Hiện tại đang là buổi đêm cuối mùa hè, bầu trời trăng sáng đầy sao, gió thổi nhẹ qua những tán cây. Trên đường tấp nập những dòng người đang đi qua lại, đèn từ các tòa nhà sáng lên cũng nổi bật đẹp đẽ không kém những ngôi sao trên trời. Tôi đứng ở trên ban công nhà mình vừa hóng gió, vừa nhìn ngắm cảnh đêm yên bình của thành phố.
Cảnh tượng này hiếm khi khiến tôi cảm thấy buồn chán cho dù đã ngắm nhìn nó nhiều lần. Quay gót bước vào trong phòng, tôi ngồi lên chiếc giường của mình, nhấc chiếc bàn gập được để laptop ở trên lên. Khởi động chiếc máy tính, tôi vào "Youtube" bật bộ anime "Thám tử lừng danh Conan" lên xem tiếp tập đang xem dở. Bộ phim hoạt hình này mãi từ năm 1996 đến giờ vẫn chưa hết, có tuổi đời còn lớn hơn cả tôi. Mặc dù vậy nó vẫn thu hút được nhiều người xem dù đã được phát hành từ lâu. Nghe đồn ông tác giả Aoyama còn muốn sau khi ổng qua đời thì mới tiết lộ cái kết giống như nhà văn trinh thám yêu thích của ổng - Agatha Christie.
Ồ tôi chưa giới thiệu với bạn nhỉ? Tôi tên là Phạm Thùy Dung, năm nay 16 tuổi. Như các bạn thấy đấy, tôi là một fan của bộ truyện Conan, mặc dù cũng lâu rồi tôi mới xem lại bộ này, sắp quên hết nội dung mấy tập trước rồi TTvTT. Tôi là một học sinh cấp ba thích anime ngoài ra tôi còn là một họa sĩ minh họa nghiệp dư. Đó là một sở thích của tôi, hơn nữa còn có thể kiếm tiền từ nó. Tôi còn một sở thích nữa mới để ý gần đây, là đọc và viết truyện đồng nhân, hiện tại tôi chưa viết được tác phẩm nào.
Hồi còn nhỏ ừm- khoảng lớp 1 gì đó tôi đã bắt đầu xem Conan rồi. Tôi lúc đấy cứ như bị ám ảnh với bộ phim đó ấy, lúc nào cũng tưởng mình là một nhân vật trong Conan rồi đi phá án với Kudo Shinichi. Tôi luôn muốn tìm một nơi mà có thể giúp tôi ghi lại những tưởng tượng của bản thân, nhưng do còn nhỏ không biết nhiều nên tôi cũng sớm từ bỏ ý định đó và cũng bỏ phim từ tập 228 vì sợ quá mà :)) Giờ lớn rồi cũng rảnh rỗi nên tôi quyết định xem lại bộ này, nó hơn một nghìn tập, 26 cái movie tha hồ xem. Tôi cũng đã tìm được trang giúp tôi ghi lại tưởng tượng rùi, chính là wattpad đây nè.
Tôi thì tính hay xem nhiều anime nhận nhiều nhân vật làm chồng làm vợ mình :)). Bias tôi tất nhiên là phải có cậu Shinichi rồi, đến Kuroba Kaito nè, chị em Miyano và Suzuki Sonoko. Tôi cũng rất tích cực đẩy thuyền cho các anh yêu, chị yêu, vì sự thật rằng dù cho tôi có yêu họ đến mức nào đi nữa thì tình yêu đó cũng không thể chạm tới họ được TT^TT. Chính vì vậy việc chọn một nhân vật thích hợp để ghép đôi với bias của mình và ăn cơm chó của họ cũng là một thú vui tao nhã của một con trạch nữ như tôi *blink blink*.
Chết nãy giờ tôi nghĩ lan man quá nhỉ? Tiếp tục nói về bản thân tôi nhé! Tính cách của tôi thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng có bao nhiêu cảm nghĩ gì cũng bộc hết ra rồi. Tôi tính chủ quan nên hay bỏ sót các lỗi lầm đó cũng là lý do khi tôi học các môn cần để ý số liệu như Toán với Vật Lí thì tôi hay làm sai hoặc không biết làm luôn :v Tôi hay bị tự ti do tôi có ít điểm mạnh, ngoại hình cũng bình thường, tôi cũng hay ngại người lạ đến bắt truyện với tôi, trong một nhóm bạn tôi luôn là người giữ im lặng và không nổi bật.
-"Tiểu yêu ơi! Tắt đèn đi ngủ đi hơn 11h rồi đó!"- Đó là tiếng của mẹ tôi vọng xuống.
-"Dạaa"- Tôi kéo dài giọng đáp tỏ vẻ chán nản nhưng cũng chỉ tắt mỗi đèn, khóa cửa phòng lại chứ không tắt cái laptop đi.
Tôi vẫn chưa xem xong tập Conan này mà~
-------------------------------------------------------------
Xem xong tập phim, tôi thường nhắm mắt ngẫm lại nội dung của tập mình mới xem có lẽ làm vậy sẽ giúp tôi nhớ tập phim lâu hơn(?). Đẩy chiếc bàn gấp xuống chân giường, tôi ra khỏi giường tiến về phía ban công. Bây giờ đã hơn 11h rưỡi, ánh đèn của các ngôi nhà cũng đã tắt, không còn người nào ở trên đường phố nữa, thành phố lúc này như chìm vào màn đêm tĩnh lặng, khác hẳn với lúc trước. Khi những ngôi sao bên dưới tàn là lúc mà bầu đêm trên trời kia tỏa sáng. Ngước mắt nhìn lên mặt trăng, ánh nguyệt của nó tỏa sáng trông thật đẹp, những ngôi sao kia cũng lấp lánh như những hạt kim tuyến tô điểm cho bầu trời đêm nay.
Cơn gió mát lạnh lướt nhẹ qua, tôi bất giác mà rùng mình, hướng người quay về phía gió thổi.
-"Ồ!"- Tôi không khỏi bất ngờ mà thốt lên.
Một ngôi sao băng vừa bay qua, sao băng xuất hiện ở Việt Nam là rất hiếm đó nha, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái đó. Tôi đã ước được gì chưa? Thực ra nó chỉ là một suy nghĩ vụt qua rất nhanh của tôi thôi:
-Ước gì được xuyên qua Conan...
Nó cũng là một điều ước vớ vẩn và không bao giờ thực hiện được trừ khi tôi tử hẹo đâu (chắc thế?).
Bước vào trong phòng đóng cửa ban công lại, trong lòng tôi vẫn suy nghĩ về điều ước đấy. Rất nhanh sau đó với đầu óc tưởng tượng siêu cấp của mình, tôi đã rất nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng, nội dung của câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn viết về Conan. Thế là tôi lại lên giường và mở wattpad lên, viết ra câu truyện đồng nhân đầu tiên của mình.
-Ơ?
Mắt tôi bỗng mờ lại, đầu thì thấy đau nhức, có lẽ tôi đã thức quá lâu rồi. Tôi tắt chiếc laptop của mình, đặt chiếc bàn gập xuống cạnh giường. Thả mình xuống, thoải mái nhắm đôi mắt lại háo hức mong chờ đến ngày mai để được viết tiếp câu chuyện của mình. Tôi cũng không ngờ rằng câu chuyện đồng nhân kia của tôi sẽ không bao giờ có thể viết tiếp được nữa...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro