Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Người bạn

Đã hơn 5 ngày không thấy ba người họ đến, Michiko không giấu được một chút lo lắng trên vẻ mặt. Cô luôn luôn ở đây, luôn luôn đứng sau cái bàn này. Khoảng thời gian sau làm việc, cô đi lang thang khắp nơi. Thành phố cảng Yokohama rộng lớn, giàu có, mĩ lệ, nhưng cũng tràn đầy nhưng hiểm nguy ẩn giấu trong những con hẻm tối, như một bông hoa hồng kiều diễm nhưng đầy gai nhọn, khiến cho người ta vừa yêu vừa sợ. Nơi này hoàn toàn phù hợp với một kẻ lang bạt như cô. Michiko, đi lang thang trong cơn gió lạnh, hơi thở mặn của biển phả vào gương mặt cô. Ánh mắt cô nhìn ra xa phía biển, những ánh đèn màu từ những du thuyền lớn lấp lánh phía xa, phản chiếu xuống mặt nước long lanh theo từng gợn sóng, trên nền trời xanh thẫm điểm những ánh sao rải rác không đều. Michiko đưa bàn tay đeo găng lên, cố nắm lấy khung cảnh huyền diệu đó. Nhưng cô lại nhìn thấy nó. Chiếc găng tay lụa màu đen trên tay phải của cô. Cô rút tay lại, ánh mắt phảng phất nỗi buồn hiu hắt.

***

Michiko quay trở lại quán bar. Cô bắt gặp Hatsuyo, với nỗi buồn nặng trĩu trên gương mặt. Cô muốn quan tâm, hỏi han cô ấy. Nhưng rồi lại thôi. Bức tường ngăn cách cô với những người khác quá lớn để cô có thể mở lời. Michiko mặc đồng phục, thay ca cho Hatsuyo, và chẳng nói năng gì, cô đi ngang qua Hatsuyo, cô bồi bàn với đôi mắt đỏ hoe.

Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với ba người họ rồi sao? Cô nhanh chóng lắc đầu, cô không thể nghĩ đến chuyện đó được. Đó là điều xui xẻo. Ngay khi chấm dứt dòng suy nghĩ, cánh cửa lại mở ra. Bóng hình quen thuộc mà cô đang mong chờ xuất hiện.

Dazai mệt mỏi bước vào quán bar, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc. Chẳng nói chẳng rằng, anh nằm gục xuống bàn. Michiko mang đến cho anh một ly Vodka. Nghe thấy âm thanh ly rượu chạm xuống mặt bàn, anh ngẩng đầu lên, chỉ đủ cho Michiko nhìn thấy mắt anh.

Dù một bên mắt đã băng lại nhưng cô vẫn có thể thấy con mắt còn lại, con mắt mệt mỏi, thâm hơn mọi ngày.

-Anh vẫn còn sống nhỉ?

-Đó không phải là cách mà bạn bè tốt hỏi thăm nhau đâu.

Dazai mệt mỏi nói. Michiko ngay lập tức thấy hối hận. Cô vô thức lấy tay che miệng. Cô là một người không biết giao tiếp. Cô nghĩ gì nói vậy. Trước giờ chưa bao giờ mở lời hỏi thăm ai. Và giờ vô tình hỏi thăm nhưng lại chọc tức người khác. Cô muốn xin lỗi, nhưng lại thôi. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại sợ khiến anh khó chịu. Cứ như vậy, hai người im lặng.

-Cô không muốn hỏi tôi điều gì sao?

Dazai buộc phải mở lời. Anh gõ ngón tay vào ly rượu, ánh mắt vẫn nhìn như thôi miên vào viên đá tròn lấp lánh dưới ánh đèn. Michiko lặng lẽ quay nhìn anh, khẽ hỏi:

-Anh và Hatsuyo-san... xảy ra chuyện gì à? Cô ấy đã khóc...

Dazai thở dài. Khuôn mặt anh trở lên chán đời hơn bao giờ hết.

-Hatsuyo-channnnn!! Thiên thần của tôiiiiiiii!!!

Dazai ngồi thẳng dậy, khuôn mặt anh trở lên nghiêm túc, nhưng lại phảng phất chút buồn bã:

-Đôi khi ta bắt buộc phải tổn thương người ta yêu thương, để bảo vệ người đó khỏi những mối nguy khác.

Michiko đã hiểu sơ sơ mọi chuyện. Cô nhớ ra một chuyện. Cô hỏi Dazai:

-Anh là người của... Mafia Cảng?

Dazai không ngạc nhiên, anh đưa li rượu lên môi, nhấp một ngụm rồi nói:

-Đúng, giống Odasaku, nhưng cấp cao hơn. Cậu ta đáng ra đã có thể trở thành một thành viên cấp cao hơn, với năng lực đó, nhưng cuối cùng cậu ta lại chọn việc giữ sạch bàn tay mình, sống cuộc sống thanh bạch để nuôi ước mơ trở thành nhà văn.

Dazai chợt để ý một chuyện, anh quay sang hỏi Michiko:

-Cô với Odasaku gặp nhau như thế nào vậy?

Michiko ngừng mọi cử động, câu hỏi của Dazai như vừa đánh thức cái gì đó trong tâm trí cô. Michiko đã có một quá khứ đáng quên, và cô vừa nhớ lại tất cả mọi thứ.

-Cậu ta là ân nhân của cô? Tại sao vậy?

Michiko im lặng một lúc. Cô đang băn khoăn không biết có nên kể với anh về chuyện đó không. Đó không phải là một câu chuyện vui.

-Có một gã thương gia giàu có ở Kyoto. Hắn giàu đến nỗi trong nhà hắn nuôi rất nhiều đứa trẻ làm việc nhà. Đó đều là những đứa trẻ mồ côi. Thậm chí ông ta nuôi cả những đứa dưới 6 tuổi. Tôi đã từng là một trong số đó...

Ánh mắt Michiko nhìn xa xăm, ánh sáng yếu ớt le lói trong đôi mắt màu hồng ngọc. Trong trí nhớ của cô, những hình ảnh cũ lại tái hiện.

-Mỗi đứa trẻ chỉ có một công việc duy nhất, làm trong suốt cuộc đời của chúng ở đó. Công việc của tôi là lau nhà. Và tôi đã lau nhà cho gã, suốt mười mấy năm, tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng đủ để khiến tôi ám ảnh với việc lau nhà rồi.

-Công việc nhạt nhẽo nhỉ, lão thương gia đó có vấn đề về tâm thần đúng không?

Anh nhớ lại, đúng là boss đã từng giao nhiệm vụ cho Odasaku là tấn công một căn biệt thự trong bí mật, căn biệt thự của một gã thương gia giàu có bị mắc bệnh tâm thần vào vài tháng trước. Anh vẫn chưa rõ mục đích của chuyện đó, Mori đã nói sẽ nói cho anh biết khi mọi chuyện đã hoàn thành. Anh nhanh chóng quay lại câu chuyện.

-Vậy... công việc của cô chỉ có mỗi lau nhà thôi sao? Một công việc tuy nhàm nhưng dễ dàng mà đúng không?

-Anh không thể lau hết một căn biệt thự 4 tầng rộng 600m² trong vòng 1 ngày đâu, nhất là khi anh chỉ là một đứa trẻ. Và mỗi khi anh không làm xong việc, tôi bị đánh đập không thương tiếc. Chúng đánh tôi và những đứa trẻ khác khi họ không làm xong việc...

Michiko chợt ngừng lại, ngay sau đó, một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Dazai có thể nhận thấy, cơ thể Michiko đang run lên. Từ khoảng cách đó, anh cũng có thể cảm nhận được cô đang sợ hãi.

Những kí ức đau đớn đó lại tràn về, những kí ức kinh khủng, tởm lợm đó đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm và bây giờ chúng vẫn đang bủa vây lấy cô. Gã thương gia, mụ quản gia, mặt sàn nhà, cái roi sắt, căn biệt thự 4 tầng, tất cả những thứ đó đột nhiên ùa vào trong tâm trí cô. Michiko nhớ về gã, gã thương gia to béo, lùn tịt, hôi hám, bẩn thỉu, và nụ cười kinh dị của gã. Gã đánh đập cô. Và nếu như chỉ đánh đập cô thôi, thì cô đã không ám ảnh đến vậy. Những hình phạt hắn dành cho cô tái hiện lại rõ như thể chúng đang xảy ra với cô ngay hiện tại. Cả sự đau đớn, tủi nhục, lạnh lẽo,...

Hối hận...

Tại sao lúc đó không tự tay giết chết gã...

Dù cô phải hứng chịu hậu quả gì đi chăng nữa, cô đã ước cô có thể giết hắn.

Tất cả những gì cô nhớ về gã chỉ là sự kinh tởm đến tột cùng. Cô cảm nhận được thứ gì đó trào lên từ dạ dày. Michiko đưa tay ôm miệng, cô muốn nôn, nhưng lại không được.

-Cô ổn chứ?

Dazai hỏi. Michiko không trả lời ngay. Cô chống hai tay xuống bàn, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cần xóa bỏ mọi thứ vừa rồi khỏi trí óc. Nhưng hình ảnh gã thương gia to béo đó vẫn vất vưởng trước mặt cô với điệu cười kinh dị đó. Michiko bất lực, cô khuỵu gối, trước sự ngạc nhiên của Dazai.

-Này, cô không sao chứ?-Dazai nhìn có vẻ khá lo lắng. Anh đứng dậy, đi ra chỗ cô. Anh biết, có lẽ anh đã khơi cho cô nhớ lại cái quá khứ đau buồn. Anh không biết trong quá khứ cô đã gặp chuyện gì, nhưng có lẽ anh nên dừng chuyện này lại.

-Giờ thì tôi biết tại sao cô lại coi Odasaku là ân nhân rồi. Quên chuyện vừa rồi đi.

-Tôi không thể quên được... gã vẫn hiện ra trước mặt tôi... Tôi không thể...

Khuôn mặt cô trở lên vô hồn, cái sự đau đớn hiện rõ trong ánh mắt.

-Gã làm vậy, gã trừng phạt tôi. Tôi đã hận, không thể giết chết gã, càng hận chính mình, không thể chết. Tôi muốn chết, nhưng lại sợ chết. Lạ quá phải không? Tôi đã muốn chết để thoát khỏi cuộc sống đó, nhưng tôi muốn sống, để có thể cảm nhận được, những thứ đẹp đẽ khác được nói đến trong những cuốn sách, những thứ đẹp đẽ đã trở thành ước mơ của tôi.

Dazai hơi ngạc nhiên nhìn cô, anh hỏi:

-Chỉ vậy thôi sao? Đó là mục đích sống của cô sao?

-Tôi không muốn chết, những cái đó chỉ là cái cớ nhỏ thôi. Quan trọng là tôi không muốn chết. Tôi muốn được sống. Và cuối cùng Oda-san đã đến. Anh ấy cứu tôi khỏi cái địa ngục đó. Và anh ấy đã đưa tôi đến nơi này, đưa tôi đến với thứ mà tôi mơ ước.

Dazai ngồi xuống chiếc ghế gần cô nhất. Dù cách nhau cái bàn, nhưng anh cũng có thể nhận ra, tâm trạng của cô ấy cũng đã tốt hơn một chút. Anh mỉm cười trong vô thức, nói:

-Cô thật mạnh mẽ, nhỉ?

-Mạnh mẽ sao?

-Cô có thể tìm được lí do để sống dù cái cuộc sống này thật đen tối. Vậy nhưng vẫn có một số người không thể tìm được lí do gì để tiếp tục cuộc sống này cả.

Michiko ngẩng mặt lên, cô bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Dazai. Khuôn mặt đó khiến cô đồng cảm. Dù không biết vì sao anh lại có gương mặt ấy, nhưng chắc chắn anh đã rất buồn chuyện gì đó.

-Không thể tìm được lí do sống ư? Lí do sống nhiều lắm, ngay bên cạnh ta thôi, chỉ là anh không để ý... Hatsuyo-san chẳng hạn?

-Cô ấy à? Thiên thần của tôi...

Dazai mỉm cười. Anh đã từng cảm động trước vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của cô bồi bàn xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Ánh mắt, đôi môi, giọng nói, mái tóc, bàn tay của cô ấy đều khiến anh nhung nhớ ngày đêm. Lần đầu tiên, anh cảm thấy rung động thật sự. Lần đầu tiên, anh biết được tình yêu là như thế nào. Anh tỏ tình với cô ấy, lần đầu tiên, thực sự nghiêm túc. Và nụ cười đồng ý của cô ấy, khiến anh thấy hạnh phúc đến nhường nào.

-Tôi không thể... bảo vệ được thiên thần của tôi... rời xa tôi, là an toàn cho cô ấy...

Chúng ta muốn thứ gì, luôn luôn phải đánh đổi bằng một thứ khác... Nhất là với những kẻ sống trong bóng tối của tội ác.

-Tôi thấy là tôi khá thích nói chuyện với cô đấy, Michiko-san.

-Vậy sao? Chỉ khi có chủ đề để nói chuyện thôi. Anh có thể có chuyện gì để tám với một cô bồi bàn không biết dẫn chuyện chứ?

-Biết gì không Michiko-san? Giữa những người bạn thì không bao giờ hết chuyện để nói cả. Tôi biết người như cô có rất ít bạn, từ giờ cô có thêm người bạn nữa là tôi rồi, cô sẽ hiểu điều đó sớm thôi.

Michiko hướng ánh mắt to tròn của cô ấy về phía anh, ánh mắt ấy dường như sáng hơn thường ngày. Rồi từ từ, hai khóe môi cô dãn ra, cong lên thành một nụ cười. Không phải nụ cười dịu nhẹ mà là một nụ cười hạnh phúc.

-Đến sớm quá vậy Dazai? - Giọng Ango và phía sau là Oda. Cả hai người bây giờ mới đến.

-Tôi chờ lâu lắm đấy! Hai người lúc nào để tôi phải đợiii!

-Vậy thì lần sau đừng đến sớm nữa!

-Lại định tán tỉnh Michiko-san sao? Cậu chẳng bao giờ bỏ được cái thói quen ấy nhỉ?

-Không phải đâu.

Giọng nói nhẹ nhàng của Michiko cất lên, khiến cả ba người chợt dừng lại. Điều đó khiến cô khựng lại mất hai giây. Nhưng ngay sau đó, cô cười, bằng tất cả sự can đảm của mình:

-Dazai-san chỉ nói chuyện với tôi như một người bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro