Chương 2
" Kazuo ,có thể hôn anh không ?"
Thiếu niên dang tay ôm chầm lấy em ,nũng nịu dụi vào eo nhỏ của em như một chú mèo nhỏ . Hai năm nay ,anh luôn như vậy . Kể từ khi em lên 15 tuổi thì anh đã như vậy rồi . Bắt đầu có những trò biến thái ,lúc nằm trong lòng em thì sẽ nũng nịu đòi em hôn . Đôi khi sẽ rúc vào lòng em ,tận hưởng sự ấp ấm của vòng tay em mang lại .
Nhưng đáp lại anh vẫn là sự thờ ơ của em . Đôi mắt khẽ cụp xuống ,mi mắt dài hơi cong nhẹ . Chớp mắt một cái liền đem cả hình bóng thiếu niên chôn vùi vào đôi mắt kia .
Em hơi cúi đầu ,áp môi mình lên môi anh . Sự mềm mại của môi nhỏ kia ,thật sự như một loại ma túy khiến người ta chao đảo .
Đứa trẻ này không biết từ khi nào lại luôn đáp ứng hết tất cả yêu cầu của anh . Chỉ cần anh nói ra ,đều có thể cho anh .
Kaito trong lòng sớm đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ ,vui sướng đến khác người . Anh yêu đứa trẻ này ,yêu đến điên . Thật sự muốn đem đứa trẻ này giam lại trong vòng tay anh .
“ Cậu Kaito...”. Konosuke hơi cúi đầu ,ông khẽ nheo mắt nhìn anh . Lại cận trọng nhỏ giọng gọi .
Trước đây ,mỗi khi ông xuất hiện trong không gian của anh và em . Anh đều cảm thấy khó chịu . Mỗi khi như vậy đều cảm thấy như khoảnh thời gian quý báu của mình đang bị người khác phá hoại vậy ,cảm thấy không thoải mái . Vì vậy mà ông chỉ có thể nhìn sắc mặt anh mà suy nghĩ có nên đi vào hay không . Sợ sẽ làm phiền anh .
“ Có chuyện gì sao ,bác Konosuke ?” . Anh hơi nhướng mày ,nhìn ông đang đứng ở phía cửa mà hơi chán nản . Lại uể oải chậm chạp ngồi dậy .
“ hm, hôm nay là sinh nhật của cậu cô Aoko muốn sang nhà cậu để tổ chức.... ” . Ông từ từ đi lại phía cửa sổ ,vươn tay kéo rèm lại .
“ vậy à...” .
“ Kazuo ,nhóc có muốn tổ chức cho anh không ?”
Anh hào hứng ,hướng đôi mắt nhìn em . Lại mong chờ câu trả lời của em .
Đứa trẻ kia liếc mắt nhìn anh . Lại chẳng mấy quan tâm với mấy chuyện lại . Đôi mắt xinh đẹp kia khẽ nheo lại ,hời hợt gật đầu .
“ Thật sao ? Tuyệt quá ! ” . Kaito vui vẻ ,anh ôm lấy em ,nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia lên .
Thật sự ,trước đây anh chẳng mấy quan tâm về việc này đâu. Lại chẳng bao giờ nhớ về sinh nhật mình ,chỉ đăm đăm quan tâm mọi thứ xung quanh em .
Hiếm khi anh lại vui vẻ như vậy . Liền hào hứng dẫn em ra ngoài . Muốn mua một chút đồ cho em .
Lạ thật đấy ,hai năm nay ,chưa bao giờ anh cho em ra ngoài . Chỉ có thể để em trong ngôi nhà này ,mỗi lần đi học về sẽ liền đến bên em . Muốn cùng em chơi đùa ,không muốn để cảm xúc chán nản trong em đọng lại một chút nào .
Vậy mà... Chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh mà anh lại có thể cho phép em ra ngoài . Vừa kì quặc vừa lạ lẫm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro