#3. Gặp lại và đe doạ
Cảm giác lo lắng khi gặp lại một người quen kiến tôi căn thẳng chẳng thể nhìn vào mặt người đó, khi nhớ lại hắn tôi lại nhớ lại những lần mà tôi đã tâm sự với hắn lúc ấy tôi thật ngu ngốc khi làm điều đó, hắn... Dazai Osamu
Tại tiệm cà phê Uzumaki
"Chà, cũng lâu quá không gặp nhau, Misuzu" hắn vui vẻ cười đùa với khuôn mặt chẳng thể trưởng thành dù đã 22 tuổi đầu rồi
"...Vâng, khá lâu rồi...anh thay đổi nhiều thật, Dazai" tôi ngập ngừng nói chẳng thể nào bình tĩnh với lời lẽ mà mình đã nói
Tôi cầm ly cà phê uống một ngụm để bình tĩnh lại, từ khi đến đây tôi đã cố chấn an bản thân về chuyện "hắn sẽ biết tôi đã bỏ đi"
Hồi tưởng lúc nãy vẫn chưa ở tiệm cà phê Uzumaki, ở trên đường
"Ô kìa, chẳng phải là Kaneko Misuzu sao!" một giọng nói ngay trước mặt từ xa đang tiến lại gần thêm
"Hở, anh quen cô ấy sao, anh Dazai?" cậu nhóc với mái tóc trắng hình như tên là Nakajima Atsushi bỗng lên tiếng
Khi hắn đi đến gần tôi hắn liền để tay lên vai tôi lúc đó các dây thần kinh tôi bỗng giật nảy lên sau đó hắn nắm lấy tay tôi và nói
"Tự tử đôi với anh nha, Misuzu~" khuôn mặt hắn lúc này rất "tỉnh"
"........."
Bây giờ tôi chẳng còn có thể nói gì ngoài
"NÓI BẬY BẠ CÁI GÌ VẬY HẢ?!"
Kết thúc hồi tưởng
Và bây giờ và ngay lúc này tôi đang ngồi trước mặt hắn nói chuyện
"Ờ... Em về đây" bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn ra khỏi hắn ta không muốn gặp lại nữa, tôi đứng dậy để đi nhưng bị lời nói của hắn làm tôi sợ hãi
"Ơ, ta chưa nói gì mà...không lẽ sợ anh à" hắn thay đổi giọng vui vẻ thành đe dọa kiến tôi chảy mồ hôi thột
Một phút trước đang cười đùa vui vẻ mà bây giờ lại thành đe dọa với khuôn mặt lạnh lùng đến lạnh gáy lưng
"Nghe nói em đã rời Port Mafia mà chẳng có lý do gì mà anh lại thấy lạ, sao em vẫn có thể sống sót được nhỉ?" khuôn mặt và giọng nói của hắn rất nghiêm túc y như đang muốn tôi phải nói ra vậy
"..." Tôi lặng lẽ ngồi xuống trở lại để nói chuyện với hắn ngay lúc ấy hắn bỗng nhiên cười
"Muốn biết lý do sao anh lại nói vậy không... lý do đơn giản là Mafia thực hiện việc "quản lý về đêm"
"!?..." Nghe đến điều đó tôi có phần rất ngạc nhiên và một chút lo lắng khi tôi bây giờ mới biết về việc Mafia "quản lý về đêm" và việc sao hắn có thể suy nghĩ rằng tôi đã bỏ đi vào ban đêm chứ
"Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?. Chẳng phải ban ngày cũng có thể mà" Tôi hoang mang mà đưa khuôn mặt và ánh mắt sang bên để tránh né ánh mắt của hắn và cũng như tỏ ra bình thường với khuôn mặt bất cần đời nhưng chắc không được rồi vì hắn hiểu rõ tính tình của tôi nên việc hành động theo như bản năng thường thấy là việc đương nhiên
Và đương nhiên hắn đã quan sát và nghe hết nhưng lại tỏ vẻ như bình thường và nói tiếp khi đang uống cà phê "Đúng, em nói đúng nhưng chẳng phải ban đêm mới là thế mạnh của em hả" hắn cười đùa rồi bảo "Anh biết rằng nghe vô lý nhưng khá thuyết phục mà phải không, haha lừa được em rồi"
"Hả???" Mặt tôi bỗng ngơ ngác hẳn đi và trong điều hiện lên "???" ngay sau đó tôi mới suy nghĩ và hiểu rằng mình đã bị lừa một cú lừa ngu ngốc
"SAO LÚC NÀO CŨNG BỊ LỪA VẬY TRỜI!"
"Kaneko Misuzu thật dễ bị lừa~haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro