Chương 2: Melite
Nghe lời xúc phạm tràn đầy chế giễu như vậy thì đương nhiên ai chẳng tức giận, Vivian nhún vai nhìn nam sinh kia cùng vị Beethoven hàng nhái kia chuẩn bị nhào vô đánh đấm. Nhân viên của quán đã tới can lại yêu cầu đánh nhau mời ra ngoài. Nam sinh kia trái lại vô cùng bình thản mà vui vẻ cười:
"Sao chúng ta không dùng âm nhạc để phân cao thấp?"
Ah?
Tự tin tuyên bố như vậy hẳn cậu ta cũng có khả năng. Lần này cô chỉ là người qua đường xem kịch mà thôi, không cần quan tâm nhiều. Xem xong cái này cô còn phải tìm nơi ngủ qua đêm nữa, đống hành lí trong cặp cô lúc này.
Âm thanh mà anh ta mang lại thật tuyệt, cô chưa bao giờ nghe được màn trình diễn nào xuất sắc như vậy.
Trầm mê trong những giai điệu tuyệt vời đó mang lại thật khiến cô phải giật mình.
"Tên cậu ta là Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart. Được mệnh danh là Wunderkind đó."
Vivian:"..."
Từ từ, bình tĩnh đã. Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi. Không thể nào nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart lại có thể xuất hiện ở đây và cô có thể tình cờ gặp được ngài ấy.
Theo tư liệu hình ảnh thì ngài ấy đâu có giống như vậy?
Chẳng lẽ là trùng hợp thôi?
Trùng hợp luôn cả tài năng sao ...
"..."
"..."
Có quỷ mới tin!!
"Kyaa!!!"
"Ôm em nữa!"
"Em nữa Em nữa!"
Âm thanh hỗn loạn la hét của những thiếu nữ kia khiến cô giật mình hồi thần. Vivian đưa mắt nhìn về phía Mozart đang được nhiều mỹ nữ vây quanh ôm ấp kia. Xem ra Beethoven hàng nhái đã được xử lý rồi. Vậy thì cô cùng Ren có thể nhờ người này đưa tới Melite rồi.
Taki Ren cùng Vivian Becker tuy rằng là hai người xa lạ mới gặp nhau nhưng mà thật khó có thể tin họ lại hợp nhau và thân thiết như đã quen biết lâu rồi. Một phần cũng vì cô từng ở Nhật nên khá thông thạo tiếng Nhật, hơn nữa lại cùng là người phương Đông. Quen thuộc cũng là điều dễ hiểu.
Ren cùng Vivian khẽ cúi đầu cảm ơn sự giải cứu kịp thời của Mozart sau khi nhóm mỹ nữ kia đã tản đi. Mozart cầm lá thư báo tin nhập học mà Ren đưa cho anh khá ngạc nhiên tỏ vẻ bối rối. Thấy vậy Taki thiếu nữ có chút ngập ngừng nói rằng bản thân sẽ cố gắng theo kịp anh ấy. Tuy nhiên anh ấy lại trả lời một lý do khiến mọi người cứng miệng:
"Trường của chúng tôi là dành cho nam sinh mà."
Taki Ren:"..."
Vivian Becker:"..."
Củ lạc giòn tan?
.
.
"Đó là một sự nhầm lẫn!"
Hiệu trưởng trường Melite cầm lá thư báo đó tràn đầy quả quyết dứt khoát nhìn Ren cùng Vivian thông báo. Nghe xong Ren suy sụp ôm bàn than thở:
"Vậy ... Thầy không còn cách nào sao? Dù gì em cũng hết tiền để quay về rồi!"
"Xin lỗi những tôi không thể giúp được. Tôi biết khả năng âm nhạc của người Nhật là rất thấp. Nhưng luật lệ là luật lệ."
Thấy thái độ quả quyết như vậy của thầy hiệu trường, Mozart có chút mềm lòng khuyên nhủ Ren:
"Ren này, sao cô không từ bỏ và tìm một trường khác để học?"
"Không, bắt buộc phải là nơi này. Bằng mọi giá em phải được học ở trường này, bởi vì em đã hứa với cha em rồi."
Vivian:"..." Trường cho nam sinh, không cho nữ sinh ... Chẳng lẽ chui vào bụng mẹ sinh lại lần nữa?
Bằng một phép lạ nào đó, thầy hiệu trưởng lại đồng ý cho Ren học ở Melite với điều kiện là phải cải trang thành con trai. Xong việc của cô ấy rồi, giờ ánh mắt thầy hiệu trưởng lại chuyển về phía Vivian:
"Còn cậu, không có giấy phép báo tin thì có thể rời đi được rồi."
"Ế? Từ từ đã thầy! Em mới tới nhưng thiên phú âm nhạc cũng không tồi. Thầy có thể cho em làm một bài kiểm tra được không?"
Vivian vội vã lên tiếng kéo lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Giờ còn mình cô ở cái nơi này thì biết tìm chỗ nào làm nơi tựa vào chứ. Cùng lắm thì bám đùi của Taki - san thôi.
"Đã hết thời hạn làm bài, hết cơ hội rồi."
Hiệu trưởng lắc đâu cứng rắn đáp lại. Vivian chậc vài tiếng, mềm không thích cô đành phải chơi cứng vậy:
"Nhưng mà em cũng biết bí mật của Taki Ren mà thầy. Thầy cũng nên khai ân một chút chứ, em giờ ra ngoài cũng chẳng thể tìm được nơi nào cả. Đất khách quê người, thầy phải hiểu cho cảm nhận của một người tội nghiệp như em chứ."
Vivian diễn sâu tới nỗi cô gần như cảm thấy mình sắp rơi lệ tới nơi rồi. Đúng là bất ngờ trước tiềm năng diễn xuất của mình.
Mozart:"..."
Taki Ren:"..."
Hiệu trưởng:"..."
...
Cuối cùng cô cũng được làm bài kiểm tra đặc biệt, may mắn đủ điểm đậu. Ở học viện như Melite, học viên đều sống ở ký túc xá. Ren chung phòng với Mozart, bạn cùng phòng cũ của cậu ta là Beethoven thì cùng phòng với cô. Có lẽ hiệu trưởng vẫn chưa biết cô là nữ nên mới xếp phòng như vậy.
Chẳng qua cùng phòng với người tên Beethoven lại khiến cô cảm thấy quan ngại sâu sắc về thế giới này.
Mozart và Beethoven cũng xuất hiện tại một trường học và còn trẻ tuổi.
Dù rằng trong sách ghi lại họ cũng không hẳn là cùng tuổi, khoảng cách tuổi tác khá là lớn.
Beethoven vì người cha hâm mộ Mozart mà bị ép học âm nhạc từ nhỏ.
Càng nghĩ càng loạn.
Buổi học đầu tiên của họ bắt đầu vào ngay ngày hôm đó, thầy hiệu trưởng bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc cứng ngắc. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông bắt đầu điểm danh. Từng cái tên đọc ra càng khiến cô hoang mang cực mạnh.
"Franz Joseph Haydn."
"Franz Liszt."
"Frédéric Francois Chopin."
"Johann Sebastian Bach."
"Ludwig Van Beethoven."
"Pyotr Ilyich Tchaikovsky."
"Wilhelm Richard Wagner."
"Wolfgang Amadeus Mozart."
Vivian:"..." Truyền thái y, tôi sắp ngất ở đây tới nơi rồi.
Thế quái nào mà các nhạc sĩ vĩ đại nổi tiếng của thế giới lại xuất hiện trong cùng một lớp học? Điều gì đang xảy ra ở thế giới này vậy?
Sau khi kết thúc điểm danh, thầy hiệu trưởng đóng lại sổ bắt đầu công việc của mình:
"Kể từ học kì này ngoài các em ra sẽ có thêm hai học sinh mới tham gia vào lớp. Hai bạn đều đã trải qua một quãng đường dài đến đây, từ một nước phía đông gọi là Nhật Bản. Trong nghệ thuật giao tiếp việc có thêm bạn nước ngoài là rất cần thiết. Vậy nên tôi mong rằng hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong học tập."
Taki Ren tiến vào giới thiệu trước, cô ấy lấy hết bình tĩnh, nghiêm túc đứng thẳng trên bục, nói trước mọi người:
"Ừm ... Rất vui khi gặp các bạn, mặc dù tôi đến từ Nhật nhưng rất mong sẽ được cùng các bạn học tập trong suốt học kì này. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài nhưng tôi rất vui vì mình sẽ có cơ hội học được nhiều điều hay. Tên tôi là Taki ... Rentarou. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"
Tới lượt mình rồi nhỉ?
Vivian ung dung tiến lên cúi chào tất cả, dõng dạc tự tin nở nụ cười theo cô là tốt nhất và giỏi thiệu:
"Xin chào, tôi là Justin Seagull Hope. Tôi là con lai nhưng sống ở phương Đông từ nhỏ, mong được mọi người chỉ giáo thêm. Rất hân hạnh khi được gặp mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro