Chương3: Giờ Vàng
Hourasaki Chihiro, còn có tên gọi khác là Sun - một trong những tài năng của làng giải trí. Anh vừa là ca sĩ, vừa kiêm luôn người mẫu của một hãng thời trang nổi tiếng trên nước Nhật Bản. Chính vì thế mà số lượng người hâm mộ anh cũng chẳng phải dạng xoàng gì mặc dù năm nay anh mới chỉ 19 tuổi.
-Nhanh lên nhanh lên, buổi bắt tay Asakura-kun sắp bắt đầu rồi.
-Chờ mình với!!— Chị ơi cho em trả tiền nước.
Nhìn dáng vẻ vội vã của hai Sakura từ phía góc quán café, Sun không khỏi bật cười. Mọi người thường hay nói vui với nhau rằng nếu gộp Sakura (fans Asakura) và Sunlight (fans Sun) lại và coi đó là dân số của một quốc gia thì đất nước ấy chắc chắn sẽ lọt top quốc gia có dân số đông nhất toàn cầu. Thằng nhóc mới hồi nào chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí nay đã thành đạt như vậy, phải công nhận là hậu bối của anh rất có tài đi. Tất cả chỉ số để trở thành "con cưng quốc tế" của Asakura đều ở mức hoàn hảo. Ở cậu nhóc 16 tuổi ấy trừ cái tính khó ở ra thì tất cả đều vừa mắt người nhìn. Anh phải công nhận rằng Futo diễn xuất rất đạt. Trước mặt fans thì cậu ta là một cool boy lãng tử khiến bao nàng đổ gục, ấy vậy mà sau sân khấu...
Đúng là phải tiếp xúc nhiều mới biết đối phương là người ra sao!
*Reeng!...Reeng!...Reeng!...*
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của chàng trai tóc bạc. Vuốt ngang màn hình, Sun bắt máy:
-Quản lý ạ? Gọi em có chuyện gì không?
-/Sun-kun, cậu có ở cùng Asakura-kun không?/-Dội đến tai anh ấy là một giọng nam pha chút vội vã vang lên ở đầu dây bên kia.
-Asakura ư? Em không! Chẳng phải là sắp đến giờ bắt tay rồi à?-Sun chớp mắt ngạc nhiên.
-/Thì thế!! Nhưng hiện tại Asakura-kun mất tích rồi. Sewaki-san và mọi người đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng không được. Anh thấy hai đứa hay đi cùng nhau nên gọi hỏi thử xem cậu ấy có ở cùng cậu không./
-Không anh ạ! Thằng nhóc đó không ở cạnh em. Kiểu này khéo lại mải chơi quên đường về rồi.
Sun cười khổ ngước nhìn đồng hồ treo tường. Chỉ còn 10 phút nữa là buổi bắt tay bắt đầu, nếu Asakura không xuất hiện thì tình hình chắc chắn sẽ tệ lắm đây. Nhân danh tiền bối cùng công ty, có lẽ anh cũng đi giúp mọi người một chút—!!!
Anh chớp mắt, suy nghĩ đến đây thì ngừng. Hình như vừa có gì đó xuất hiện thoáng qua trước tầm nhìn của anh. Đôi đồng tử màu đen nhanh chóng bắt kịp sự xuất hiện bất lình qua ô cửa kính. Ở ngoài kia, Futo đang bước đi và trò chuyện với một cô gái mà anh chưa gặp bao giờ. Có thể là mắt anh có vấn đề, hoặc là cửa kính của quán lâu ngày không được lau chùi nên bụi bẩn, nhưng hình như anh vừa nhìn thấy thằng nhóc đó cười - một nụ cười quá ư là tự nhiên thì phải!
-/Quỷ thật! Đến cậu còn không biết thì ai có thể biết đây—!!/
-Không cần lo đâu anh ạ! Em thấy quản lý của Asakura lái ô tô đến đón cậu ấy rồi.
Sun mỉm cười uống một ngụm café. Đôi mắt của anh lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của Futo và cô gái tóc hung đỏ ở bên ngoài cửa kính. Chiếc xe màu đen chuyên dụng của công ty quản lý và đào tạo thần tượng nhanh chóng chuyển bánh sau khi nhân vật chính của buổi bắt tay đã yên vị trên vị trí của mình.
-/Gì? Hả? Cậu nói vậy là sao?/-Không để tâm tới nội dung chính trong câu trả lời của Sun, quản lý của anh bám đúng vào ba chữ "lái ô tô" để bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác. Giọng anh ta vang lên như không thể tin nổi.-/Sao nãy cậu nói với tôi là cậu thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ? Cậu đang ở bên ngoài đấy à?/
Biết mình bị bại lộ sau câu phát ngôn, Sun chỉ ý tứ phát ra một tiếng cười.
-/Liệt tổ liệt tông ơi!! Cậu mà bị fans nhận ra thì tôi sẽ là người đau đầu nhất đấy./
—————
Tạm biệt thiếu niên tóc nâu nhạt, Koharu nhanh chóng chạy đến King House khi thấy kim đồng hồ sắp điểm 1 rưỡi. Trong thời gian chờ đợi đến buổi bắt tay, cậu Staff ấy đã dẫn cô đi chơi ở rất nhiều chỗ. Điểm chung của những nơi hai người họ đặt chân đến chính là việc chúng đều cách King House một khoảng chẳng xa. Đừng nói Koharu quá dễ dãi khi đồng ý đi chơi với người con trai lạ mặt mà cô mới chỉ quen biết cách đây vài tiếng đồng hồ. Cô đồng ý đi là bởi cô biết cậu ta chính là một trong những nhân viên của đoàn lưu diễn Asakura. Và dĩ nhiên là sẽ chẳng dại gì mà tên ấy lại có ý định giở trò với cô nếu không muốn báo đài đưa tin rầm rộ những điều không hay về mình cả.
-Cơ mà mình quên hỏi cậu ta tên gì rồi!
Đưa tay lên đập vào trán mình một cái, cô gái trẻ chỉ biết thở dài mà thôi. Đôi khi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cũng là một cái tội thì phải. Trong khi cậu ta biết cô là ai thì ngoài cái danh Staff ra thì Koharu chẳng biết một chút gì về cậu cả. Hmm!! Nếu có duyên gặp lại lúc đấy cô phải hỏi rõ xem cậu này tên gì mới được.
-Mà kể cũng điêu. Nhà giàu tới mức có người lái xe đón lúc tan ca thì cậu ta đi làm sớm làm gì cho mệt nhỉ? Làm vì đam mê à?
Đó là suy nghĩ viển vông của cô gái trẻ khi thấy cậu Staff bước lên xe ô tô :))
***
2 giờ chiều.
Thời gian thấm thoắt trôi, khoảng cách giữa Koharu và lều Asakura ngày càng được thu hẹp. Hiện cô đang đứng ở trước cửa của túp lều chờ người bảo vệ soát xong tấm vé. Chỉ còn vài phút nữa thôi cô ấy sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu idol đang làm tốn không ít giấy mực của cánh nhà đài.
Ngay lúc cô gái trẻ đang suy nghĩ về những câu nói mình sẽ truyền đạt tới Asakura thì trong lều chợt phát ra tiếng nói:
-Cảm ơn em vì đã luôn dõi theo và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Anh thật không ngờ rằng mình lại có một Sakura nhí đáng yêu đến thế. Thật tiếc là không thể ở đây trò chuyện với em được lâu hơn, nhưng nếu có thể thì xin em hãy nở nụ cười, bởi sẽ chẳng có người nào muốn fan của mình lại rơi nước mắt khi bước ra khỏi đây cả.
-V..Vâng!
Chân chống chân quỳ, Asakura mỉm cười đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt cho cô bé 6 tuổi đứng ở trước mặt, ánh mắt không chút giả tạo ánh lên sự yêu thương và trìu mến. Cô bé thấy vậy liền ngưng khóc, mỉm cười nhìn cậu rồi quay người bước đi cùng người gác cổng. Asakura biết mình có nhiều fans, nhưng cái cậu không biết chính là mình lại có một Sakura nhỏ tuổi và vô cùng đáng yêu đến như vậy!
-...
Trong khi đó, ở phía bên ngoài, Koharu sững người khi nghe thấy âm giọng của Asakura phát ra từ trong túp lều nhỏ. Là tai cô có vấn đề hay trí tưởng tượng quá phong phú khi nghe thấy chất giọng trầm ấm pha chút lém lỉnh của cậu idol trẻ tuổi kia, cô lại liên tưởng đến hình ảnh cậu Staff tóc nâu nhạt?
Nhận được tín hiệu có thể vào từ phía bảo vệ, Koharu lặng lẽ bước vào bên trong. Tấm vải đỏ được vén lên, hình ảnh người thiếu niên trong trang phục hoàng tử màu xanh sẫm đang đứng vẫy tay chào tạm biệt cô nhóc 6 tuổi ở phía cửa ra đập vào mắt khiến cô đơ người.
-Huh??!!??— Cậu... Cậu—?!?!?
-Yo! Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Tôi chờ cậu lâu lắm đấy.-Futo nâng bàn tay phải của mình hướng về phía đối phương, mỉm cười lên tiếng.-Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này. Tôi là Asakura Futo, 16 tuổi. Hân hạnh được làm quen với cậu, Koharu-chan!
-...
Thời gian lặng lẽ trôi nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Họ nhìn nhau thật lâu nhưng đó không phải là một cái nhìn bình thường. Họ nhìn như để hiểu nhau, để hiểu đối phương là người như thế nào.
-Koharu-chan?
-A— Thật xin lỗi!-Người được điểm tên giật mình khi nghe thấy câu gọi của đối phương. Cảm xúc của cô lúc này thật khó có thể diễn tả thành lời. Nắm vội lấy bàn tay người trước mặt như sợ nó tuột mất, Koharu luống cuống phát ngôn.-Nói sao nhỉ? Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cậu là Asakura mà mọi người thường nhắc đến. Thật thất lễ! Xin lỗi vì đã gọi cậu là Staff. Tôi... Tôi—!!!
-Bình tĩnh nào. Tôi không để bụng chuyện đó đâu.
Futo bật cười trước sự ngốc lăng pha lẫn ngượng ngùng của người con gái trước mặt. Cậu đợi cô, đó là sự thật. Kể từ lúc buổi bắt tay bắt đầu cho đến bây giờ đã là nửa tiếng. Nửa tiếng qua cậu đã chờ đợi sự xuất hiện của Koharu mà gần như quên mất việc mình đang giận dỗi Ema về công việc đột xuất ngớ ngẩn của chị. Không gai góc, không chảnh choẹ. Cô gái này dễ gần giống như vẻ ngoài của cô ấy! Đó chính là điểm đặc biệt mà cậu phát hiện khi tiếp xúc với Koharu.
-Cảm ơn cậu.
Lại một khoảng lặng xen vào cuộc trò chuyện ngắn giữa Koharu và cậu idol. Nhưng lần này khác với những lần trước, họ im lặng, mỉm cười nhìn nhau giống như thể họ đã thực sự hiểu đối phương là người như thế nào.
-Cứ tự nhiên Koharu-chan. Hãy thay tôi gửi lời chào, lời hỏi thăm và lời chúc sớm khỏi bệnh đến bạn của cậu nhé.-Rời khỏi bàn tay cô gái tóc hung đỏ, Futo chẳng nói chẳng rằng liền tiến đến chiếc bàn gỗ ở gần đó mà như phép thường ký lên tấm ảnh có in ảnh mình. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn tiếp ở đây nếu như trên tấm ảnh của Asakura lại dán thêm một tấm ảnh nhỏ khác chụp cảnh hai người họ ăn ở quán bánh ngọt cả.
Xong việc, cậu ấy đưa nó cho Koharu.
-Xin lỗi vì đã chụp lén cậu. Đây là món quà tôi giành riêng cho Koharu-chan. Là bí mật giữa hai ta nhé! Cảm ơn cậu về buổi đi chơi ngày hôm nay. Tôi vui lắm. Nếu không phiền thì một lát nữa tôi sẽ trình diễn ca khúc mới, cậu sẽ ở lại xem chứ?
-Dĩ nhiên rồi!-Koharu mỉm cười nhận lấy món quà đặc biệt mà Asakura giành tặng cho mình, ánh mắt long lanh đầy phấn khích.-Tôi sẽ chờ. Chúc cậu may mắn!
-Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng.
Cứ như thế, hình ảnh người con gái tóc hung đỏ dần biến mất trước tầm nhìn của Asakura. Cậu mỉm cười, quay lưng trở về chỗ đứng của mình trước khi một Sakura khác xuất hiện.
***
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc bầu trời đã ngả màu tối. Nhận vé từ tay người quản lý, Koharu nhanh chóng bước vào khán phòng và tìm cho mình một chỗ đứng để tiện xem phần trình diễn của chàng ca sĩ trẻ. Lúc đầu cô chỉ định đứng ở giữa hoặc cuối khán phòng thôi, nhưng dòng người xô đẩy thế nào mà chỉ trong chớp mắt Koharu đã đứng ở vị trí đầu tiên - nơi gần khán đài rộng lớn nhất. Mà nói đi cũng phải nói lại, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được người mà bản thân tự cho là Staff kia thực tế lại là một idol được nhiều người mến mộ.
Bất chợt dòng suy nghĩ về Asakura Futo nhanh chóng bị thổi bay đi bởi tiếng hét xứng tầm huỷ diệt của mọi người xung quanh cô ấy. Toàn bộ đèn trong khu biểu diễn đều đã tắt, nguồn sáng duy nhất mà Koharu có thể tìm thấy ngoài mấy cây lightstick màu hồng của mọi người xung quanh ra chính là những ánh đèn mờ ảo trên khán đài. Từ trong làn khói nhân tạo, "quả trứng vàng" của làng giải trí dần xuất hiện khiến mọi người không khỏi thích thú. Cậu xuất hiện như một vị thần...và cũng đẹp như một vị thần vậy. Máy thu âm, máy ghi hình trực tiếp được các Sakura cũng như cánh nhà báo sử dụng hết công suất để có thể thu được khoảnh khắc có 1-0-2 này.
-EVERYBODY!
-WAAAAAHHHHH!!!!!
Cả khán phòng như bùng nổ khi Asakura Futo cất tiếng.
-SAKURA ƠI! HÃY CHO TÔI THẤY CÁNH TAY CỦA CÁC BẠN NÀO.
Làm người nổi tiếng, cái vui và hạnh phúc nhất không phải bản thân có thật nhiều người hâm mộ mà là tình cảm của mọi người giành cho mình, nhưng đó lại đồng thời là con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Những ca sĩ, nghệ sĩ nói chung và Futo nói riêng có lẽ là người hiểu điều đó nhất. Đứng trên sân khấu có cả hàng nghìn, thậm chí chục nghìn người xem thì một người dù có đủ tự tin và bản lĩnh đến đâu không ít thì nhiều cũng đều có một chút hồi hộp và lo lắng. Không phải họ lo mình sẽ mất đi một lượng fan nếu chẳng may buổi trình diễn hỏng. Họ lo phần trình diễn của bản thân liệu có đủ để không phụ lòng tin tưởng mà mọi người đã giành cho mình trong suốt những năm tháng dài. Chính vì thế họ luôn cần một hậu phương vững chắc đồng hành cùng mình trên con đường màu hồng nhưng nhiều chông gai và vất vả. Và hôm nay "hậu phương" của Futo đã không đến! Trước lúc bước ra sân khấu Ema đã gọi điện cho cậu. Cô ấy xin lỗi cậu vì không thể đến buổi bắt tay như đã hứa vì bản thân bị vướng phải một số chuyện không tiện kể ra.
Futo khẽ thở dài. Cậu thấy trí óc mình như đang rơi. Đôi đồng tử màu nâu thả tự do vào khoảng không trước mặt để rồi bị ép phải dừng lại khi cậu nhận ra người con gái có mái tóc hung đỏ đứng ở bên rìa khán đài. Cậu dường như bị thu hút bởi đôi mắt màu trà đẹp long lanh của người ấy. Nó giống như một vì sao sáng, một vì sao mang đến cho bất cứ ai cảm giác bình yên đến kỳ lạ mỗi khi nhìn vào.
-"Cố...lên nhé... Asakun"?!-Futo âm thầm đọc theo khẩu hình miệng mà Koharu truyền đạt ở phía dưới. Như nhận ra có gì đó không đúng trong câu cổ vũ trên, cậu chớp mắt.-"Asakun"?! Là cậu ta đang gọi mình hả?
Cô gái trẻ gật gù trong biển âm thân ồn ào mà các Sakura tạo ra. "Cố lên nhé!" là tất cả những gì cô muốn truyền đạt đến cậu ấy.
-Cảm ơn cậu!-Kéo cao khoé miệng, Futo bất thình lình cất tiếng. Mọi người ở dưới theo đó cũng bị ngơ ngác mất vài giây, nhưng trước khi họ kịp thắc mắc thêm chuyện gì, họ tiếp tục nghe thấy giọng của Asakura vang bên tai những lời như vậy.-Sakura, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã và luôn đồng hành cùng tôi những năm tháng qua.
Cái cách Futo gọi fans của mình như gọi MỘT người thân thuộc thật đáng yêu và rung động làm sao. Koharu thấy bản thân như đang lơ lửng đâu đó khi vạn vật xung quanh lại tiếp tục bùng nổ trong từng câu từng chữ của cậu.
-Để bắt đầu cho buổi trình diễn, tại sao tôi không chỉ cho các bạn ca khúc mới trước nhỉ?!-Nói đoạn, cậu liền lùi sang một bên, màn hình chiếu lớn trên sân khấu nhanh chóng hiện lên tên ca khúc mà cậu sắp sửa trình diễn.-Fire heart - Love!
-WAAAAA....!!!!
***
-🎶Fire love! Fire love! Fire love! Fire heart - Love!🎶
Rảo bước trên con đường từ King House trở về nhà, Koharu ngân nga bài hát "Fire heart - Love" mà Asakura vừa biểu diễn cách đây không lâu. Cậu ấy thật tuyệt vời! Bảo sao Shiori lại ngày đêm ca ngợi người này như vậy.
-Mà nhắc mới nhớ, không biết nhỏ kia sao rồi?!
Chợt nghĩ đến cô bạn đang ốm ở nhà, Koharu nhanh chóng tăng vận tốc đôi chân.
...
...
-Koharu!! Mừng cậu trở về. Cảm ơn cậu! Mình đã đợi cậu đấy.
-Cậu đã khoẻ chưa mà đi ra ngoài này hả? Mau vào nhà đi!
Koharu nhíu mày khi thấy thân ảnh với miếng dán hạ sốt to đùng trên trán đang đi đi lại lại trước cửa nhà. Shiori đôi lúc cũng thật buồn cười. Trong khi cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng càm ràm cô về chuyện giữ ấm cơ thể để tránh bị cảm lạnh thì bản thân lại rất thảnh thơi về điều ấy. Bằng chứng là ngay lúc này đây, thay vì nằm ở trên giường dưỡng bệnh thì Shiori lại chạy ra ngoài để chờ Koharu trở về với những món đồ liên quan đến cậu Idol 16 tuổi.
-Mình không sao. Ta vào nhà thôi.
Nói rồi Shiori liền đẩy Koharu vào trong nhà, không thương tiếc đóng cửa cái "rầm" khiến ai đó giật nảy. Còn sức để đóng cửa thế này chắc là không sao thật đi.
Ấn cô bạn ngồi xuống ghế, Shiori lại hớn hở:
-Mình vừa xem buổi hoà nhạc live trên TV. Hát hay, tài giỏi,.. Mình chỉ có thể nói Asakura-kun quá sức tuyệt vời! Vậy còn cậu thì sao? Cậu thấy thế nào?
-Ờ thì... Cũng được đi.-Dừng động tác cởi áo khoác một lúc, Koharu đăm chiêu suy nghĩ rồi mới chịu trả lời câu hỏi của người bạn.
-Vậy cậu có thể nói Asakura-kun ở buổi bắt tay tuyệt vời như thế nào không?
-Cái đó cũng không tệ lắm.
-Vậy còn buổi bắt tay thì sao? Asakura-kun như thế nào?
-Cũng được.
-Cậu thật là!! Đừng có cái gì cũng "cũng" như vậy chứ.
Shiori ngán ngẩm trước câu trả lời mang tính trung gian của người bạn. Cô biết Koharu không phải người biết thưởng thức âm nhạc, bởi dù nghe bài nào, dẫu dở tệ hay tuyệt vời đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn chỉ phán đúng một câu: "Cũng được!".
-À thế đồ mà mình nhờ cậu mua đâu?
-Ể đừng có m—!!!
Rồi chưa kịp để Koharu nói thêm, Shiori đã nhanh tay mở ba lô của cô bạn và lôi ra một đống đồ liên quan đến cậu ca sĩ trẻ tuổi. Và thật sự sẽ chẳng có gì đáng để ngạc nhiên nếu như cô không nhìn thấy tấm ảnh chụp hai người họ ngồi ăn takoyaki trong một quán bánh ngọt nào đó.
-⁉️ C-C-CÁI GÌ THẾ NÀY????!!
-Shiori!! Cho volume bé lại đi không mình điếc tai bây giờ.
-Chuyện này là như thế nào? Hả? Koharu? Sao cậu lại được ngồi ăn bánh với Asakura-kun vậy?
-Dài dòng lắm. Khi nào có thời gian mình kể cho. Mình đi tắm cái đã.
-Mình sẽ không cho cậu đi nếu như cậu không nói rõ cho mình biết.
-Chuyện dài dòng nên mình lười nói— À quên! Asakun gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới cậu đấy.
-Gì mà có cả "hỏi thăm" với "Asakun" ở đây?? Không được! Koharu, cậu nhất định phải kể. Hai người rốt cuộc đã làm cái gì trong ngày hôm nay vậy???
-Không đâu. Mình phải đi tắm. Với lại cũng sắp tới giờ bố mẹ cậu đi làm về và chúng ta sẽ ra ngoài ăn lẩu rồi. Cậu chuẩn bị đồ dần đi.
-Koharuuuuuuuu!!!
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro