ơi, em là fan cứng của hai người luôn ấy. Em còn tham gia vào group couple của hai người trên internet nữa nè".
Ran nghiêng đầu, cong môi mỉm cười. Còn Shinichi dưỡng như tỏ ra rất hứng thú.
Ran: "Được, vậy chút nữa chúng ta chụp một tấm có được không?!"
Hinata nhìn Tami, rồi sau đó quay lại nhìn hai người họ với khuôn mặt rất phấn khởi: "Có thể sao?!".
Cả Shinichi và Ran đều gật đầu.
Hinata cứ tưởng nhiêu đó đủ làm cô sốc lắm rồi.
Nào ngờ, phía sau còn có thêm 4 5 người đi tới.
Khiến có cô ngạc nhiên đến mức phải lấy tay che miệng lại.
"Đó...đó không phải là tiểu thư kiếm giám đốc hiện tại của tập đoàn tài chính Suzuki sao? Em thường xuyên thấy chị ấy trên mấy tin tức về kinh tế".
Hinata ngưng một chút, nhìn sang người bên cạnh: "OMG, kia là ... "Hoàng tử của những cú đá", tuyển thủ Karate nổi tiếng trăm trận trăm thắng đó. Còn người phía sau nữa, là Hattori Heiji, từng là thám tử miền tây trung học nổi tiếng. Bây giờ là thanh tra xuất sắc vùng Kansai".
Không phải chứ, đây là đang tham gia hôn lễ hay là chương trình Hẹn nhau cuối năm của những người nổi tiếng đây.
Tami nghĩ thầm, chứ còn gì nữa. Bọn họ đều là những nhân vật chủ chốt của DC mà.
Lúc này đây, Hinata mới thấy được thêm 2 người ở phía sau nữa: "A, còn phía sau là chị Kazuha với chị Sera kìa".
Nghe vậy, cả hai cô gái đều bước chân nhanh hơn một chút. Mỗi bên một tai, ra sức nhéo cho Hinata phải la lên một tiếng "A".
Sera nói: "Này nhóc con, sao tới 2 đứa tụi chị thì lại tỏ ra hờ hợt như vậy. Mày khinh tụi chị phải không?!".
Hinata xoa xoa hai lỗ tai, rồi cười nịnh bợ: "Chúng ta là bạn nhậu với nhau, đều thân quen hết cả mà haha".
Thấy thế, Kazuha mới nói chen vào: "Chị nhớ rõ ràng hôm đó nhóc uống sữa mà".
Hinata cười trừ, giả bộ chỉ hướng khác đánh trống lãng: "Cái người đàn ông kia thật là đẹp trai quá đi, khí chất còn cao ngạo như vậy. Khi nãy em nhìn sơ còn tưởng người nổi tiếng nào mà mình không biết nữa chứ".
Cả bọn đồng loạt đều nhìn theo hướng Hinata chỉ.
Người đàn ông con bé nói tới là Matsuda.
Hôm nay, anh mặc bộ âu phục màu đen, giày da cũng đen nốt. Đang đứng nói chuyện cùng bọn người Rei, tư thế anh đứng thẳng, một tay đang lắc ly rượu vang, tay còn lại thong thả cho vào túi quần. Cả người đều phản ánh sự tự tin.
Bên cạnh anh còn có thêm Yuta, cô ấy hôm nay cũng trang điểm thật lộng lẫy. "Trai tài gái sắc" quả thật rất xứng đôi.
Tami bị tiếng phì cười của Sera làm cho mạch suy nghĩ bị cắt đứt.
Sera vỗ vai Hinata, trêu chọc: "Thật có mắt nhìn nhe, là anh rể hụt của em đấy".
Đến lượt Hinata đầy nghi vấn nhìn sang cô: "Anh rể hụt?! Là sao hả chị Tami".
Tami lấy một ly rượu từ khay đồ uống của phục vụ, bình tĩnh nói: "Thì là người yêu cũ".
Dưỡng như con bé còn muốn hỏi thêm đều gì đó, nhưng buổi lễ đã chính thức bắt đầu rồi.
Tất cả các ánh sáng xung quanh đều bị tắt, đều đó sẽ cho mọi người tập trung vào nguồn sáng duy nhất ở giữa sân khấu. Khi tiếng đàn piano cất lên, cũng là lúc cánh cửa chính của buổi tiệc được mở.
Cô dâu Rika, trong bộ váy trắng xinh đẹp đến động lòng người xuất hiện ngay giữa cánh cửa lớn bên cạnh còn có thêm người ba kính yêu của mình. Từng bước dìu dắt cô đến với bến đỗ mới của cuộc đời.
Đó là khoảnh khắc giao thoa quan trọng về hai người đàn ông trong cuộc đời của mỗi cô gái.
Không đợi cho đến khi cô dâu đi đến giữa sân khấu thì anh Hagiwara đã sẵn sàng bước tới nắm lấy tay chị Rika từ tay của bố vợ.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Tami nhìn thấy anh Hagiwara khóc, khóc trong niềm hạnh phúc hân hoan.
Anh xúc động phát biểu: "Em có biết là khi hôn lễ chúng ta được tổ chức, câu anh nghe được nhiều nhất là gì không?!".
Cô dâu lắc đầu.
Hagiwara nói tiếp: "Đó chính là câu "Trăm năm hạnh phúc". Anh thì thấy nó rất không khả thi, làm sao có sống đến trăm năm, làm sao trong suốt thời gian chung sống ngần ấy năm lại có thể luôn hạnh phúc mà không có tiếng cãi vã nào được. Đúng vậy, trong hôn nhân chuyện cãi vã chính là thứ mọi người luôn luôn phải trải qua, những lúc đó có thể anh sẽ làm em buồn. Nhưng em nhớ một điều dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em, mãi ở phía sau. Đối với anh không cần trăm năm gì hết, anh chỉ cần chúng ta già cùng nhau là được".
Nghe được những lời đó, không chỉ chị Rika đến cả Tami cũng có phần hơi xúc động. Khoé mặt cũng đã sớm đỏ dần, không ngừng vỗ tay chúc phúc cho hai người.
Điều hạnh phúc của người con gái chính là được gả cho người mình yêu thương.
Hàng rào "phòng thủ" bên trong đã yếu đi, cô bất giác nâng mắt nhìn về phía Matsuda ở đối diện.
Không hiểu sao, lúc ấy anh cũng đang nhìn về phía cô.
Ánh mắt cả hai giao nhau, qua 3 giây cô liền ngại ngùng nhìn sang nơi khác.
Cô dâu và chú rể đã trao nhau nhẫn cưới.
Tiếp theo đây chính là tiết mục đặc sắc mà mọi người đều chờ đợi, ném hoa cưới.
Tami cảm thấy ngoài cô ra, ở đây ai cũng rất hào hứng.
Tami vội vàng từ chối: "Hey, bỏ tớ ra đi à. Không tham gia đâu".
Tiết mục hay như vậy làm sao Sonoko bỏ rơi chị em mình cho được, cô lấy tay lôi Tami lên sân khấu: "Cứ tham gia đi, biết đâu người năm sau cưới là cậu thì sao".
Hết cách, Tami cũng liền tham gia. Cô chọn mình gốc xa khỏi trung tâm sân khấu.
Định lên cho mọi người cùng vui.
Ai ngờ...
Mọi người bắt đầu đếm ngược.
1
2
3
Rika quay lưng lại với mọi người, tay đưa ra trước mấy chớn ném một cái thật mạnh.
Tami không ngờ hoa cưới lại rơi thẳng xuống chổ mình, theo phản xạ cô lùi về sau mấy bước. Không cẩn thận liền trượt chân xuống khỏi sân khấu.
May mà phía dưới khá đông người, có một bàn tay của nam rắn chắc đưa ra đỡ Tami vào lòng.
Vừa hay cô cũng kịp đón lấy bó hoa trên tay.
Tami vội quay ra phía sau nói cảm ơn. Thì mới nhận ra đó là... anh.
Matsuda nhanh chóng buông tay ra khỏi người cô, tâm tình không nóng không lạnh, trước khi đi chỉ bỏ lại bốn chữ: "Cẩn thận một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro