Chương 4
Hai người mua vé xong, ngồi tàu điện đi đến Nankatsu.
Quả nhiên bởi vì trạm tàu điện này gần bệnh viện Tokyo nên dòng người đông hơn hẳn bình thường. Kakeru cảm thấy nếu như không có Mine che chở hắn, cái thân thể bé nhỏ này không khéo đã bị ép thành bánh thịt rồi.
Tàu điện ở Nhật Bản khi nào cũng như vậy, đông nghịt, nhất là hiện tại đúng là lúc tan tầm lại càng đông hơn.
Chen chúc trong tàu điện, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Kakeru hầu như chôn ở hai ngọn núi kia. Mặc dù nói khuôn mặt của Kakeru cực kì nhỏ nhắn, thế nhưng cũng không thể cảm thán Mine Ayaka dậy thì thành công.
Mine không chút phật lòng, bọc Kakeru lẫn chiếc xe lăn vào trong ngực thật chặt.
Kakeru chỉ cảm thấy đầu óc xoay vòng, hai mắt bắt đầu mơ hồ xuất hiện ngôi sao. Mũi và miệng của hắn đều có thể cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào của Mine tỷ tỷ.
Hắn vốn định để cho nàng buông lỏng chính mình, đột nhiên lại nghe âm thanh của tầu điện làm cậu trở tay không kịp .
" Điểm dừng tiếp theo là ở Nankatsu, hành khách muốn dừng chân xin hãy chuẩn bị xuống tàu. "
Không bao lâu, tàu điện dừng lại ở ga Nankatsu. Mine nắm tay xe lăn của Kakeru từ trong xe cùng đoàn người chen chúc ra phía bên ngoài.
" Oa ! Kakeru - kun, thật là ngạt chết Mine tỷ tỷ rồi , lần sau cũng đừng đi tàu điện nữa a. " Vừa xuống xe, Mine khom mình, nửa ngồi trước mặt Kakeru, ngón trỏ trắng noãn mềm mại nhẹ nhàng lau cái trán của Kakeru.
" Tỷ tỷ không trách ngươi, nhưng ngươi sức khoẻ còn chưa tốt không nên đi tàu điện sẽ rất khó thở ." Khuôn mặt hơi đỏ ửng lên vì ngạt của Mine Ayaka chỉ cách Kakeru chỉ không đến mười phân mà thôi. Mùi thơm hoa nhài phả vào mặt thì bị Kakeru hít sâu đến tận phổi.
" Híc, Mine tỷ tỷ, ta xin lỗi . " Kakeru mở to hai mắt nhìn, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám, gần như đã sắp khóc lên.
" Tiểu bại hoại, vừa nãy ngươi mặt tái nhợt còn thở dốc dọa tỷ tỷ khiến ta sợ gần chết nha." Mine ôn nhu nói.
Ra là Kakeru lúc trên tàu do ngạt , thở khó thông mặt có chút trắng đã làm Mine tỷ tỷ một phen sợ hãi .
" Xin... Xin lỗi, Mine tỷ tỷ. " Dưới ánh mắt chăm chú mà lại ôn nhu của Mine, Kakeru nhất thời cảm giác mình thật là yếu đuối .
" Kakeru, ngươi làm sao vậy? " Thấy Kakeru bỗng nhiên đừ người ra, Mine liền lung lay bàn tay phấn trắng của mình trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi.
" Không có... Không có gì. Đúng rồi, Mine tỷ tỷ chúng ta mau chóng đi tìm người ngoại quốc tên là Roberto kia đi. " Kakeru đong đưa tay của nàng nói.
" Nhìn ngươi vội vàng chưa kìa. Kakeru đối với mọi việc đều thơ ơ nha, nhất là đối với ta rất lạnh lùng đấy." Mine hé miệng cười cười, nhưng nàng cảm giác bây giờ Kakeru mới như một đứa trẻ, nhìn hắn thật sự rất đáng yêu. Từ sau khi Aizawa Suguru ra đi, Kakeru đối với ai đều bày ra một tấm mặt lạnh không hề cảm xúc, tuy cũng rất cool nhưng nào sánh được với Kakeru bây giờ a.
" Nào có. " Kakeru hơi mất tự nhiên nhăn mặt, quay đầu đi, không dám nhìn ánh mắt của Mine Ayaka.
" Được rồi, tỷ tỷ không trêu Kakeru nữa." Mine cười vui vẻ, đẩy Kakeru đi tìm địa chỉ của người kia. Vừa đi nàng vừa khẽ ngâm nga vài câu hát, xem ra tâm trạng của Mine hôm nay rất tốt.
Nankatsu nằm ở phía nam của Tokyo, bây giờ lại chưa phải là mười, hai mươi năm sau, thành phố chưa quy hoạch nên vẫn còn hơi lạc hậu. Từ những tòa nhà chung quanh có thể thấy được, hiện tại Nankatsu chỉ là một cái thị trấn nhỏ mà thôi.
Mine hỏi hai cái người qua đường liền dễ dàng tìm được nơi cần đến. Trên đường hai người đi qua một cái sân bóng, phát hiện phía trước rất là náo nhiệt.
" Hừ! Đáng ghét! Các người không phải là có sân bóng riêng của trường sao? Tại sao không dùng sân của các ngươi đi. " Trong sân bóng nhỏ, có hai đám học sinh tiểu học đang cãi nhau.
Trong số đó có một đám học sinh cùng mặc một loại trang phục bóng đá, vừa nhìn liền biết đó là một đội bóng. Người cầm đầu chính là một bé trai đội mũ đeo găng, cao hơn Kakeru khoảng 5 phân, khuôn mặt hơi có vẻ thành thục. Một bên còn lại thì lại mặc đủ loại quần áo. Có mặc trang phục bóng chày, có mặc trang phục bóng bầu dục, mà cầm đầu lại là một nhóc tì trạc tuổi Kakeru. Hắn hơi lùn, để một kiểu đầu trông rất ngố.
" Đừng nói nhảm nữa, sân vận động là nơi đội một chuyên dụng. Mà còn ở đây, ta đang định dùng nó để huấn luyện đội hai! Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc sắp bắt đầu rồi, người ghi danh vào đội bóng của chúng ta cũng ngày càng nhiều. " Gã thiếu niên đội mũ nói.
" Này, đừng tưởng là có thể đá mấy quả bóng vớ vẩn là vô địch thiên hạ. Đây là sân bóng của Nankatsu, biến ra ngoài mau." Đội trưởng đội bóng bầu dục tức giận quát lên.
"Ngươi có gào lên cũng vô dụng thôi. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu. Đã tới đây rồi thì có giỏi thì các ngươi so tài với ta đi. Cho dù là bóng đá, bóng rổ, bóng ném, bóng chày, bóng bầu dục hay tennis đều được. Chỉ cần là từ ngoài vạch penalty, bất cứ loại bóng nào ta đều có thể bắt được. Nếu như các ngươi muốn dùng sân vận động này, cũng được thôi. Nhưng trước hết cần phải đánh bại ta đã!!! Bất cứ ai có thể đưa bóng vào tấm lưới sau lưng ta, đều coi như các ngươi giành chiến thắng." Thiếu niên đội mũ lớn tiếng nói.
" Thách thức tụi này hả, được lắm. "
" Ngoài vạch penalty là xa hơn cái vạch trắng kia đúng không. Ngươi đừng quá tự tin, bóng chày của chúng ta nhỏ hơn bóng đá nhiều, chỉ cỡ nắm tay thôi. Hãy để cho ta tới dạy ngươi làm người như thế nào đi, thủ môn thiên tài! " Một gã mặc trang phục bóng chày đeo găng tay lên, đứng ở ngoài vòng cấm địa cười lạnh lùng.
" Đến đây đi. " Hắn khiêu khích đứng ở giữa khung thành, thái độ lỗ mãng và khinh thường khiến cho tay ném bóng chày điên tiết.
" Xem đây. " Tay ném bóng chuẩn bị sẵn sàng, co lên một chân, dùng sức ném quả bóng chày nhỏ bé trong tay về phía góc chết của khung thành.
Tốc độ bay của bóng chày cực kì nhanh chóng. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là phản xạ của gã thủ môn kia. Hắn nhún chân một cái đã bay về phía góc cầu môn, sau đó một tay tóm chặt lấy quả bóng.
" Cái... Cái gì vậy? " Tất cả mọi người lộ vẻ khó có thể tin được. Ngay cả Mine và Kakeru cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng khó có thể tưởng tượng một học sinh tiểu học lại có thể kỹ thuật bắt bóng xuất sắc đến như vậy. Âm thầm nhìn Kakeru ở bên cạnh. Kakeru là tiền đạo, mà cậu nhóc kia lại là thủ môn, không biết nếu hai người đối đầu thì sẽ như thế nào?
" Người tiếp theo. " Hắn tùy tiện vứt quả bóng chày trên mặt cỏ của sân bóng, sau đó phủi phủi tay nói.
" Khốn kiếp! Đừng có tưởng được khen là thủ môn thiên tài mà tự cao tự đại. Ta sẽ cho ngươi ném mùi thua cuộc. " Lần này là đến lượt đội trưởng đội bóng bầu dục.
Người thủ môn kia cười một cách khinh bỉ : " Cứ thử đi, rồi xem ai sẽ là người thua cuộc. "
" Bóng bầu dục không giống với trái bóng mà ngươi thường chụp đâu... Còn khuyu mới có thể xác định được đường bay của nó. " Nói xong, hắn dùng sức ném quả bóng bầu dục về phía góc dưới bên phải.
Thủ môn lập tức đổ người định bắt lấy. Nào ngờ bóng bầu dục vừa chạm đất, đột nhiên lại bay theo một quỹ đạo quái dĩ, bay về phía khung thành.
Thủ môn cả kinh. Ngay khi bóng sắp bay vào trong gôn, hắn một tay chống đất, phi người lên không trung, trong đó chân trái duỗi thẳng tắp, đạp bóng bầu dục ra ngoài.
" Cái gì?!! Hắn vẫn có thể đỡ được hay sao? " Mọi người hầu như không thể tin vào chuyện đã xảy ra, một học sinh tiểu học lại có thần kinh phản xạ nhanh nhạy đến thế hay sao.
Sau đó từng đội trưởng của từng câu lạc bộ một đứng ra thách đấu, nhưng không ngoại lệ đều bị người thủ môn kia cản phá, quả giống như là một bức tường đồng vậy.
" Thật là lợi hại, thật không hổ danh thủ môn thiên tài Wakabayashi Genzo!" Nhóc lùn sợ hãi kêu lên.
Người trong sân bóng thình lình giảm bớt hơn một nữa, chỉ còn lại một đám nhóc lùn và đội của thiếu niên thủ môn kia.
" Còn có ai!!! " Wakabayashi Genzo quát to, hầu như không để người nào vào trong mắt.
Nhóc lùn chỉ có thể nhìn trái nhìn phải kiếm người giúp đỡ, đáng tiếc là tất cả đều lùi lại một bước, chỉ có Mine đang đẩy Kakeru đứng ở kia xem náo nhiệt mà thôi.
Ánh mắt của cậu nhóc lùn sáng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Mine: " Đại tỷ tỷ, ngươi... Ngươi thuộc câu lạc bộ nào vậy. "
" Ta sao. " Mine thấy hơi buồn cười, thân là học sinh cấp 3 làm sao sẽ chắp nhặt một đám học sinh tiểu học được.
" Ta cũng không phải thành viên của câu lạc bộ nào, nếu xét cho cùng thì ta chỉ là quản lí của một đội bóng đá thôi nha. Nhưng mà em trai của ta Kakeru chơi bóng đá đó nha, với lại hắn cũng rất mạnh đó. " Mine tự hào nói.
" Rất mạnh sao? " Ishizaki vừa nghe thấy Kakeru chơi bóng đá thì hơi thất vọng , nhưng vừa nghe Mine nói hắn rất mạnh thì ắt hẳn cũng có chút tài nghệ đi. Vừa nãy Mine cũng thấy màn biểu diễn của Wakabayashi rồi, nếu không có tí tài năng thì sao có thể nói em trai của nàng rất mạnh được.
" Ha ha, Ishizaki thật là quá buồn cười. Dĩ nhiên định để cho một thương binh solo với ta à." Wakabayashi Genzo chỉ vào Kakeru cười to. Hóa ra hắn thấy được cậu ngồi trên xe lăn bên áo là một phần băng quấn trên vai trái của Kakeru lộ ra ngoài.
" Các ngươi cười cái gì, Kakeru... Kakeru đá bóng rất giỏi." Mine không buông tha nói. Nàng không cho phép người khác xem thường Kakeru. Ước mơ của Kakeru đó là cùng Suguru đứng trên sân cỏ, giành chiến thắng cho Nhật Bản. Tuy Suguru đã không còn, nhưng nàng tin rằng Kakeru vẫn đang ấp ủ giấc mơ này.
" Đội trưởng, nàng lại nói thằng nhóc đó rất lợi hại, ta xem ngươi cho hắn cơ hội, chấp hắn một tay a. " Một tên học sinh tiểu học có cái răng hô ác ý nhìn Kakeru, tựa hồ đang ghen tị, bất công tại sao ông trời lại sinh ra hắn lớn lên đẹp trai hơn mình, đáng yêu hơn mình.
" Được rồi, chúng ta đừng chấp nhặt với người bị thương. Nếu như không có người nào khiêu chiến, sân bóng này coi như thuộc về Shutetsu chúng ta. " Wakabayashi Genzo khoát tay nói.
" Các ngươi... Các ngươi mấy tên nhóc này, thật là tức chết ta. Nếu như vậy, để ta so tài với ngươi, tốt xấu ta cũng là quản lý của đội bóng trường Enoshima. " Mine tức giận đứng dậy.
" A, đáng yêu tỷ tỷ muốn so tài với ta à." Wakabayashi Genzo lộ ra vài phần khinh miệt.
" Đại tỷ tỷ, hay là thôi đi. " Nhóc lùn Ishizaki do dự nói.
" Thôi cái gì mà thôi, ta không cho phép bọn họ giễu cợt Ka_..." Mine chưa nói hết đã bị cắt ngang .
" Mine tỷ tỷ, để ta tự mình chơi với hắn một chút ." Kakeru đứng lên khỏi xe lăn cười như không cười nhìn Wakabayashi Genzo.
Hắn đã xác định đây không đơn thuần là " Area No Kishi " thế giới, mà còn là " Captain Tsubasa " thế giới.
Không nghĩ tới ngay hôm nay liền đụng phải thủ môn lừng danh Wakabayashi Genzo. Thế nhưng Kakeru cũng từng là cầu thủ chuyên nghiệp , thiên tài nào mà chưa gặp qua chứ , chỉ là một wakabayashi Genzo thì làm gì được cậu . Rõ ràng bọn họ chỉ là người xem thôi nhưng thái độ của hắn đối với mình và Mine tỷ tỷ lại phách lối như vậy, nói năng lại còn rất khó nghe, thế nên Kakeru quyết định tự mình dạy cho hắn một bài học .
" Ha ha, chờ ngươi cởi băng vải xuống rồi nói sau đi, thằng nhóc." Wakabayashi Genzo khoanh tay giễu cợt nhìn Kakeru.
" Ô ! Chà , ngươi sẽ là người đầu tiên được ta dạy dỗ đây , thật chờ mong !" Kakeru cười lạnh nói .
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro