Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình yêu chíp bông thì bắt đầu cũng phải thật trẩu tre

Chương 1: Tình yêu chíp bông thì bắt đầu cũng phải thật trẩu tre

  Sau sự việc Verlaine đã qua vài tháng. Port Mafia đang phục hồi dần sau cuộc chiến đấu thắng thảm đó, Verlaine cũng tự đóng dưới tầng hầm và đảm nhiệm dạy người mới của Port Mafia tổng thể mọi thứ đang trở về nguyên dạng ban đầu. Như mọi khi, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya vừa giải quyết xong một đám người nhằm vào món hàng là đống vũ khí của Port Mafia. Cuộc hỗn loạn giải quyết một cách nhanh chóng với sự chỉ đạo của Dazai và sức mạnh trần nhà của Chuuya. 

         Dazai Osamu chán nản, bày ra khuôn mặt mắt cá chết lững thững đi lại gần Chuuya, đặt đầu lên vai rồi than thở: "A a a a. Thật~ chán~ quá~ đi ~ Tại sao chúng ta lúc nào cũng phải làm việc chứ? Toàn một đám binh tôm cua tép mà cũng bắt chúng ta phải đi giải quyết, rốt cuộc là Mori-san đã thiếu người đến điên rồi hả??" Một đống lời nói bla bla ào ào xả ra.

        Nakahara Chuuya ghét bỏ với thực lực kẻ địch đồng thời sự lười biếng của Dazai Osamu nhưng cũng không đẩy cái đầu trên vai mình. Vừa giám sát cấp dưới dọn dẹp chiến trường vừa trả lời Dazai: "Sau lúc đó thì đúng là Port Mafia đã bị tổn thất rất nhiều nhân viên, nhất là nhân viên võ trang là tổn thất thảm trọng, nếu không vì thế Boss đã không bảo chúng ta. Chịu khó một chút, chờ xác định ở đây ổn thỏa là chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi."

            Dazai Osamu vừa dụi đầu vùi sâu hơn vào hõm vai Chuuya, hai tay cũng luồn lên đằng trước ôm lấy eo của Chuuya, ngang ngược ra yêu cầu: "A a a Chuuya, tí về chúng ta ăn cua đi. Chuuya làm!"

      "Hở? Tại sao ta phải làm chứ? Mua ngoài quán không nhanh hơn sao? Không rảnh, không muốn, không có hứng!" Nakahara Chuuya phủ nhận ba lần liên tục, kiên quyết từ chối yêu cầu vô lý của Dazai.

          "Đi mà ~ Chuuya không phải là bạn trai của tôi sao. Là bạn trai thì nấu cho tôi ăn là điều hiển nhiên, đi mà đi mà đi mà, tôi muốn ăn cua. Cua cua cua cua cua cua cua cua." Dazai không chịu, bắt đầu niệm kinh hành hạ tai và não của Chuuya.

           "Im miệng! Nấu thì nấu là được chứ gì. Đừng niệm kinh nữa, đau đầu!" Không chịu được ma âm quán nhĩ bên tai cùng một chút xấu hổ. Nakahara Chuuya vội vàng tỏ ra dữ dằn ngắt lời, không biết rằng vành tai phấn hồng đã sớm tiết lộ cảm xúc rõ ràng trong mắt Dazai Osamu. Bất tri bất giác Dazai cũng cảm thấy hơi xấu hổ, không được tự nhiên lên. Miệng liên tục hô "Ô oa oa oa a a a", đầu dụi liên hồi vào gáy Chuuya phát tiết cảm xúc.

          Quay về một háng trước, Dazai Osamu vừa trải qua nhiệm vụ trở về còn đang nghĩ nên trêu đùa Chuuya như thế nào thì bỗng nhiên để ý đến một màu sắc nổi bật phía xa. Cái màu tóc rực rỡ như ánh nắng chiều kia không thể nào nhận sai được, chân đã chuẩn bị bước nhanh đến trêu đùa thì bỗng khựng lại, vì ánh mắt đầu tiên chỉ chú ý đến Chuuya mà không để ý đến người đứng bên cạnh.

       Đứng từ chỗ Dazai Osamu có thể thấy Chuuya đang lựa chọn hoa, khi chọn được một bó ưng ý liền quay sang đưa cho người bên cạnh, chính là một cô gái tầm tuổi 15, 16 ăn mặc bộ váy trắng, hai ống tay áo hơi phồng bên vai và chân váy rũ đến đầu gối với đôi giày sandal cùng màu, cô gái đó có mái tóc đen nửa búi một bên và cắm một chiếc trâm cài giản dị. Cô gái nhận hoa từ tay Chuuya ôm vào ngực một cách nâng niu. Khung cảnh chàng trai mái tóc màu nắng chiều đẹp trai cùng cô gái ôm bó hoa hướng dương cười vui vẻ nói chuyện, cùng cửa hàng đầy hoa nở rộ làm bối cảnh nhìn thế nào cũng rất nên thơ và đầy không khí tình yêu tuổi trẻ.

       Nhưng khung cảnh đẹp đến vậy trong mắt Dazai Osamu chỉ thấy gai mắt, tâm tình vốn đã chẳng mấy tốt đẹp vì nhiệm vụ giờ càng liên tục tụt dốc. Một cảm giác ngứa mắt khó chịu và muốn phá hư gì đó dồn dập dâng lên. Áp suất thấp và gương mặt âm trầm khó chịu không hề che dấu, mấy cấp dưới đi theo không khỏi sợ hãi, căng thẳng cả người không biết tại sao cấp trên lại tự nhiên càng tức giận. Dazai Osamu không để ý đến đám cấp dưới, chỉ phất tay một cái rồi gương mặt thay thế bằng một nụ cười không đạt đến đáy mắt, đi nhanh đến phía hai người kia, đánh gãy hình ảnh yên bình nên thơ đó.

         "Chuu~ ya~ Chibiko đang làm gì ở đây thế? Không phải là đang hẹn hò đi? Không thẻ nào không thể nào, sẽ có cô gái nào nhìn trúng con sên sao? Không ~ thể ~ nào ~~"

       "HẢ Ả Ả Ả? Mi nói cái gì cơ? Có ai nhìn trúng ta hay không thì liên quan gì đến mi, đồ biến thái âm trầm!!" Nghe thấy tiếng nói quen thuộc đầy thiếu đánh của tên cộng sự chết bầm, gân xanh trên trán Chuuya lộ rõ, quay phắt chỉ vào Dazai mà quát.

             Dazai Osamu vẫn giữ cái nụ cười đáng đánh kia, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cô gái đang lúng túng vì cuộc cãi vã của hai người. Cố tình bỏ qua mà liên tục chọc tức Chuuya. 

     "Sao lại không có liên quan. Chuuya chính là chó của tôi, chó yêu ai thì phải có sự đồng ý của chủ nhân, sao lại có thể trộm trốn chủ nhân đi hẹn hò. Chuuya đúng là chó hư chó hư chó hư!!!"

       "Im miệng Dazai!! Ai là chó của mi cơ chứ!!! Ông đây mới không phải chó của mi! Cút!!! Nếu không đừng trách ông đây ra tay đấy!" Nakahara Chuuya đã tức đến nổ phổi, chỉ vì còn có người nữ sinh kia bên cạnh mà chịu đựng không động tay động chân tẩn cho cá thu xanh một trận.

       Thấy Chuuya vì cố kỵ nữ sinh kia mà không như mọi khi ra tay thẳng thắn dứt khoát. Nghĩ có lẽ Chuuya vì giữ hình tượng trước người mình thích mà Dazai không hiểu sao càng chíu khọ. Lời nói càng lúc càng khó nghe, cơ hồ là không chịu khống chế có gì nói gì, sau đó buột miệng nói không trải qua đại não.

         Dazai: "Chuuya chỉ là một con sên dính nhơm nhớp, chibiko lùn tịt sợ sau này muốn hôn bạn gái còn phải nhón chân, phẩm vị không ra gì cực kì gây tổn thương mắt, tích cách hấp tấp bộp chộp đầu toàn cơ bắp ngu ngốc. Hoàn ~ toàn ~ không phải mẫu hình lý tưởng để yêu đương. Chắc chắn sẽ là một người yêu siêuuu thất bại!!"

       Chuuya: "Ta không phải con sên, ta còn trong thời kì sinh trưởng!! Chắc chắn sau này sẽ cao hơn mi. Phẩm vị ta làm sao kệ ta, ta thấy đẹp. Ai như mi, có gì hơn mà nói. Suốt ngày một bộ trầm trầm biến thái, tính cách thất thường mắt cá chết như một con cá thu ngửa bụng trôi nổi. Suốt ngày kêu gào đòi tự tử, phân biệt ngũ cốc không được, tám cấp tàn phế sống trong thùng đựng hàng thì có ai thèm. Chắc chắn là kiểu người yêu nát nhất, kém cỏi nhất. Con gái thấy chạy không kịp nhặt dép!!!"

   Dazai: "Cái gì? Chuuya đã là người yêu tôi bao giờ đâu mà nói chắc chắn như thế. Không biết gì thì đừng có nói như thể mình đúng lắm!"

   Chuuya: "Như mi mà còn phải trải nghiệm rồi mới nói được sao! Chỉ cần nhìn vào là biết!"

    Dazai: "Phải làm người yêu tôi thì mới có thể nói được chứ, chẳng biết tôi đối xử với người yêu ra sao mà phán như đúng rồi."

     Chuuya: "Không cần! Chẳng cần làm người yêu mi ta cũng biết. Phi!"

      Dazai: "Chẳng lẽ Chuuya sợ, sợ tôi thật sự quá tốt sợ vả mặt nên không dám? Chậc chậc chậc, nói sao, chỉ có thể ba hoa."

      Chuuya: "Ai sợ mi chứ!! Chỉ là một con cá thu chết trắng!"

       Dazai: "Không sợ thì làm người yêu tôi đi, tôi thế nào là biết ngay. Chắc chắn sẽ khiến Chuuya phải rút lại lời nói và xin lỗi tôi!"

        Chuuya: "Làm thì làm, ai sợ chứ!"

      Hai người khựng lại, bất giác nhận ra mình vừa nói gì đó.

Dazai: "..."

Chuuya: "..."

Liền, thực xấu hổ, xấu hổ hối hận đến mức ngón chân có thể moi ra năm tòa nhà lớn của Port Mafia.

         Cô gái nhìn hai người từ cãi nhau như đứa trẻ ba tuổi rồi đến cho nhau hố, hình thành một cặp đôi mới ra lò. Ngại ngùng ôm bó hoa, chủ động giúp phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Vậy đây chính là cậu Dazai mà Chuuya kể cho mình đúng không?" Đối mặt với Dazai Osamu, vui vẻ nói tiếp: "Chuuya có hay nói chuyện với mình về Dazai. Mình cũng rất muốn biết người bạn thân khác của Chuuya như thế nào nhưng không ngờ hai người lại thích nhau. Vậy cũng tốt quá rồi. A, mình tên là Furofushi Mikoto, là bạn thân của Chuuya. Hôm nay là ngày cuối mình ở lại Nhật Bản vì mình phải đi với mẹ. Đến đây tạm biệt Chuuya và nhờ chọn giúp mình bó hoa nào đẹp để tặng mẹ."

      Chuuya vội la lên: "Mikoto, cậu đừng nói linh tinh, tôi đâu có nói về Dazai như là bạn thân đâu, rõ ràng nói hắn là một tên khó ưa khiến người khác khó chịu!"

      Furofushi Mikoto ha ha cười, không phủ nhận cũng không khẳng định lời nói của Chuuya.

      Thấy cách hai người nói chuyện, ánh mắt của Nakahara Chuuya và Furofushi Mikoto thì Dazai mới nhận ra hóa ra bản thân hiểu lầm. Nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn nhưng không chịu thua xin lỗi, mạnh miệng không dám rút lại việc làm người yêu.

     Trong túi xách quai đeo chéo của Furofushi Mikoto bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, Furofushi Mikoto vội mở túi ra tắt điện thoại, cười nói với Dazai và Chuuya: "Đến giờ mình phải đi rồi, hẹn nếu có cơ hội gặp lại lần sau thì chúng ta cùng hội tụ ăn uống nha." Thò tay vào túi xách lấy ra hai viên đá quý, nó màu tím trong suốt to bằng nắp chai lấp lánh bling bling dưới ánh mặt trời, ngạnh nhét vào tay của Dazai và Chuuya, rồi như một con chim ruồi nhanh chóng chạy mất, vừa chạy vừa có tiếng nói vang lại, mất hết hình tượng thục nữ lúc mới gặp: "Chúc hai bạn hạnh phúc mãi không chia lìa nha. Bye bye~" 

         Dazai và Chuuya ngơ ngác đứng tại chỗ, tay vẫn cần viên đá quý nhìn Furofushi Mikoto chạy xa rồi lên xe ô tô đi mất.

         Nakahara Chuuya bỗng nhiên thấy hơi ngại, giải thích nói: "Mikoto hơi không giống bề ngoài một tí...nhưng làm người rộng rãi phóng khoáng, chỉ là...ừm....là một nữ hán tử"

       Dazai Osamu gật đầu nhận đồng: "Đã nhìn ra."

      Bầu không khí vừa hòa hoãn lại bỗng nhiên càng lúc càng xấu hổ lên. 

  Dazai Osamu: "...Đi về thôi."

    "Ờ, đi thôi."

  Nói thì nhẹ nhàng, nhưng dáng đi của của hai thì cùng tay cùng chân, như hai con robot chưa được tra dầu.

          Và đó, chính là cơ sự dẫn đến việc Dazai và Chuuya là người yêu.


-----------------------------------------------------------

*tên cô gái là bạn của Chuuya lấy từ Mikoto từ OKUNINUSI – NO – MIKOTO:  "THẦN TÌNH YÊU" 

   Thấy tên của cô bạn gái Furofushi Mikoto là mọi người hiểu rồi ha. Sứ mệnh của ẻm còn sẽ tiếp nối đến sau này, hãy vỗ tay cho cô gái đáng yêu của chúng ta *clap clap*

Furofushi trên gg dịch nghĩa là vĩnh cửu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro