Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Trò chuyện "mỏng"

Sau một hồi đứng đờ nhìn hắn, Dazai Osamu, tôi bất giác quay qua mở cửa ra mà đi

"Ê, chờ đã anh xin lỗi mà~"

.

.

.

Sau một hồi hắn thuyết phục tôi, tôi cũng liền nghe theo dù gì hắn cũng là thánh nhây chúa mà, không nghe thì sẽ nhiều chuyện rắc rối với hắn lắm, thà ngồi im thì hơn

Hiện tại tôi đang ở quán cà phê Uzumaki, nơi mà tôi và hắn đã ngồi lại nói chuyện lần đầu gặp lại

"Có gì đó không đúng ở đây" - nhìn Dazai khó hiểu

"Chẳng phải anh đã ở đây sao" - ngây thơ nói

Nhìn lại thì đúng là Dazai đã ngồi đối diện tôi nhưng mà tại sao

"Tại sao lại có người này ngồi đây vậy"

Tôi tức giận nói chẳng phải là hắn nói rằng là chuyện này là chuyện bí mật hả, nhìn bên phía người ngồi kế bên nhìn thì chắc là thám tử mà hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải

Khi cậu trai kế bên nghe tôi nói thì nhanh chóng nói

"Tên tôi là Edogawa Ranpo, là thám tử đại tài đấy"

Tôi nghe anh ta giới thiệu về bản thân mình và y như suy đoán rằng anh ta là thám tử nhưng có cần phải thêm "đại tài" vào không, nghe như kiểu khoe khoang ấy

Nhìn lại thì anh ta trông có vẻ khá trẻ con, dù gì tôi cũng có từng nghe về công ty thám tử vũ trang rồi nên cũng biết chút chút về họ

Mãi suy nghĩ mà quên giới thiệu bản thân mình luôn dù gì cũng phải tỏ ra lịch sự chứ

"Còn tôi là Kaneko Misuzu, rất vui được gặp anh"

Cuối chào một cái với người ta là một phép lịch sự tối hiểu bình thường mà phải không? Nhưng cuộc đời không cho phép chuyện bình thường như vậy xảy ra

Tự nhiên hắn lấy ly nước đổ lên đầu tôi...

"!" - mặt ngơ ra một lúc

.

.

.

"Làm cái gì vậy!"

Tôi ngay lập tức la lên vì bất ngờ bị ướt cũng như là bây giờ tôi đang nắm lấy cổ áo Dazai

Tôi mừng là hắn không chơi ngu mà dám lấy nước ngọt hay cà phê đổ lên đầu tôi đấy nhưng hắn mà có gan làm vậy là tôi sẽ cho hắn "tự tử sớm" bây giờ

"Bây giờ mà không nói thì cho "tự tử sớm" đấy, Dazai"

"Xin lỗi mà, anh lỡ tay"

"Bộ xin lỗi là xong à"

Nói xong, cứ thế tôi lắc hắn khi nắm lấy cổ áo của hắn, bây giờ tôi đang tức lắm á

Cứ mãi vậy mà không để ý chàng trai với mái tóc đen ấy nhìn chằm chằm

Anh bây giờ kiểu chẳng thể ngăn nổi họ vậy nên để chuyện gì đến thì đến luôn đi

"Thiệt tình..."

Cứ thế mà bất lực nhìn hai người họ, dù gì anh cũng hiểu tính Dazai nên cũng không để tâm nhưng còn cô lại khác

Mà chắc lâu rồi anh mới nhận ra...

Cứ mãi nhìn cô mà bỗng anh nhớ lại quá khứ đã qua

"Khoảng thời gian gì đã kiến em ấy thay đổi rồi nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro