Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"Nạn nhân  là Yasuki Eako,xem nào....à là người Hokaido,là khách du lịch đến đây vì lễ hội thường niên..lễ hội?"Virga ngừng lại một chút,khẽ nhắm mắt nhẩm tính rồi sau đó òa lên một tiếng nhỏ.

'trời,là lễ hội bắn cung,à còn hai ngày nữa.Công nhận dạo này khách du lịch tứ phương đến cũng đông,có vẻ khoanh vùng nghi phạm hơi khó chứ chẳng đùa,cô gái đi một mình mà"Khẽ nêu lên vài suy nghĩ,tâm trí của em nhanh chóng bị kéo lại với đống giấy dày cần xử lí.

Tuy nhiên,chưa đánh dấu được thêm mấy tờ,em thấy vị cảnh sát hướng dẫn của mình vội vàng chạy vào phòng cùng tiếng nói đi trước cả tiếng chân."Này,có việc cần giúp,cô-đúng rồi cô đấy"chỉ thẳng mặt Virga,không để em ú ớ được từ nào,ông ta vội lôi tuột cô vào căn phòng cách đó không xa mặc cho em có hơi bực mình,muốn giơ tay phản kháng.

Chóng mặt,chóng mặt.Sau khi có đủ thời gian để thở và định hình,Virga ngước lên và thấy bộ ba cảnh sát mà mình gặp khi mới vô nghề đang đứng trước mặt và có vẻ tò mò về em."Đây này,cô gái này có thể giúp ích được đấy,phòng của tôi chỉ có nhỏ là học việc đủ 3 tháng nên chắc cũng không quá lóng ngóng đâu,mọi người đem nó theo cũng được,tư duy nhỏ cũng ổn đó"Ông bác bắt đầu câu chuyện.

'Hoặc là thôi,ba chúng tôi đi xử lí cũng được,dù sao thì quy định về đội hình bốn người có lẽ không quá khắt khe với chúng tôi đâu'Yui Uehara ái ngại  nhìn thân hình phờ phạc của em,nhìn sự gầy yếu lay lắt có thể ngã lúc nào của em rồi nói.

"Phiền phức chết được,giờ đội pháp y bận tản ra ba vụ khác nhau cả rồi,mà cô có biết tí nào về y không mà đòi đi ba người đấy?Tôi không biết và tôi cá Koumei cũng chẳng tinh tường gì về chúng đâu"Kansuke Yamato cằn nhằn,dường như lúc nào hắn cũng đeo lên mình khuôn mặt cọc cằn như nhà mới bị tạt mắm tôm vậy đó.

"Được rồi,tôi thừa nhận là tôi cũng khá mù về y học,dù sao thì trước giờ chuyên ngành của tôi vẫn chưa bao giờ quá dính líu đến lĩnh vực này cơ mà,dù vậy thì anh cũng không nên thô lỗ như vậy đâu Kan-chan"Vị thanh tra có bộ ria mèo có chút chán nản đáp trả.

Được rồi,nghe dăm lời từ những vị lãnh đạo cấp cao này thì Virga cũng hiểu hiểu được điều gì đó rồi đấy,đại khái thì có vụ án A nào đó cần giải quyết,họ cần lên đường ngay nhưng đội pháp y lại bận cả rồi,cũng không thể rút quân về ngay hay là giải quyết vụ án bên kia nhanh được(vụ gì ấy nhỉ,hình như là liên quan đến cả chính khách).Với châm ngôn có còn hơn không,họ muốn mượn một người bên thực tập của pháp y-việc này thì cũng không phải là không được,nhưng thường các thực tập như em sẽ phải đi theo đội chuyên nghiệp để học hỏi và làm những việc đơn giản trước trong ít nhất là ba tháng kể từ khi vô ngành.Tuy nhiên thì có vẻ ngài hướng dẫn của Virga cũng không để ý,rằng hầu hết công việc em được làm đều là việc bàn giấy vì sức khỏe của em như hạch.

Dù vậy,với tinh thần hăng hái của tuổi trẻ,ngại gì ta không thử sức nhỉ?Cùng lắm là làm cục tạ thôi,vả lại với đống kiến thức được nhồi nhét trong bốn năm học ,chẳng lẽ em không thể ứng dụng một chút gì sao?

Nhẹ nhàng lên tiếng:"Nếu mọi người cần nhân viên pháp ý đi cùng thì có lẽ em cũng làm được ạ,em cũng xem các chuyên viên thực hành khá nhiều lần rồi,giờ mà chờ đội A và C về thì muộn mất,vậy để em đi cùng rồi tạm xử lí hiện trường,chờ đội B xong rồi ta tính tiếp".Cuộc cãi vã dừng lại,mọi ánh mắt đổ về phía em.Im lặng.

Bỗng Yamato phá lên cười"tốt đấy,thế thì còn ngại gì nữa hả tên nhát cáy,đi thôi!".À,hóa ra là nói thanh tra Morofushi,mọi người ngần ngại thêm một lúc rồi hai người kia gật đầu,còn ông hướng dẫn viên thì bỏ về từ tám hoáng .

Bước vào phòng kho của sở,Virga dừng khoảng 2p để định hình những gì cần mang theo:găng tay,hóa chất,phun sơn,...gì nữa nhỉ,à bao nilong để đựng những vật 'đáng ngờ' nữa.Cho dù đã cố tối ưu hóa không gian và sắp xếp đồ đạc,nhưng mà cái vali này đại khái vẫn khá là nặng đối với em,lệt xệt lôi nó ra được đến sảnh thì bộ ba kia cũng thong thả tới rồi.Đánh mắt qua toàn bộ tình cảnh trước mặt,họ bắt đầu thấy hơi sai sai rồi,nhìn cô bé kia có vẻ hơi yếu đấy chứ....

Thở và thở,em không nghĩ rằng mình có thể vác cái của nợ này đi hết quãng đường xa xăm trên những cung đường xóc nảy lắm tuyết của Nagano đâu,tuy nhiên đảo mắt nhìn lên.Một chị gái nhìn cũng yếu,một ông chú trông hơi công tử bột,và ...một người què....Ờ,tổ đội này có lẽ cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi,Virga khóc một ít .

"Ga lăng lên Koumei,đỡ dùm cô bé đi kìa,bình thường thấy tinh tế lắm mà"Kansuke bỗng vả một phát lên lưng Morofushi.Mắt cá chết hiện lên,Morofushi Takaaki liếc nhìn 'bạn thân' của mình rồi nhanh như chớp lật mặt mỉm cười giả lả nói với em "Đưa đây tôi đỡ giùm cho,trông em như sắp ngất đến nơi rồi đó".Được rồi,mình vẫn không phải vác nó,Virga say happi happi trong lòng.

Sau đó là quá trình em nhìn ông chú chất hành lí của cả bốn lên xe-màu hồng rất chất chơi của mình,ừm tưởng tượng tội phạm bị rượt bằng con xe này thì vui lắm đấy nhỉ.Rồi cặp bạn thân trắng đen vừa chửi nhau vừa lên xe,rồi chị gái xinh đẹp lên xe và em thấy mình rất đẹp trai khi mở cửa cho chị.Thế là ta đi,đi hết khắp núi đồi thôiiiiiiiiii. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro