chuẩn bị
Hôm sau là sinh nhật người anh... anh thứ mấy cô cũng chả nhớ nói tóm lại hắn là người trong nhà này. July thấy cô lấy đồ ra khỏi tủ thì chít chít kêu lên. Nguyên văn chính là thế này.
-Bà chị, chị định làm tiệc sinh nhật cho tên kia hả?
Kureha nhún vai' thì có sao?'
-Hai chị em các người quá dễ tin người rồi đó. Nhỡ họ muốn làm hại hai người thì sao. Chúng là lũ sói đói độc ác.
Nói rồi July giơ hai móng vuốt lên biểu lộ nhăn nhó, chắc là muốn dọa nạt. Nhóc con không hiểu bản thân là một con vật lông xù dễ thương không có tý uy hiếp nào nhỉ.
Kureha vênh mặt:" muốn hại bà đây? Còn khuya nhé với sự yếu gà đó thì còn lâu."
July cạn ngôn nhìn thân ảnh bận rộn trước mắt.
-Sao không đi mua bánh.
Kureha chẹp miệng:" rảnh rỗi."
July bỏ đi, con người này đúng là không thể nói lý.
Làm xong hết tất cả cô gọi người trong nhà dậy bằng một cái còi báo động đặt mỗi phòng. Hôm nay không phải ngày nghỉ. Nhưng vẫn phải chạy, đừng hòng lười biếng.
15 phút sau người trong nhà đã tập hợp đủ cả. Cô ngắn gọn phổ biến nội dung rèn luyện. Rất nhẹ nhàng chỉ 10 vòng quanh biệt thự. So với hôm qua thì đây tuyệt đối là một đặc ân.
Mọi người vì chân đau nhức tốc độ chạy không tốt lắm nhưng tuyệt đối hoàn thành. Kureha khá hài lòng với sự cố gắng đó.
Mọi người sau khi tắm rửa thay đồ liền xuống nhà ăn sáng. Kureha cũng đã chuẩn bị xong. Mọi người yên lặng dùng bữa.
Kureha nhìn thanh niên đang ngồi đối diện mang một đôi mắt gấu trúc đang gật gù.
Nhếch miệng:" Fuuto."
Fuuto đang gật gù ngủ bong bóng mũi cũng thổi khá thông thuận. Nghe tiếng gọi thì bong bóng cũng vỡ người cũng tỉnh. Ngước mắt chính là gương mặt đơ của ai đó đang nhìn mình.
Kureha dùng tay gõ gõ bàn như đang suy tính:" hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu nhỉ?"
Fuuto nuốt nước bọt ngơ ngác gật đầu.
Kureha nói:" xem ra huấn luyện hôm qua không là gì với cậu. Vẫn có tinh thần thức khuya chơi game tôi có lời khen đấy."
Fuuto chột dạ, bà chị này sao biết được cậu chơi game buổi đêm. Sau hôm qua cậu chính thức biết sự lợi hại của bà chị này. Lắc lắc đầu phủ nhận:" chị cả chắc chị nhầm rồi em không chơi game." Nếu bị gấp đôi huấn luyện chịu khổ chỉ có cậu.
Kureha bẻ cong cái thìa trong tay:" đêm qua cậu chơi game đến 3 giờ 27 phút. Tính lừa lọc ai vậy hả?"
Cả nhà liền có chút ngạc nhiên. Muộn vậy rồi cô còn thức làm gì vậy?
Kureha đập bàn đứng dậy:" từ bây giờ buổi tối tôi sẽ kiểm tra. Ai thừa sức lực đi thức, tôi sẽ cho người đấy sử dụng sức lực bản thân một cách hợp lý hơn."
Cô liếc Fuuto:" còn cậu hôm nay là buổi đầu đi học, ngủ gật tôi sẽ gấp đôi huấn luyện. Đừng nghĩ lừa lọc cho qua chuyện. Học tập cho tốt vào."
Cô bước ra khỏi phòng ăn:" ăn xong ai làm việc người nấy. Tôi không biết và cũng không muốn biết các người làm cái gì. Giờ giấc là giờ giấc, quy củ là quy củ. Tận dụng lúc này nghỉ ngơi cho hợp lý đi. Đừng để đến lúc tôi ném các người vào rừng mưa nhiệt đới ngày ngày không được ngủ lại oán trách tôi. Giải tán."
Nói rồi đi thẳng.
Mọi người ngốc ngốc ý là họ sẽ sớm bị ném vào rừng rậm à. Ema thở dài nee-san bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Mọi thứ chị ấy đều muốn hoàn mĩ nhất có thể. Đảm bảo mọi thứ trong tầm tay. Có thể bảo vệ mọi thứ chị ấy muốn trong tầm tay. Chị ấy muốn mọi người mạnh lên tức là chị ấy đã muốn đặt mọi người ngang hàng với chị ấy. Chấp nhận sự ngoại lệ rằng bọn họ sẽ không trong tầm bảo vệ của cô. Cô muốn bọn họ mạnh lên có năng lực tự bảo vệ bản thân. Đó là sự chuẩn bị mà chị ấy dành cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro