Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mất trí nhớ


🌜🌜🌜Hôm sau🌞🌞🌞

Trong căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng có một thiên thần đang say giấc nồng. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn mở hé phát ra tiếng hít thở đều đều làm cho người ta cảm giác bình yên lạ thường khi ở cạnh cô.

Đôi hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ rung báo hiệu chủ nhân của nó chuẩn bị thức giấc. Mở ra đôi con ngươi trong suốt không nhiễm một tí tạp chất.

Khẽ xoa đầu cô cố gắng ngồi dậy. Đang thắc mắc mình ở đâu thì cánh cửa bật mở. Bước vào là một người đàn ông tầm 32-33 tuổi nhìn có vẻ hiền lành.

Thấy cô đã tỉnh người kia đi đến bên giường đỡ cô dậy còn để gối đầu ra sau lưng cô để cô dựa cho thoải mái. Xong xuôi thì lấy ghế đặt cạnh giường nhìn cô hỏi

"Chào cháu chú tên Hinata Shintarou. Còn cháu?"

Nghe thấy người kia giới thiệu mình cô cố gắng lục lọi lại trí nhớ nhưng trong đầu cô chỉ là một mảnh trắng xóa ngoại trừ trí nhớ của kiếp trước.

Đang định trả lời thì cửa phòng bật mở lần nữa. Lần này bước vào là một vị bác sĩ trẻ nhìn rất đẹp trai trong mắt người khác nhưng trong mắt cô thì chả khác tiểu thụ là mấy.

Người vừa vào thấy cô tỉnh thì bước tới kiểm tra cho cô tiện thể hỏi xem cô cảm thấy thế nào. Cô định trả lời nhưng cổ họng không phát ra bất kì thanh âm nào.

Thử mấy lần nhưng lần nào cũng không có tiếng phát ra làm cô bị sốc.

Hai người kia thấy cô ôm cổ vẻ mặt như đang chịu một cú sốc tinh thần vô cùng lớn thì vội vàng ấn cô xuống giường rồi tiêm thuốc an thần cho cô.

Sau khi thấy cô ngủ thì hai người đi ra ngoài tiện thể khóa cửa phòng để cô yên tĩnh ngủ.

Vừa ra ngoài Shintarou đã vội vàng túm áo vị bác sĩ kia hỏi dồn dập

"Bác sĩ con bé bị làm sao vậy? Tại sao con bé lại ôm cổ? Có phải là di chứng của vụ tai nạn không?"

Ông hỏi dồn dập làm vị bác sĩ trẻ kia cũng thấy bực mình. Cố thoát khỏi cái túm đầy sức kia vị bác sĩ trả lời

"Tôi cần kiểm tra lại cho cô bé để có thể xác định xem cô bé bị gì nên bây giờ ngài làm ơn tránh đường cho tôi đi."

Nói xong anh bỏ đi luôn không để cho người khác kịp nói gì.

~~~~Hôm sau~~~~~

~~~~Cạch~~~~

"Thưa ông đã có kết quả kiểm tra. Có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện riêng nếu ông không cảm thấy phiền?"_vừa mở cửa phòng của cô vị bác sĩ trẻ kia đã lên tiếng mời ông ra chỗ khác để nói chuyện tránh làm phiền cô nghỉ ngơi.

"Được."_vừa nói ông vừa đi theo vị bác sĩ trẻ ra ngoài tiện thể đóng cửa phòng cho cô có không gian mà nghỉ ngơi.

Đi theo vị bác sĩ đến phòng làm việc riêng chưa kịp để anh nói gì ông đã nên tiếng trước

"Kết quả kiểm tra như thế nào? Con bé bị gì?"

Lật giở tài liệu kiểm tra vị bác sĩ trẻ đó trả lời

"Cô bé bị va đập mạnh ở đầu gây nên việc mất một phần trí nhớ. Còn việc cô bé không thể nói là do cô bé bị câm bẩm sinh."

Nghe vậy ông giật mình miệng lắp bắp nói không nên lời

"Mất... mất...mất trí...lại...lại... còn...còn... bị... bị câm....."

"Đúng vậy. Do cú va đập đã ảnh hưởng một phần não bộ gây nên hiện tượng mất trí này. Muốn khôi phục lại kí ức sẽ mất rất nhiều thời gian còn chưa kể đến việc cô bé có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể giúp cô bé phục hồi lại sức khỏe còn trí nhớ có trở lại hay không thì chỉ có thể tùy vào ông trời mà thôi chúng tôi không thể nào làm được."_vị bác sĩ vừa nói vừa lật lật tấm phim.

"Tôi đã biết. Vậy tôi xin phép đi thăm cô bé gặp lại bác sĩ sau."_nghe vị bác sĩ kia nói ông cũng chỉ có thể xót thương cho cô đồng thời cũng cảm thấy cắn rứt vì việc mình gây ra mà rời khỏi phòng quay trở lại phòng bệnh của cô mà cố gắng chuộc lỗi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hànbăng