Chương 3: Biến cố
Hôm sau
"Ayako nhanh lên nào"_mẹ cô gọi vọng lên từ dưới nhà
Nghe thấy tiếng mẹ mình gọi cô nhanh chóng thay quần áo rùi chạy xuống nhà với tốc độ bàn thờ.
Vừa có mặt dưới nhà cô đã leo tót lên xe ngồi mặc kệ mấy người vẫn đang cất vali hành lí vào cốp xe.
Sắp xếp hành lí xong thì cô bắt đầu khởi hành ra sân bay Tokyo để đến Osaka.
________ta là tuyến phân cách_____
Sau hai tiếng ngồi chai đít trên máy bay thì cô cũng đến được Osaka.
Vừa ra đến cổng chào thì cô bất ngờ bị một lực đẩy mạnh làm ngã ngửa ra sau may có anh trai đỡ nếu không chắc cô nhập viện quá.
"Onee- chan em nhớ chị quá a sao chị không đến chơi thường xuyên a"_người nào đó vẫn không biết điều mà bám chặt như bạch tuộc vào cô làm không khí bỗng tỏa ra mùi chua nồng nặc.
Cô xoa đầu người đang đu trên người mình mà nở nụ cười sủng nịnh.
Người kia thấy cô cười thì ngây người. Cô cười nhìn thật đẹp, nụ cười ấm áp như nắng mai sưởi ấm lòng người. Cô đẹp tựa thiên sứ, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết không phù hợp với trần thế này.
Cô bắt lấy tay người đó rồi viết viết mấy chữ:
"Cho onee- chan xin lỗi nhé, Shuu- kun."
Viết xong cô ôm lấy thằng nhóc cọ cọ má coi như xin lỗi. Cô trông như con mèo nhỏ đang làm lũng vậy vô cùng đáng yêu nha làm mọi người xịt máu liên tục.
Người nào đó không chịu được cái cảnh hường phấn bay tứ tung này đã chạy lên tách hai con người vẫn còn ôm nhau thắm thiết mà hờn dỗi phụng phịu nói
"Onee- chan không để ý em😤😤"
Nghe thế cô gãi gãi đầu nhưng không duy trì được lâu vì gương mặt quá ư là đáng yêu của ai đó. Cô quay lại nhéo hai cái má phúng phính của người vẫn còn đang hờn dỗi kia làm hai má đỏ lên như hai trái táo chín mọng.
Cô ôm xong hôn một cái rõ kiêu như xin lỗi người đó.
Người lớn thấy ba đứa trẻ nháo quên trời đất thì vội đi lên tách chúng ra để về nhà không chắc tối họ cũng chả về đến nhà mất.
_______ta là khoảng thời gian về nhà________
Vừa về đến nhà cả lũ kéo nhau đi chơi để người lớn đứng bơ vơ trong gió.
Vừa mới kéo nhau ra khỏi nhà để đi chơi thì cô nhìn thấy một chú cún con bị vứt trong một hộp các tông bên vệ đường gần nhà nên chạy qua mà không để ý có chiếc xe đang chạy đến chỗ mình.
Lúc để ý thì đã quá trễ chiếc xe đã tông vào cô làm cô bị va đập mạnh mẽ giữa mui xe và nền đường.
Vụ tai nạn đó không một ai biết do khu vực này nằm biệt lập ở ngoại ô và chỉ những người giàu có mới có thể mua được đất ở đây.
Người lái xe bàng hoàng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu và trở cô đến bệnh viện.
Khung cảnh lại trở lại như cũ nếu không còn vũng máu thì không ai có thể tin rằng ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.
________phân cách đến bệnh viện________
"Bác sĩ làm ơn cứu lấy cô bé"_người kia hốt hoảng nói khi đã chạy đến bệnh viện gần nhất.
"Anh bình tĩnh lại đã"_người bác sĩ nói rồi quay qua gọi y tá kéo băng ca lại để đẩy cô đến phòng cấp cứu.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu người đàn ông lo lắng đi qua đi lại. Vừa thấy có y tá chạy ra ông vội túm lại hỏi
"Con bé sao rồi?"
"Cô bé bị mất máu nghiêm trọng chúng tôi đang cần máu gấp để truyền cho cô bé nhưng cô bé lại thuộc nhóm máu hiếm nên ông mau tránh đường để tôi đi gọi cho trung tâm cung cấp máu."_y tá vội nói xong chạy đi.
Đang thất thần thì có người gọi ông làm ông hoàn hồn
"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân không?"_người vừa lên tiếng là một vị bác sĩ trẻ tầm 25-26t nhìn có vẻ ôn hòa nhưng không kém phần làm người đối diện cảm thấy xa cách.
"Đúng vậy anh có gì muốn hỏi sao?"_người đàn ông trả lời. Tuy không phải người nhà của cô bé nhưng ông vẫn trả lời vì chính ông là người gây ra tai nạn cho đứa bé này.
Thấy người này nói thế vị bác sĩ lọ nói
"Nếu vậy phiền anh đi hoàn tất thủ tục nhập viện cho bệnh nhân hộ tôi"_vị bác sĩ trẻ đó nói rồi quay lưng bước đi không chờ câu trả lời của người kia.
Thấy vậy ông cũng đi ra quầy thanh toán để hoàn tất thủ tục. Khi quay lại thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra sau mấy tiếng im lìm.
Ông vội vàng túm lấy vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho cô hỏi tới tấp
"Bác sĩ con bé sao rồi? Ca phẫu thuật có thành công không? Bao giờ con bé tỉnh lại?...v.v....."
"Anh bình tĩnh đã, ca phẫu thuật đã thành công nhưng sẽ để lại di chứng sau vụ tai nạn. Cô bé sẽ tỉnh lại vào ngày mai nhưng sẽ phải làm một số xét nghiệm để đảm bảo cô bé có thể hoạt động như người bình thường."_vị bác sĩ kia trả lời rồi bỏ đi.
"Tốt quá."_người đàn ông kia lẩm bẩm rồi mỉm cười khi thấy cô được đẩy ra để chuyển qua phòng bệnh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro