Chương 2: Cuộc sống mới (2)
5 năm sau
Cô xuyên vào đây cũng đã 5 năm rồi, một khoảng thời gian nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chả ngắn nhưng đủ để cô biết mình xuyên vào bộ anime Brother Conflict mà cô từng xem.
Một hoặc hai hay ba lần thì còn có thể là tình cờ nhưng bốn lần, năm lần liên tiếp như thế thì không thể nào là tình cờ được. Sau khi biết mình làm một nhân vật vốn không hề tồn tại làm cô suýt thì chửi tục.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô thấy chuyện này chả có gì hại đến lợi ích của mình nên cứ thế quẳng nó ra sau đầu mà chẳng thèm suy nghĩ vì sao mình lại làm một nhân vật không hề có trong kịch bản như thế?
Đang ngồi ngẩn người thì cô bỗng bị nhấc bổng lên. Cô thấy mình lơ lửng trên không trung thì cũng chả thèm vùng vẫy mà mặc kệ người nào đó bế cô.
Người nào đó thấy vậy càng được nước lấn tới. Cái tay không an phận khẽ nhéo nhéo cái má phúng phính của cô mà cái bản mặt phởn phởn như đang gợi đòn.
Cô quay lại lấy tay đánh cái "chát" vào bàn tay không an phận của ai đó đang ra sức chà đạp mặt cô.
Nhìn người vừa bị đánh đang làm bộ mặt ủy khuất cô bất lực thở dài
*Onii- chan daiyobu? Gomenasai detsu*
Do không thể nói nên từ khi 1t cô đã tập cách nói chuyện của người khiếm thính nên những người thân của cô cũng học để có thể dễ dàng nói chuyện với cô.
Người vừa chà đạp mặt cô là anh ba của cô. Nói thật cô nhiều lúc cũng chỉ biết than trời oán đất khi có người anh như vậy. Người gì vừa vô sỉ, vừa mặt dày nhưng khi ở bên ngoài thì lại tỏ ra cái bản mẹt lạnh cmn lùng làm cô mỗi khi nhìn ổng đều toàn là cái nhìn khinh sơ lơ bỉ.
"Bé đánh đau quá a😢😢"_Ayaki vừa ủy khuất vừa dơ dơ cái tay ra trước mặt cô.
Khóe mắt cô giật giật, miệng run rẩy nhưng không phát ra được lời nào. Ôm trán thở dài cô quay bước bỏ đi mặc kệ ai đó đang gào thét tên cô ở đằng sau.
Vừa đặt chân vào nhà cô lại bị lơ lửng trên không một lần nữa. Giật mình cô theo bản năng dùng chân đạp phát vào người đang làm cô lơ lửng.
Người kia không nghĩ cô sẽ đạp nên lãnh trọn cú đá đó. Ăn đau nên buộc phải thả cô xuống để ôm chỗ bị đá.
Sau khi được tự do cô quay lại nhìn người nào xấu số thì cô chính thức cạn lời.
Nhìn người anh hai đang không thèm để ý hình tượng mà nằm lăn qua lộn lại trên sàn mà cô chẳng thể dùng lời để miêu tả.
Đúng lúc đó thì anh ba của cô ôm tay chạy đến chỗ cô. Cô có cảm xúc muốn đánh người nhưng không làm được nên giờ tâm trạng cô vô cùng khó chịu.
Vì muốn ổn định lại tâm lí nên cô bỏ mặc hai người anh của mình mà xoay gót bỏ đi. Nhưng đi chưa nổi ba bước cô lại bị lơ lửng trên không lần nữa.
Tình trạng của cô giờ có thể coi là núi lửa đang phun trào. Đôi tay nhỏ nhắn dơ ra lại không có lực đánh xuống tại vì người đang bế cô lên là mẹ cô a.
*Nhịn nhịn nhịn ta nhịn ta nhịn* liệm kinh trong lòng như vậy cô cuối cùng cũng tạm coi như bình ổn lại. Nhưng đời éo như mơ, cô càng cố bình ổn thì mấy người kia càng cố gắng chọc cô nổi khùng.
Không nhịn được nữa cô khóc nấc lên. Mặc kệ mấy người kia cô chạy lên phòng đóng cửa cái "Rầm" làm mấy người bên dưới giật mình.
Sau khi trút giận lên cái cửa và chiếc gối vô tội thì cô cũng bình thường lại. Nhưng nghĩ lại mọi chuyện cô bất giác mỉm cười, một nụ cười đầy sự ôn nhu và hạnh phúc mà chính cô cũng không biết.
Tuy mọi người hay trêu cô đến mức bật khóc nhưng họ cũng rất yêu thương cô. Tình cảm đó làm cô cảm giác mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian.
Mọi người tuy công việc bề bộn đến mức không cả có thời gian để nghỉ nhưng tối nào cũng về nhà ăn cơm với cô làm tâm hồn cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Vì không thể nói chuyện nên cô thường dùng hành động để bày tỏ tình cảm của mình cho mọi người trong gia đình biết là cô rất rất rất yêu họ vì hành động luôn có ích hơn lời nói mà.
Suy nghĩ vẩn vơ nên cô không hề biết trong phòng cô giờ này đang nhiều thêm ba người.
Thấy cô không thèm để ý đến họ thì mẹ cô mới lên tiếng để báo là mình có tồn tại chứ không phải là vô hình
"Khụ khụ"
Thấy tiếng động cô hoàn hồn lại thì giật mình khi thấy mẹ và hai anh mình ở đây. Tuy vậy cô cũng dùng tay để sử dụng ngôn ngữ của người khiếm thính mà giao tiếp lại
'Mẹ với hai anh lên đây làm gì?'
Thấy cô rút cuộc cũng để ý mình họ mừng phát khóc nhưng phải kìm nén lại nếu không cô lại bơ họ như lần trước thì họ lại phải ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt mất.
'Con có muốn đi chơi không? Mama thấy con ngồi buồn trong nhà cũng lâu rồi nên muốn cho con ra ngoài chơi xả sì troét'_Mẹ cô lên tiếng hỏi
'Đi chơi sao?'_ Cô lên tiếng như muốn có một câu khẳng định
Thấy thế mẹ cô mỉm cười vuốt tóc cô trả lời một cách chắc chắn
'Uk, chúng ta sẽ đi chơi ở Osaka một tuần. Con muốn đi chứ?'
Nghe thấy nơi đến là Osaka hai mắt cô tỏa ra hào quang lấp lánh làm chói mắt người nhìn.
Khụ cũng không thể trách cô được tại gia đình chú cô ở đấy mà. Với lại hai đứa em vô cùng đáng yêu của chú mỗi lần nhìn thấy cô là lại bám cô như sam làm cô rất vui. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện nên xung quanh cô toàn là trẻ con mà trẻ con vô cùng đáng yêu a. Trong sáng như một tờ giấy trắng làm cho cô cảm thấy yên bình một cách kì lạ.
Hai đứa nó luôn làm cô cười, một nụ cười thật tâm không hề có tí tạp chất nào.
'Vâng.'_Ôm tâm trạng vui vẻ cô nhảy vào lòng bà hôn "chụt" vào má bà làm hai người nào đó bị ăn bơ nãy giờ bùng nổ.
"A bé con hông quan tâm anh a! Anh đau lòng quá😢😢😢"_anh hai cô vờ chấm chấm nước mắt khóc làm đầu cô chảy vài vạch đen cùng khóe môi giật liên hồi.
"Đúng a! Bé con bỏ rơi anh a! Trái tim anh đau quá😢😢"_lần này là anh ba cô lên tiếng.
Nhìn hai người kẻ tung người hứng làm cô chính thức sa mạc lời. Lờ đi hai con người đó cô quay sang nói chuyện với mẹ mình
'Papa và anh Hasaki có đi chung không mẹ'_ cô thắc mắc
'Có nhưng hai người họ sẽ đến sau'_ mẹ cô cười trả lời
'Yes'_ cô vui mừng
'Vậy khi nào thì chúng ta đi ạ?'_ cô hỏi mẹ mình
'Mai nhé'_mẹ cô trả lời cô rùi đi ra chỗ hai người đang ngồi góc tường tự kỉ với kiến mà vỗ vai họ xong nở nụ cười gợi đòn quen thuộc
"Ta đã nói mà muahahaha😎😎
giờ nộp tiền mau"_vừa nói mẹ cô vừa chìa tay ra ý nói (mau mau đưa tiền a tiền a).
Nghe thấy tiền là cô có thể đoán được đại khái câu chuyện. Chắc là mấy người kia lại lấy chuyện của cô ra cá cược và người thắng lại là mẹ cô rồi.
Nhưng mỗi lần như vậy là cô lại giàu thêm nha. Đây có được coi là ngồi mát ăn bát vàng không ta? $_$ mau vào túi chị đi em😍😍😍
Cô là người ba cuồng: cuồng tài, cuồng việc và cuồng thực. Đây cũng không thể trách cô nha tuy nhà cô giàu nhưng cô vẫn hay nén viết sách và những cuốn sách đó bán rất chạy làm cô vô cùng vui.
Còn cuồng thực thì cô vẫn là trẻ con mà phải ăn nhiều mới phát triển toàn diện được chứ😊😊😊
Ôi yêu cuộc sống mới này quá đi😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro