Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tranh đấu trên bàn ăn

Khi Kureha tỉnh dậy đã là chiều muộn nên làm cơm tối. Nhưng chỉ nghĩ đến tên nam nhân nào đó chuyên ra vào phòng bếp cô liền từ bỏ ý định đó. Cô cũng không muốn bản thân không khống chế được XỬ hắn.

Kureha quả quyết 'KHÔNG RA NGOÀI'. Cô soi soi gương nhìn khóe môi bị cọ đến chảy máu thầm chửi má nó.

Cô ngã lên giường một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Anh minh bao nhiêu năm của cô vì một tên yếu gà mà mất đi.

Thật ra thì với thân hình cao lớn của Ukyo anh tuyệt đối không phải tên yếu gà. Tuy vậy dù thân thủ của anh tốt nhưng anh cũng tạm thời trưa thể địch lại cô. Từ hồi học cao trung cô đã ba ngày một trận đánh lớn hai ngày một trận đánh bé gây dựng lên Mị Sắc như vậy tuyệt đối khó ai có thể so bì.

Nhân sinh thật là chán chết. Căn biệt thự này đều là những tên yếu gà. Liệu họ có tự bảo vệ mình được không nhỉ?

Cô tự hỏi rồi tự khẳng định' chắc là không đi'. Nhà này còn không được để đàn em cô ra vào phô trương vậy tuyệt đối không tốt.

Tập huấn, nhất định phải tập huấn.

Cửa phòng bị gõ vang Kureha đứng dậy mở cửa. Đập vào mắt là tên đàn ông cao lớn. Mà cái nhà này có ai không cao chứ ngước muốn gãy cổ.

Kaname mỉm cười nhìn cô hôm nay anh không ở nhà cũng không biết rõ sự việc. Nhưng nhìn thái độ mọi người trong nhà, cùng với đôi môi này của cô ấy tuyệt đối là có chuyện lớn. Shit lũ khốn nạn dám làm như vậy với em ấy.

Kureha ngắn gọn hỏi:" có việc gì vậy?"

Kaname cười cười :" em mau xuống dùng bữa tối chắc em đã đói rồi".

Nhắc đến cô cũng thấy bản thân mình thật sự đói bữa trưa nay cô vẫn chưa ăn gì. Cô gật gật đầu bước ra ngoài.

Khi cô xuống mọi người trong nhà đã đông đủ hết. Cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi ngồi xuống đối diện Ema.

Bữa ăn liền bắt đầu Kureha gió quấn mây bay gắp đồ lia lịa. Ema tuyệt đối không chịu thua kém. Còn chờ là không còn gì để ăn đâu. Đừng nhìn nee-san tướng ăn ưu nhã tốc độ tuyệt đối không chậm, ăn cũng nhiều hơn người bình thường.

Lúc đầu tranh đấu còn bình thường về sau chính là tranh miếng ăn ở trên tay nhau a~. Nhìn hai người không ai nhường ai này họ cũng có điều suy nghĩ. Kureha lợi hại họ biết, nhưng không nghĩ Ema có thể tranh đấu cùng Kureha.

Thật ra thì đấy chỉ là chuyện trên bàn ăn. Vì miếng ăn thôi mà Ema và Rintarou đều luyện được công phu như vậy hết.

Đến khi cuộc chiến kết thúc. Ngoại trừ Wataru còn nhỏ đều được Kureha và Ema gắp đồ cho. Thì những người còn lại trong gia đình cũng chỉ ăn được vài miếng.

Mọi người ngồi ở phòng khách uống trà. Bọn họ nhìn hai người con gái duy nhất trong nhà đang rất thoải mái vì được ăn no liền có chút hoài nghi nhân sinh. Ăn nhiều như vậy mà không khó chịu sao. Người vẫn nhỏ nhắn như vậy dinh dưỡng trong đồ đã ăn chạy hết đi đâu không biết.

Sao sáng nay không thấy chiến đấu hăng hái như vậy?

Nếu Kureha và Ema biết được liền khinh bỉ họ. Đồ ăn để chung và đồ ăn chia phần riêng là hai khái niệm khác nhau. Sáng ra mỗi người một phần thì tranh kiểu gì?

Kureha nghĩ nghĩ rồi nói:" sáng mai mọi người đều dậy sớm nhé ăn mặc thoải mái chút."

Mọi người có chút khó hiểu:" để làm gì vậy?"

Kureha từ từ uống trà:" cứ làm theo lời em nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro