Chương 1
Sau khi bài test thành viên mới gia nhập thám tử vũ trang : Phòng điều trị
Minami Seiwa bước vào phòng, khuôn mặt tươi rói như hoa, nhưng ánh mắt lấp lánh một vẻ "nguy hiểm ngầm".
"Yosano nè, cần mình xử lý Tanizaki không? Đảm bảo nhanh gọn lẹ!" Cô nghiêng đầu cười, trông như thiên thần, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Yosano Akiko liếc nhìn, vẻ mặt đầy ý cười. "Không cần. Chị thích tự tay xử hắn hơn, cảm giác sảng khoái hơn nhiều."
Minami nhún vai. "Vậy thì thôi. Bye nha~" Cô vẫy tay bước ra, tiếng cửa vừa đóng lại, ngay lập tức trong phòng vang lên những tiếng hét thảm thiết.
Ngoài hành lang, Minami ngồi xuống, che miệng cười khúc khích. "Tội lỗi quá! Nhưng mà vui ghê~"
Atsushi đứng cạnh Kunikida, ánh mắt còn dõi theo cánh cửa vừa khép lại. "Kunikida-san, cô gái đó là ai vậy?"
Kunikida Doppo đẩy gọng kính, mắt vẫn dán vào cuốn sổ. "Minami Seiwa. Một quả bom hẹn giờ. Cậu tránh xa thì tốt hơn."
Atsushi nhíu mày. "Nhìn cô ấy dễ thương mà..."
Kunikida quay sang, ánh mắt đầy nghiêm trọng. "Dễ thương không có nghĩa là an toàn."
Minami ghé qua phòng Yosano, đôi mắt lấp lánh tò mò. "Nghe nói có người mới?"
"Ừ, Nakajima Atsushi. Nhưng nhóc đó vừa ra ngoài rồi," Yosano trả lời, tay vẫn loay hoay với đống dụng cụ y tế.
Minami gật gù. "Hiểu rồi. Em đi hẹn bạn đây. Tối về phụ chị nha."
Yosano ngẩng lên nhìn, định nói gì đó, nhưng Minami đã biến mất nhanh như một cơn gió.
Một bóng người nhỏ nhắn, đeo chiếc mặt nạ trắng kỳ lạ, đứng trước cánh cửa một ngôi nhà lớn. Cô khẽ rùng mình trước kiến trúc hiện đại nhưng lạnh lẽo, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối om, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng bước chân. Minami nhíu mày. "Airi-chan?" Giọng cô vang lên nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại.
Cô bắt đầu đi lên tầng, vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm. "Nhà gì đâu như mê cung. Người ta đến thăm mà không tiếp khách là sao?"
Bất chợt, một tiếng bộp vang lên phía sau. Minami quay phắt lại, lòng đầy cảnh giác, nhưng trước mắt cô chỉ là một bóng người vừa rơi từ tầng trên xuống.
"Aiza... Mina-chan... làm gì mà la om vậy..." Airi ngồi dậy, mái tóc rối tung, đôi mắt lờ đờ như vừa tỉnh từ cõi mộng.
Minami thở phào, bước tới kéo bạn dậy. "Cậu đây rồi! Tớ đến cứu cậu khỏi cái nhà này. Ở nhà mãi cậu hóa khùng mất thôi!"
Cô đẩy Airi ngồi xuống giường, bắt đầu chỉnh lại quần áo cho bạn. "Hôm nay qua công ty tớ tham quan đi. Công ty Thám Tử Vũ Trang ấy, nghe là thấy xịn rồi đúng không?"
Airi ngáp, tay vẫy vẫy, giọng ngái ngủ. "...Nghe cũng được."
Trên đường đến công ty, Minami hăm hở kéo Airi đi, miệng không ngừng nói. "Lát cậu gặp đồng nghiệp tớ là hết buồn ngủ luôn. Họ thú vị lắm!"
Đến nơi, cô đẩy cửa vào, giọng lanh lảnh vang lên. "Hello mọi người! Em về rồi đây!" Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại.
Bàn ghế đổ ngổn ngang, vài mảnh kính vỡ còn sót lại trên sàn. Miyazawa Kenji từ sau bàn làm việc ló đầu ra, cười hồn nhiên. "Mafia Cảng ghé chơi chút thôi, không có gì đâu."
Minami nhướn mày, không giấu được vẻ bất ngờ. "Mafia ghé chơi? Công ty mình là công viên giải trí à?"
Cô quay sang Airi, kéo bạn về phía mọi người. "Đây là Airi, bạn em. Cho nhỏ thực tập ở đây một tuần nha!"
Yosano khoanh tay, nhìn Minami với ánh mắt nửa bất lực, nửa nghiêm nghị. "Chủ tịch cho phép chưa?"
Minami cười gượng, lùi dần về phía cửa. "Giờ em đi xin liền đây! Chị trông nhỏ này xíu nha!"
Trước khi Yosano kịp phản ứng, Minami đã biến mất, để lại Airi đứng ngây người. Yosano khẽ thở dài, lắc đầu. "Lại thêm một đứa phiền phức..."
Bóng dáng của Minami khuất dần, để lại sự im lặng bao trùm căn phòng. Không khí trong văn phòng như chững lại vài giây, chỉ còn tiếng gió nhẹ từ cửa sổ hé mở luồn qua các kệ sách. Những chồng tài liệu cao ngất ngưởng rung nhẹ trước luồng gió.
Kunikida Doppo hắng giọng, phá tan sự im lặng. "Ranpo, Atsushi, các cậu dẫn cô ấy đi làm quen với môi trường đi."
Atsushi ngần ngừ, trong khi Ranpo vẫn đang nhấm nháp gói bánh quy trên bàn, trông chẳng có vẻ gì là để tâm.
Iwarushi Airi chỉ gật nhẹ, đôi mắt thoáng chút bối rối nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Con đường dẫn ra hiện trường phủ đầy lá vàng rơi rụng. Cảnh sắc mùa thu tĩnh lặng nhưng không kém phần mơ màng, ánh nắng nhảy múa qua từng tán cây. Gió thổi qua làm lá khô xào xạc dưới chân, hòa lẫn tiếng bước chân của nhóm người.
Đang lúc mọi người trầm ngâm, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa. "Có người bị kẹt dưới ống nước!"
Khi cả nhóm chạy đến nơi, một cần cẩu đang từ từ nâng lên, kéo theo một người đàn ông ướt sũng, toàn thân lấm lem bùn đất.
"Dazai?!" Atsushi gần như hét lên, ánh mắt mở to kinh ngạc.
Dazai ngồi bệt xuống mặt đường, phía sau là ánh phản chiếu của dòng sông gợn sóng. Anh ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối kỳ lạ. "Thật đáng buồn... Cô gái xinh đẹp ấy đáng lẽ có thể tự tử đôi với tôi. Nhưng giờ... chẳng còn gì nữa."
Mọi người xung quanh im lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cành như trêu ngươi sự lố bịch của anh.
Hiện trường vụ án nằm bên bờ sông, nơi ánh mặt trời buổi sáng phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Chiếc băng keo vàng giăng quanh hiện trường, vài viên cảnh sát đứng đó, khuôn mặt nặng nề.
Một viên trung sĩ chỉ tay về phía thi thể được che bằng tấm vải trắng, nằm lặng lẽ trên bờ. "Nạn nhân là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy mất tích hai ngày trước, và sáng nay thì được tìm thấy. Ba phát súng trên ngực..."
Gió thổi tung tấm vải phủ, để lộ khuôn mặt tái nhợt của cô gái trẻ. Bên cạnh là chiếc túi xách rách, bên trong có vài tập hồ sơ nhòe nhoẹt nước.
Airi cúi xuống nhìn kỹ, giọng cô cất lên, đều đều nhưng chắc chắn. "Sai rồi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Dazai đứng cạnh, nhìn cô đầy thích thú. "Cô ấy nói đúng." Anh chỉ vào túi xách, giọng chậm rãi. "Nếu là Mafia Cảng, họ sẽ không để lại vật gì có giá trị thế này. Hơn nữa, cách bắn ba phát vào ngực không phải phong cách của họ."
Ranpo đẩy gọng kính, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc bén. "Không cần mất công đoán. Hung thủ chính là..." Anh chậm rãi quay sang viên trung sĩ, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "...ông.........."
Tiếng gió rít qua khu vực vắng vẻ, để lại sự im lặng đầy căng thẳng.
Mọi người lần lượt về đồn cảnh sát để canh tên kia lấy lời khai Nakajima Atsushi : Haizz , cuối cùng mọi việc đã xong đi về thôi !
Trên đường trở về, ánh chiều tà vàng óng nhuộm đỏ cả con đường. Cánh chim sải cánh bay về tổ, để lại vài tiếng kêu vọng vào không gian mênh mông.
Airi đi bên cạnh Dazai, bước chân chậm rãi. Gió khẽ thổi qua, làm mái tóc dài của cô bay nhẹ, hất lên ánh sáng lấp lánh.
"Dazai-san," cô bất ngờ cất tiếng, phá tan sự yên tĩnh. "Tôi gọi thế được chứ?"
Dazai quay sang, nụ cười bí ẩn nở trên môi. "Tất nhiên rồi."
Airi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Anh từng làm việc cho Mafia Cảng, cũng là người từng mời tôi gia nhập, đúng không?"
Dazai khựng lại, đôi mắt thoáng một tia ngạc nhiên. "Cô là người duy nhất từ chối và trốn thoát được à?"
Airi không trả lời, chỉ gật nhẹ, rồi bước nhanh hơn, để lại Dazai đứng lặng nhìn bóng dáng cô khuất dần trong ánh hoàng hôn.
Về đến công ty, Minami đứng chờ trước cửa, tay khoanh lại, đôi mắt tinh nghịch. Phía sau cô, ánh đèn vàng hắt lên bức tường, tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng không kém phần bí ẩn.
"Mừng cậu trở về! Vui không?" Minami cười tươi, ánh mắt như dò hỏi.
Airi thở dài, giọng trầm xuống. "Không. Phiền hơn tớ nghĩ."
Minami bật cười, nháy mắt đầy tinh nghịch. "Yên tâm đi, cậu chỉ cần thực tập bảy ngày là được, không bắt buộc mai phải đến đâu."
Airi đứng đó, ánh mắt khó hiểu. "Ủa? Thế hôm nay cậu kéo tớ đi làm gì?"
Minami nghiêng đầu, đôi mắt long lanh vẻ trêu chọc. "Để vui thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro