Chương 2: Bóc túi mù, nhận quà secret
Quay lại thời điểm hiện tại
Dazai và Chuuya vừa đi vừa dính nhau cho đến khi lên xe, Chuuya vào sau vừa đóng cửa xe lại định quay ra nói gì đó tiếp với Dazai Osamu, bất chợt một ánh sáng tím bỗng chốc sáng lên, chiếu sáng một vùng nhỏ ở ghế sau. Thấy thế, Chuuya vội cảnh giác tìm ngọn nguồn của ánh sáng kì lạ đó, nhìn theo nơi phát ra lại chính là túi áo của Dazai. Dazai Osamu đưa tay vào lấy hai viên đá quý vẫn còn đang phát sáng ra, nói: "Chính là hai viên đá quý của Furofushi Mikoto tặng chúng ta hồi đó. Không phải nói chúng ta đã là người yêu được mấy tháng rồi, cũng cần có vật chứng minh gì đó đúng chứ. Tôi định lấy hai viên đá quý này làm thành hoa tai cho tôi và Chuuya sau khi xong nhiệm vụ này. Nhưng giờ có lẽ, chúng lại có tác dụng gì chăng?"
Nakahara Chuuya ngẩn ngơ nhìn hai viên đá phát sáng trên tay Dazai, lẩm bẩm nói: "Không thấy Mikoto nói cô ấy có dị năng lực gì, mà nếu có đã bị mi vô hiệu hóa rồi. Hay là loại khoáng sản đặc biệt hoặc bị nhiễm chất gì đó?"
"Phát sáng một cách bất thường thế này không thể nào là khoáng sản đặc biệt hay chất gì đâu, nó sáng dần lên muốn mù mắt luôn rồi. À rế, hình như phạm vi ánh sáng càng lúc càng rộng hơn thì phải?" Dazai Osamu như nhìn thấy bảo bối mới lạ, giọng nói đầy nhảy nhót, hai mắt lấp lánh tò mò nhìn chằm chằm vào viên đá.
Nakahara Chuuya biến sắc mặt, chưa kịp hô ra hay có động tác gì, ánh sáng như có sinh mệnh trong tíc tắc bành trướng, bao phủ cả cơ thể hai người. Ánh sáng đột ngột như vậy nhưng thần kì không ai nhìn thấy, ngay cả tài xế xe đằng trước cũng không hề biết gì, cứ theo lẽ thường khởi động xe đi về tổng bộ Port Mafia mà không biết rằng, sau khi ánh sáng tắt cả hai vị cấp trên đã sớm không còn ngồi trên xe.
Một trận choáng váng qua đi, khi tỉnh táo lại hai người nhận ra bản thân đã không còn ở trên xe nữa, mà thay vào đó cả hai đang đứng ở trong một con hẻm nào đó, bên cạnh là hai thùng rác với một con mèo hoang đang giật mình xù lông với sự xuất hiện đột ngột của thú hai chân.
Nakahara Chuuya cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có tiềm tàng nguy hiểm ở gần nhưng vẫn không buông bỏ cảnh giác, quay sang nhìn Dazai Osamu đã quay ra trêu đùa con mèo khiến nó xù lông, cào cho một móng vuốt vào mu bàn tay, bất lực kéo người đứng lên, bỏ qua lời nhõng nhẽo kêu đau đòi trả thù của Dazai Osamu. Chuuya lấy từ trong túi áo một chiếc băng keo cá nhân, dán lên vết xước.
"Đừng lằng nhằng nữa, chưa biết đang ở đâu đã đi chọc mèo rồi."
"Hừ!" Dazai Osamu ra vẻ phụng phịu, hừ mạnh một tiếng rồi kéo tay Chuuya, bước ra khỏi ngõ nhỏ này.
Nakahara Chuuya nhìn Dazai ra vẻ nữ sinh nhỏ mà vừa thương vừa buồn nôn, Dazai Osamu là đức hạnh gì Chuuya còn không thể rõ hơn ư, chỉ là vết thương nhỏ này căn bản không si nhê gì với đối phương, chẳng qua là sau khi có người yêu thì thích ra vẻ hơn thôi.
Cả hai bước vài bước ra đến ngoài ngõ, trước mặt là đường phố đông đúc người đến người đi, có công nhân viên chức, cũng có cả trẻ con, học sinh hay nhân viên. Đằng trước là một cửa hàng đồ ngọt màu hồng phấn bắt gọn lấy trái tim thiếu nữ. Dazai Osamu mắt lấp lánh nhìn về phía cửa hàng, không ngần ngại kéo Chuuya đi đến. Nakahara Chuuya nhìn cửa hàng toàn màu hồng, người mua toàn là thiếu nữ học sinh trung học, ngần ngại muốn kéo Dazai chuyển hướng nhưng không làm gì được, thất tha thất thiểu bị kéo vào trong, để tránh ngại đành kéo mũ thấp xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm giày của Dazai.
Dazai kéo Chuuya bước vào cửa, khi cửa mở vang lên một tiếng ling ling của chuông, đồng thời tiếng nhân viên đứng quầy vang lên 'Kính chào quý khách'. Nhân viên tại quầy là một cô gái trẻ, bất ngờ nhìn hai vị khách mới vào là hai cậu thanh niên toàn thân mặc bộ đồ đen chính thức, gương mặt trẻ măng đẹp trai với bộ đồ kiểu người lớn làm hai người nổi bật trong cửa hàng, nhất là cậu trai có mái tóc màu nâu đen còn quấn băng che đi một con mắt trái. Cô gái hiểu ra, thì ra là hai thanh niên hội chứng tuổi dậy thì (Chuunibyou). Cô gái nhân viên nghiệp vụ thật tốt, tuy bất ngờ nhưng cũng không trêu đùa vấn đề cá nhân của người khác, chỉ hỏi điều hàng ngày đều nói:
"Xin hỏi hai bạn muốn đặt gì? Ở đây chúng tôi có các loại bánh, trà sữa và nước hoa quả trên menu ở đây. Hai bạn có thể ấn chọn đồ mình muốn." Chỉ vào bảng menu điện tử trước mặt.
Chờ Dazai chọn xong, cô nhân viên nói tiếp: "Hai bạn muốn ở đây hay mang về ạ?"
"Chúng tôi ở đây" Dazai Osamu vui vẻ nói xong liền kéo Chuuya ra bàn ở một góc khuất người rồi ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện với nhau, Chuuya mặt vẫn là nửa ngại ngùng nửa khó chịu, dứt khoát không để ý đến Dazai Osamu, lôi điện thoại ra tra bản đồ. Vừa mở ra thì bất ngờ thấy thời gian cũng thay đổi. Khi Dazai và hắn lên xe thì khoảng gần bốn giờ chiều, nhưng mà bây giờ điện thoại đồng hồ lại chỉnh thành tám giờ sáng. Chuuya vội mở bản đồ ra, bản đồ hiển thị cả hai đang ở gần ngoại ô Tokyo. Chân mày của Chuuya nhíu chặt lại, nói với Dazai đang nghịch điện thoại trước mặt.
"Không thể hiểu được từ Yokohama đến Tokyo, ngay cả thời gian cũng thay đổi." Vừa nói tay vừa lên mạng tra về Yokohama, nhưng thần kì là toàn bộ hình ảnh mới nhất của Yokohama vẫn có tòa nhà của Cơ quan Thám tử Vũ trang nhưng tên là không phải vậy, công viên, biển, mọi thứ như cũ nhưng không hề có năm tòa nhà lớn của Port Mafia.
Dazai Osamu nghe thấy lời Chuuya nói, hứng thú bừng bừng trả lời: "A ha, có khi chúng ta đến thế giới khác chơi rồi. Quà tặng của Furofushi cũng hay đó chứ. Chúng ta vừa bị ánh sáng của nó nuốt chửng liền xuất hiện ở thế giới khác, hai viên đá cũng biến mất luôn rồi. Chuuya kiếm được người bạn cũng đặc biệt đó."
Nakahara Chuuya định nói gì đó thì thấy người phục vụ lại gần đành thôi. Trầm mặc nhìn cô gái phục vụ đặt đồ xuống bàn, Dazai Osamu nói cảm ơn rồi phục vụ đi ra chỗ khác. Đành trước giải quyết đĩa bánh ngọt trước mặt. Đang ăn, bỗng nhiên một tiếng máy móc vang lên, cả Dazai và Chuuya đồng loạt ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, cảnh giác dừng lại động tác đang làm, yên lặng nghe cái tiếng máy móc này nói gì.
【Tích!....Kết nối.....Khởi động....】
【Tích!】
【Hân hạnh được làm quen với hai ký chủ, tôi là Hệ thống đánh số M166, sẽ giúp hai bạn xuyên qua thời không đến các thế giới khác. Với mục đích kết hợp vừa làm vừa chơi, quà tặng tuần trăng mật đầy kích thích, thú vị đang đón chờ!! ️🎊️🎉️🎉】
Từ trước mặt cả hai, một cơ thể nho nhỏ xuất hiện bay lơ lửng. Một sinh vật nhìn như con gấu bông nhỏ mà tụi trẻ con hay thích. Cả cơ thể của nó màu trắng sữa với cái đầu, cái bụng tròn tròn, đôi mắt màu tím như đá quý linh động, cái mũi nhỏ và cặp sừng màu *tím nhạt trên đầu như *cừu Boreray. Tổng thể nói chung nhìn ngố ngố cute. Giọng nói phát ra sau tiếng 'Tích!' thay từ tiếng máy móc thành tiếng shota đầy hân hoan.
【Thế nào? Màn mở đầu xuất hiện của tôi được chứ? (*˘︶˘*).。.:*♡】
....
....
....
【Σ(°ロ°) Ơ kìa, sao không ai phản ứng gì? Bất ngờ đâu? Vỗ tay đâu? Ơ kìaaaaaaa】Hệ thống đợi một lúc mà không thấy ai nói gì, bất ngờ nhìn trái rồi nhìn phải. Nằm ngang giãy đành đạch trên không.
Dazai và Chuuya vốn đang cảnh giác, bỗng nhiên nhìn thấy hệ thống như đứa trẻ thấy không ai phụ họa liền nằm lăn ra đất mà lăn lộn. Cạn lời mất mấy giây, trên trán của Chuuya càng là nổi lên mấy cái gân xanh, khung cảnh hệ thống lăn lộn này rất quen thuộc, khiến Chuuya liên tưởng đến lúc con cá thu nào đó mè nheo ăn vạ rồi nằm lăn ra đất giãy đành đạch.
Dazai Osamu cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Chuuya hướng đến mình và hệ thống, vội giơ tay ra hiệu bảo hệ thống ngừng lăn lộn, may chỗ ngồi của cả hai ở một góc bị che bởi tường, tấm ngăn cách và cây cảnh, xung quanh cũng không có người ngồi gần mà có thể thản nhiên thảo luận. Hay tay chống cằm nhìn hệ thống, có vẻ không chút để ý mà từ từ nói: "Thế, mục đích của 166 là gì khi chọn tôi và Chuuya?"
Hệ thống cảm thấy không khí có chút nguy hiểm nên theo ý của Dazai Osamu mà ngừng lại, nghiêm túc nói【Tôi là hệ thống M166 được tạo ra bởi cô Furofushi, là quà tặng tuần trăng mật cho hai ký chủ. Tôi sẽ đưa ký chủ xuyên qua thời không đến các thời không khác du lịch, khám phá phong thổ của các thế giới khác. Đồng thời để chuyến đi không nhàm chán và làm lộ phí thì có kèm thêm nhiệm vụ nho nhỏ 】Hệ thống đưa cánh tay cũn cỡn ra trước, bàn tay tròn tròn thò ra hai ngón đặt song song thể hiện thật sự chỉ nho nhỏ.【Hơn nữa ở đây có lời nhắn của cô Furofushi gửi cho hai ký chủ】Xuất hiện một bức thư trên tay nhỏ của hệ thống, 166 bay thấp đặt nó xuống bàn.
Dazai Osamu cầm lên nhìn, bức thư này màu trắng có đóng dấu sáp đỏ hình hai trái tim lồng vào nhau với một mũi tên xuyên qua. Bên trên có viết hai dòng chữ rất đẹp.
【From: Furofushi Mikoto
To: Nakahara Chuuya và Dazai Osamu】
Đưa tay mở tay bức thư, bên trong là một tờ giấy được gấp gọn. Dazai Osamu mở thẳng tờ giấy ra thì xuất hiện hàng chữ thể hiện rõ sự hoạt bát đầy sức sống, nhưng nội dung lại có thể làm nắm tay của Chuuya cứng.
【Ya halo!! Khi đọc được bức thư này thì hai cậu đã nhận được quà chân chính của mình rồi. Hehehe, quà mừng tuần trăng mật chuẩn bị trước đó, quà của mình phải độc nhất vô nhị. Hai cậu có thể ngay bây giờ được hưởng tuần trăng mật, sau này cưới rồi thì lại được nghỉ thêm nữa thì quả thật là diệu thay. Không cần cảm ơn, mình biết Chuuya sẽ cảm động lắm (^_<)〜☆】
【 Ma~ để mình giải thích về món quà này nhé. Khi các cậu đã xuyên qua, thì thời gian giữa hai thế giới không đồng nhất. Có nơi các cậu ở mấy tháng, nhưng ở thế giới các cậu chỉ trôi qua một ngày hoặc thậm chí mấy phút. Không nói đến năm vì chắc hiện tại các cậu cũng không ở lâu đâu ha. Ờm, gì nhỉ? Đầu óc mình nhiều lúc bị kẹt nên quên mất.】
【A! Là nhiệm vụ!! Hì hì hì, dù sao đến cũng đã đến rồi thì hai cậu giúp mình làm nhiệm vụ nho nhỏ giùm nha. Coi như lạc thú để đỡ chán sao! Yên tâm, hệ thống M166 sẽ hỗ trợ hai cậu hết sức. Nha nha~ làm ơn~】
【Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, các cậu sẽ được thế giới tặng đó, còn tặng cái gì thì mình cũng không biết, tùy cơ lắm. Nhưng có thể chắc chắn đều là thứ tốt. Chừng nào nhiệm vụ hoàn thành thì mới về thế giới cũ được, nên chúc hai cậu vui vẻ nha. Thế nhá! Hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. (^◕ᴥ◕^) 】
【Tái bút: Cả hai xứng đôi lắm! Ký tên: Bạn thân thân ai nấy lo của Chuuya】
Khi Dazai Osamu cầm bức thư lên, Nakahara Chuuya đã ngồi dậy đi sang phía Dazai, Dazai Osamu cũng phối hợp ngồi nhích vào trong để chỗ cho Chuuya ngồi xuống. Cả hai cùng nhau đọc bức thư. Đọc xong Dazai Osamu chưa phản ứng gì nhưng Chuuya đã hừng hực sôi máu, bàn tay nắm chặt vì tức giận và xấu hổ. Cuối cùng đành phải nuốt giận vào tim, đánh thì không đánh được, ngoại trừ tự nguôi thì còn có thể làm sao bây giờ.
---------------------------------------------------------------
*hội chứng Chuunibyou: Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) - căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.
*tím nhạt: cái kiểu màu tím pastel này nè
*cừu Boreray:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro