#5. Đến gặp Dazai
Trong đầu tôi hiện giờ vẫn nhớ những giây phút ấy - giây phút tự đối mặt bản thân với Dazai, là điều tôi không ngờ rằng chuyện lại xảy ra như vậy
Tâm trí cứ thế mà bay bổng chuyện đó mãi mà không để ý rằng mình đã đi lang thang đến công viên
Nhìn xung quanh thấy cũng sắp chiều rồi chắc là nên về nhà thôi
Cứ thế mà bước đi, khuôn mặt tôi bấy giờ rất mệt mỏi chẳng thể mở nổi mắt mà đi, có thể tôi đã không ngủ đủ giấc
"Misuzu-chan!"
Đang đi thì tôi thấy ai đó gọi tên tôi, là chị ấy Arisugawa, tôi đi đến gần chị để nói chuyện
"Ơ, chị định đâu vào giờ này vậy?"
Tôi nhìn tổng quát thấy rằng chị ấy chắc chắn không phải tìm tôi mà vô tình thấy tôi thôi
"Chị có nhiệm vụ nên phải đi ngay bây giờ"
"Mà cũng trễ rồi, về lẹ đi nha"
Chị ấy nói xong liền lướt qua tôi, tôi nhìn thoáng hình bóng chị rồi cũng trên đường về
"Chắc chị ấy có việc gấp?"
Tôi cũng không quan tâm lắm về điều đó dù gì lúc nào chị ấy cũng vậy mà
Cứ thế mà đã về tới nhà rồi, tối nay chắc sẽ khó ngủ đây vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tập luyện cùng Dazai mà, cứ nghĩ chuyện đó tôi lại lo lắng
.
.
.
Sáng sớm tôi đã đi đến công ty thám tử vũ trang để gặp Dazai dù gì cũng là lần đầu đến nơi lạ nên phải cư xử cho lịch sử
Mà hình như tối chị Arisugawa không có về chắc làm nhiệm vụ chưa xong mà thôi chắc không sao dù gì chị ấy cũng mạnh mà
Quay lại vấn đề chính
Tôi đã có nghe qua về công ty thám tử vũ trang bọn họ chuyên gia phá án những vụ án hóc búa đến nỗi cảnh sát còn không biết nữa chứ
Tôi nghĩ họ không dễ nhai đâu, chỉ cần các chiến tích như thế cũng đã khẳng định rằng họ không dễ đối phó
Dài dòng trong dòng suy nghĩ mãi mà không để ý rằng nãy giờ đã đứng trước cửa nhà người ta rồi
"Sao nãy giờ mình không mở cửa?"
Cứ thế tôi mở cửa ra và...
Tôi chẳng thấy Dazai đâu cả
Dù có vậy thì tôi cũng không quan tâm lắm hắn dù gì cũng biết tính hắn như thế nào rồi
Mà nhìn lại thì ít người quá chắc mình đến hơi sớm thì phải nhưng rõ ràng là hắn nói mình phải đến sớm mà bộ nghe lầm hả trời
"Ừm, xin lỗi nhưng tôi có thể gặp Dazai không? Dazai Osamu"
Tôi tỏ ra lịch sử với người khác
"Cô là..."
Ranpo cứ thế nhìn cô mãi mà không để ý đến câu hỏi mà tôi đã nói
Sau một hồi cậu mở miệng nói rằng "Dưới nước đấy"
Tôi liền ngáo cái, cái gì mà "Dưới nước"
Mãi không hiểu cậu nói gì thì tôi nghe ai đó ngáp dài ngay ở dưới đất, xuất hiện một hình bóng quen thuộc, trong giây phút ấy tôi hiểu ra lời mà người kia nói
"Nãy giờ anh ngủ dưới sàn nhà hả, Dazai!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro