Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Proguele 1 - Chapter 2

Proguele 1: Quá khứ đã qua... - Chapter 2: Bước thứ hai

***

Một tháng tròn kể từ ngày bộ đôi Soukoku gặp cô gái tên Garcia Alberge, cũng nhờ đó, cả hai mới biết được nhiều hơn về cô gái tưởng chừng như vô hại này thực sự là một con người như nào...

Điều đầu tiên mỗi khi nhắc lên cô là cái tên Muse - tên đại diện cho chín nữ thần công nghệ của Hi Lạp, có thể hiểu về sự kì lạ khác biệt của cô. Dù khá lệch với hình ảnh của cô bé. Điều thứ hai không lẫn đi đâu được chính là sự tàn nhẫn của cô, Garcia cực kì tàn nhẫn, tàn nhẫn gấp cả trăm lần Dazai! Hai đứa vẫn nhớ như in lần đầu tận mắt chứng kiến màn tra tấn của Garcia.

Hai con dao gọt hoa quả ghim hai bên chân, một con mắt bị móc ra, cả mười chiếc móng tay, chân bị rút ra bằng hết một cách gọn gàng sạch sẽ. Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của nạn nhân vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé ngột ngạt sặc mùi tanh tưởi của máu, có cả những vết máu đã đông lại, tạo một đường đỏ thẫm pha đen kì dị trên các bức tường, tới khi kết thúc màn tra tấn, thân thể hắn tàn tạ, tứ chi không còn, quần áo chẳng ra quần áo, miệng hắn không thể la hét thêm mà chỉ rên rỉ trong vô vọng, hắn lẩm bẩm van nài cô giết quách hắn đi. Một cảnh tượng ghê tởm, người ngoài nhìn vào, không thể không ói, kể cả trong Mafia Cảng, việc này cũng được xét vào loại tàn nhẫn nhất. Thế nhưng cô nàng vẫn mỉm cười tươi rói với bộ quần áo không vương chút máu mà đổ xăng lên người hắn, đốt rụi hắn thành tro trong từ từ.

Không một kẻ nào có thể chịu được màn tra tấn của cô quá một ngày, những tổn thưởng về thể xác quá lớn khiến chúng phải tự động rút lui để rồi hứng chịu những đòn công kích tâm lí cuối cùng, kết thúc cuộc đời mình trong đau đớn, tuyệt vọng và thù hận. Nhưng Alberge vẫn sống tốt, vẫn như đoá hoa thanh tao nở rộ giữa vũng máu, chẳng biết là loài hoa gì nhưng nó nhuốm màu đỏ máu của nơi nó sống, nó sống nhờ máu và nở rộ trên vũng máu đã bị nó đạp xuống làm thức ăn nuôi sống hoa.

***

Một buổi sáng, khi đó bầu trời âm u tối xịch lại, từng đám mây đen kịt che lấp mắt trời, tiếng sấm chớp rền vang loé sáng rực một vùng trời, những con gió thổi mạnh bạo, đánh mạnh vào không khí tạo ra những âm thanh rợn óc - trời sắp mưa to, một con mưa dữ dội. Ba đứa trẻ đứng bất động trên tầng 50 của trụ sở chính của Mafia Cảng, không ai nói ai lời nào, cả ba cùng hướng đôi mắt vô hồn nhìm đăm đăm về phía bầu trời đen kịt.

Có lẽ tâm trạng của chúng giờ đấy rất giống nhau chăng ?

Ngày mưa có lẽ là một ngày buồn với chúng...

"Cộp. Cộp"

Chúng nghe tiếng bước chân của đôi giầy kiểu âu va chạm với mặt sàn, Hirotsu đây mà, bởi chỉ có người già mới tạo ra tiếng dậm chân nặng nề như vậy. Hirotsu rẽ ngang qua chỗ lũ nhóc với điếu thuốc trên tay, khi nhận ra ba đứa, ông hướng mắt về phía chúng, nhẹ nhành nói:

"Dazai, Nakahara và Garcia, tôi tìm ba người nãy giờ. Ông chủ có chuyện cần gặp ba người đây."

Tông giọng trầm trầm khá giống với hình ảnh một ông già hiền từ sống lâu năm hơn là một tên gangster già. Nói xong, ông không vội rời đi, ông đứng im lặng nhìn ba đứa trẻ đang quay lưng với mình như tìm kiếm sự tôn trọng.

Cả ba đều biết rõ điều đó những chẳng đứa nào có ý định xoay đầu lại nói một tiếng "cảm ơn". Như một cuộc đấu xem ai là người cứng đầu hơn, cả bốn lẻ chỉ đứng lặng ở đó, không nói không di chuyển.

Tất nhiên, người chịu thua trước là Hirotsu, dường như ông cảm thấy thật ngớ ngẩn khi mình bỗng nhiên đi chấp trẻ con, ông xoay người (và có lẽ là tức giận) bước đi.

Khi tiếng giày dậm xuống nền đất đã vang xa và ngừng hẳn, Dazai mới lười biếng quay người, ngoái đầu lại nhìn Chuuya và Garcia hồi lâu, cậu quyết định cất tiếng:

"Hai người không định đi à?"

"Tất nhiên là có rồi! Người nghĩ gì mà ta không đi?"

Chuuya quay đầu lại, một tay giữ mũ trừng mắt về phía Dazai

"Ông chủ mà ~ Chúng ta đâu có quyền từ chối ~"

Garcia cũng quay đầu, cô mỉm cười rạng rỡ nói, khác hắn vẻ u ám trước đó.

***

"Cạnh" tiếng cảnh cửa chầm chậm mở ra, Dazai ngang nhiên bước vào một cách cực kì tự nhiên, không chút lễ phép, cậu vui vẻ mỉm cười nói:

"Chào bác sĩ Mori, bác sĩ gọi chúng tôi có việc gì vậy?"

"Đoán xem."

Mori trưng bộ mặt vô hại của mình mỉm cười nghiêng đầu hỏi vặn lại Dazai.

"Và nghiêm cấm hành động trả treo nhé ~"

Tất nhiên là ông cũng sẽ phủ đầu Dazai trước khi cậu kịp trả treo với ông - một kinh nghiệm xương máu ông tự rút ra cho chính mình khi nuôi Dazai.

"Hm... Nếu gọi cả ba chúng tôi thì chắc chắn không phải nhắc nhở. Bác sĩ Mori cũng không tỏ vẻ quá trầm trọng hoá mà thản nhiên. Tức là có thể rút ra việc này không quá quan trọng ảnh hưởng tới danh tiếng của bác sĩ, nhưng vì gọi cả ba đứa chúng tôi thì ắt nó cũng phải là một việc khá lớn. Vì không liên quan đến bác sĩ mà khá lớn thì sẽ ảnh hưởng tới vị trí, kinh tế hay một thứ gì đại loại vậy của Mafia Cảng... Một băng đảng nào đó can thiệp vào Mafia nhỉ? Tóm lại là bác sĩ muốn chúng tôi thanh trừng một tổ chức nào đó không lớn không nhỏ đang can thiệp vào một mặt gì đó của Mafia Cảng chứ gì?"

"Ha ha ha đúng rồi. Đây là thông tin của chúng" nói rồi Mori đưa một tập hồ sơ "Chỉ là thông tin cơ bản ngoài lề dễ lấy thôi, bọn chúng đang can thiệp vào một vài phi vụ làm ăn khá quan trọng của chúng ta. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng vì thấy ba đứa rảnh quá nên giao thôi, tiện là nhiệm vụ đầu tiên ngoài tổ chức của Muse luôn."

Ông cười nhẹ - một nụ cười đầy ẩn ý hướng về phía Garcia.

"Tôi hiểu rồi. Vậy bao giờ bắt đầu?"

Dazai thản nhiên hỏi, nhưng đôi mắt của anh đã đục màu lại, từ máu nâu ánh dần sang màu đỏ sánh của máu.

"Bao giờ cũng được, càng sớm càng tốt."

***

Sau khi rời khỏi văn phòng của Mori, chắc chắn không ai ở gần đó, Dazai quay người, hướng ánh mắt đe dọa về phía Garcia. Bằng chất giọng trầm trầm đầy sát khí, anh nói:

"Alberge, tôi sẽ nói từ đầu, đây là nhiệm vụ chung và người quyết định chiến lược sẽ là tôi. Mong cô hợp tác."

"Khục...ha ha ha Cậu hài hước thật đó Dazai ~ Yên tâm đi, tôi sẽ theo kế hoạch của cậu mà ~"

"Vậy thì tốt. Giờ đi nào, ta có nhiều việc phải làm đấy."

Dazai nhắm hờ mắt lại, quay đầu bước đi. Nhìn anh khác xa thường ngày, khác xa một Dazai lười biếng vô lo vô nghĩ, giờ anh trông thật bí ẩn và đáng sợ với bầu không khí u ám bao trùm lấy thân người.

Cả Chuuya và Garcia đều chỉ im lặng bước đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro