Chương 1: Cuộc sống mới
Con người ai cũng có những ước mơ riêng cô lại chẳng có mong muốn gì. Cuộc sống của cô hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn đi làm, ăn, ngủ, xem anime để giải trí và phục vụ nhu cầu của cuộc sống.
Cuộc sống đầy sự tẻ nhạt và vô nghĩa đó sẽ vẫn tiếp diễn nếu như cái ngày định mệnh đó không xảy ra với cô, nó làm thay đổi cuộc đời cô độc của cô theo một chiều hướng mà chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Cô không thể nào thốt lên lời khi nhìn thấy cái cảnh người cô yêu đang làm chuyện đó với bạn thân của cô trên chính chiếc giường mà anh mua cho cô hôm hai người chuẩn bị làm đám cưới.
Cô đứng đó, ôm chặt nơi trái tim đang đập kịch liệt tưởng chừng như sắp vỡ. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú, mĩ lệ.
Cô quay đầu bỏ chạy khỏi căn nhà đó, chạy trốn khỏi sự thật rằng cô bị chính những người cô tin tưởng phản bội.
Hôm nay bầu trời thật âm u làm sao. Bỗng từng giọt từng giọt nước rơi xuống rồi mưa to dần to dần. Những hạt nước quật tới tấp vào thân hình gầy gò của cô làm cô trông thật nhỏ bé giữa trận mưa bão điên cuồng này.
Nước mưa hòa chung với nước mắt làm cho ta không thể phân biệt là cô đang khóc hay chỉ là nước mưa đọng trên khuôn mặt tú lệ này.
Cô chạy trong màn mưa mà không để ý có chiếc xe hơi đang đi đến chỗ mình. Cô băng qua con đường một cách vội vã, mặc kệ tiếng kêu la của mọi người cùng với tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, cô bị chiếc xe đâm mạnh đến mức đầu đập vào kính, chân bị đụng mạnh vào mui xe.
Mưa vẫn rơi, hòa lẫn với máu cô tạo nên một khung cảnh thật thê lương.
Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, người hét chói tai, người gọi cứu thương làm cho mọi thứ thật nhốn nháo.
Có lẽ cô nên chấm dứt mọi thứ ở đây thôi. Tạm biệt nơi đã nuôi tôi lớn lên. Tạm biệt những người đã yêu thương tôi và những người mà tôi yêu quý. Tạm biệt người em yêu và chúc anh và người anh chọn được sống hạnh phúc. Tạm biệt tất cả.
Cô nhắm mắt, buông bỏ tất cả mọi thứ nhưng cô không hề biết người mà cô nghĩ rằng đã phản bội lại tình yêu của mình lại đau khổ đến mức tuyệt vọng khi nhìn thấy cô bị chiếc khăn trắng che phủ cả cơ thể.
Có lẽ cô sẽ đau lòng khi thấy cảnh đó nhưng có một điều rằng cô sẽ không bao giờ hối hận khi chọn ra đi. Cho dù có được chọn lựa lại một lần nữa thì cô vẫn chọn sự giải thoát này.
Ở đây một sinh mạng đã kết thúc nhưng ở một nơi khác có một sinh linh đã ra đời trong sự mong chờ của nhiều người.
Trong một không gian tối đen như mực, cô từ từ tỉnh lại trong những tạp âm như: "cố lên", "sắp ra rồi", "dùng sức nữa đi",.... nhưng không tài nào nhìn được. Bỗng một lực co bóp ép cô phải ra ngoài nhưng mỗi lần co bóp lại làm cô khó chịu đến mức phát cắu.
Dằng co một hồi thì cô cũng thuận lợi chui ra ngoài. Ra mới ra khỏi nơi tối tăm làm cô không kịp thích nghi với ánh sáng.
Nhắm mắt xong mở ra thì cô thấy một người phụ nữ khổng lồ làm cô giật bắn người. Đang suy nghĩ thì cô bị giọng của người đó kéo hồn về
" Chúc mừng phu nhân là một bé gái kháu khỉnh."
"Thật sao? Cho ta nhìn nó một cái."
Người đó đi đến bàn sinh đưa cô cho người phụ nữ vừa mới lên tiếng đó nhưng không đưa hẳn mà để cô nghiêng cho người đó dễ nhìn hơn.
"Thật đẹp/ thật đáng yêu"
Để mỗ giải thích "thật đẹp" là suy nghĩ của cô về người phụ nữ đó còn "thật đáng yêu" là người kia khen cô.
Nhìn một lúc thì người kia thắc mắc
"Tại sao con bé không khóc?"
Người hộ lí kia nghe vậy thì lật cô lại vô cái " đét" vào mông cô. Nhưng không thấy cô phản ứng thì lại vỗ thêm hai cái vào mông cô.
" Ô...ô...đau a..."
Lần này thì người đó vỗ cái " bốp" vào mông cô làm nước mắt của cô rơi lã chã nhưng vẫn không có tiếng khóc của trẻ sinh.
Người đó hoảng hốt quay lại nói
"Cô bé bị câm thưa phu nhân"
Nghe câu nói cả cô và người phụ nữ cùng bị sốc. Cô cố gắng phát ra tiếng khóc nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng nhỏ bé này.
Nhìn lại người được cho là mẹ cô thì cô thấy bà ấy đang cố gắng kìm nén cơn khóc nhưng nước mắt đang rơi đã tố cáo tâm trạng tồi tệ của bà.
"Con tôi! Đứa con tội nghiệp của tôi!"
Không kìm nén được nữa bà bật khóc nức nở. Đúng lúc này cửa phòng sinh bật ra một cách mạnh bạo. Đứng trước cửa phòng sinh là một người đàn ông tầm khoảng 27-28t đang run rẩy
"Em vừa nói gì? Con anh làm sao? Nó bị gì em mau nói đi."
Nghe tiếng nói của chồng người phụ nữ tức mẹ cô từ từ quay qua rồi bất chợt gào khóc
"Oa....huhu....anh ơi....híchíc...con chúng ta....con chúng ta....nó sẽ không bao giờ có thể gọi ta là ba mẹ rồi... huhu....oaoaoa...."
Câu nói như sét đánh ngang tai người đàn ông đó làm cho ông bị sốc nặng. Có lẽ cú sốc này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến gia đình của hắn.
Không khí trong căn phòng thật ngột ngạt, tiếng khóc của mẹ cô cùng với sự đau đớn trên khuôn mặt của người ba kiếp này như khơi lên bóng ma kí ức bị chôn sâu trong lòng cô.
Nhìn họ khổ sở như vậy cô cũng rất khó chịu. Như muốn an ủi họ cô vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra phía mẹ mình ngụ ý muốn bà bồng mình rồi cười thật tươi với bà.
Ôm cô trong lòng mẹ cô khi nhìn thấy nụ cười này thì giật mình rồi vội vàng quay qua chỗ bố cô nói
"Mình ơi! Con bé cười này, nó cười với chúng ta này."
Nói rồi bà bồng cô quay lại cho bố cô nhìn. Thấy thế cô cũng cười thật tươi với ông. Nụ cười đó như xoa dịu tâm hồn họ.
"Con muốn an ủi chúng ta đúng không?"
Bố cô hỏi khi bế cô từ tay vợ mình ra. Nghe vậy cô cũng nở nụ cười rực rỡ như đồng ý với ông. Thấy thế ông cũng cười đáp lại cô.
Sau khi chuyển hai mẹ con cô sang phòng bệnh thì cô đã ngủ từ lúc nào. Trẻ con mà, mệt thì ngủ thôi.
Ngủ chán cô cũng chịu tỉnh. Vừa mở mắt thì cô bị dọa cho tỉnh ngủ luôn khi thấy trong phòng bỗng chui từ đâu ra rất nhiều người đang nhìn cô chằm chằm.
Mắt nhỏ trợn mắt to, mắt to chừng mắt nhỏ làm không khí trông thật quỷ dị. Mẹ cô thấy cô tỉnh thì đi qua bồng cô lên mà không nhờ ai bế cô qua chỗ mình mặc dù trong phòng cũng có rất nhiều người.
Bế cô ngồi lại lên giường bà mới bảo mấy người kia ngồi vào ghế để nói chuyện của cô. Khi ổn định xong bà mới nói
"Mọi người chắc cũng biết con bé không thể nói chuyện rồi đúng không?"
Câu nói vừa ra không khí trong phòng bỗng tụt giảm nhanh chóng. Mọi người không ai nói câu nào làm cô thấy khó chịu nhưng không biết làm gì ngoài hua hua tay trước mặt họ.
Mọi người thấy vậy cũng bất giác mỉm cười. Cuối cùng không khí trong phòng cũng trở lại như ban đầu làm cô cũng thoải mái hơn, nụ cười cũng tươi hơn.
Nhìn cô một lúc họ cũng trả lời
"Đúng vậy. Vậy chị tính làm sao?"
Nghe vậy mẹ cô cũng trả lời
"Đầu tiên chị muốn giải quyết lũ người kia trước sau sẽ sử lí bọn chúng."
Khi nói sát ý của bà không kìm được mà để lộ ra ngoài làm cô nằm trong lòng bà cũng run rẩy.
Thấy sự khác thường của bé con bà mới vội vàng thu lại sát khí để không làm ảnh hưởng đến cô.
Mấy người kia nghe vậy cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi lũ người kia bởi nếu không phải tại chúng bắt cóc bà làm bà chạy trốn rồi gặp tai nạn dẫn đến sinh non thì bé con của họ cũng không bị câm như vậy.
Càng nghĩ càng hận họ không kìm được nói
"Chị bây giờ cứ nghỉ ngơi dưỡng sức mà chăm sóc bé con đi chuyện này cứ để bọn em giải quyết cho."
Nghĩ nghĩ bà cũng đành phải đồng ý cho họ tự giải quyết nhưng cũng không quên nói
"Nếu gặp chuyện nhớ báo cho chị chị sẽ giúp nhớ chưa."
"Bọn em đã biết."
Nói xong họ quay qua chơi với cô. Đang chơi thì cửa phòng bật mở. Bố cô đi vào trên tay là cặp lồng đựng cháo. Thấy mọi người ông chào hỏi qua loa rồi dỡ cặp lồng múc cháo ra bát cho mẹ cô. Vừa múc ông vừa nói với mẹ cô
"Vừa nãy trên đường đến bệnh viện anh có nghĩ được mấy cái tên cho con em thử nghe xem được không."
"Cũng được anh nói thử xem."
"Con bé sinh vào buổi chiều mùa thu, vậy tên Ayuki được không?"
"Hoàng hôn trong tiết trời mùa thu à? Tên đẹp thật nhưng ý nghĩa của tên không hay lắm."
"Hanako, con của hoa thì sao?"
"Không nhiều người tên này rồi."
"Thế Hamako- con của biển?"
"Con bé đâu sinh ở biển."
"Akiko"
"Aki là mùa thu, ko là ánh sáng, Akiko là ánh sáng mùa thu."
"Ánh sáng mùa thu sao? Anh xem con bé sinh lúc mấy giờ mà sáng?"
"Thế em chọn được tên nào chưa?"
"Chưa."
Câu trả lời rất đáng đánh đòn. Mọi người thấy vậy cũng chỉ biết thở dài cho cái tính nhây của chị mình.
Cô cũng giựt giựt khóe miệng, đầu chẩy vài vạch đen. Nhưng vẫn còn là trẻ sơ sinh nên không ai để ý đến cô.
Không biết ai lên tiếng nói tên cô nhưng lại không bị mẹ cô phản bác mà bố cô cũng đồng ý mới hay.
"Vậy từ nay bé con tên là Tsukinami Ayako."
"Cũng được."
Vậy là việc đặt tên đã xong, mọi người ai có việc thì đi làm còn ai muốn chơi với cô thì cứ ở lại chơi. Thế là hết một ngày mệt mỏi và cũng vui vì bé con chào đời.
Thật là một ngày khó quên của tất cả mọi người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro