Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-01- 【 Cá Vàng 】

Đôi mi rục rịch phủ một lớp sương mỏng, cơ thể em nặng trịch, muốn bật dậy nhưng chẳng thể, hình như...Ryu lại gặp ác mộng nữa rồi.

Ryu nhìn không gian tối tăm trước mắt mình, em lang thang vô định ở nơi xa lạ, giọng nhỏ cất tiếng.

"chị Shelly...?"

Em nhìn xung quanh, mọi thứ có vẻ đang dần thay đổi, hai bên bức tường vô hình đang rung chuyển, dần trở nên ướt át và lạnh lẽo.

Đây là gì vậy?
Cá vàng?
Sao lại có cá vàng ở đây?

Chưa để em định thần, một dòng nước như thác lũ ập tới từ mọi phía, nhấn chìm Ryu vào nơi sâu nhất trong lòng đen kịch của chất lỏng.

Có ai ở đây không?
Cứu em..làm ơn đi...
Khó thở, khó thở quá...
Em chết mất.

Khi tầm nhìn của Ryu đang mơ màng, một ánh sáng vàng lấp lánh bao phủ lấy em, một con cá vàng nhỏ xíu phát ra một hào quang chói lọi, thật thú vị.

"Chao ôi..đứa trẻ tội nghiệp của ta...tại sao con lại phải đau khổ đến thế chứ!" Một âm vang vọng kì lạ, là giọng của cá vàng sao?

"Đ-Đây là đâu..?" Ryu e dè hỏi lại.

"Ôi con yêu, đây là đường giao thoa giữa các thế giới, ta ở đây là để mang đến hạnh phúc mới cho con, con yêu, đừng sợ." Giọng nói trầm ấm khiến Ryu thả lỏng một chút.

Nhưng...cái gì là đường giao thoa giữa các thế giới cơ?
Nó là gì vậy?
Điều này liệu phải có nghĩa là em đã chết rồi không?

"Vậy là...con đã chết rồi sao." Giọng trẻ non nớt có phần run rẩy của em khiến 'người' kia thật lấy làm đau lòng.

"Thật đáng buồn khi phải nói với con, con yêu...nhưng sự thật thì con đã chết ở cái thế giới mà mình đang sống rồi."

Hơi thở của em cứng lại, máu cũng đông lại trong giây lát, hai khóe mà bỗng cay xè.

Không phải đâu...
Đây không phải là sự thật!
Sao lại như vậy chứ...
Em chưa muốn chết đâu mà..!

Tiếng nức nở uất ức của em hoà vào tiếng nước chảy róc rách bao quanh vòng sáng kì lạ.

Cá vàng dường như trở nên lo lắng, nó bơi quanh thân hình gầy gò của ngươi kia. Lúc đó, em bất giác cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang ôm mình vào lòng, theo phản xạ mà ngước lên nhìn. Mắt Ryu mở to kinh ngạc, trái ngược với giọng nói trầm ấm đó, trước em là một sinh vật đáng sợ, nhưng nó lại dịu dàng, ấm áp đến lạ, đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của em.

Ryu bất ngờ, nhưng không sợ hãi, cuộc đời em vốn đã gặp nhiều thứ đáng sợ hơn thế này rồi.

Thứ sinh vật kia có vẻ bất ngờ khi biết em có thể thấy được nó.

"Đúng là đứa trẻ đặc biệt" - sinh vật kia thầm nghĩ.

Ryu thở hắt một hơi, ánh mắt trở nên sắt lạnh.

"Ngươi là ai!" - một con dao găm chỉa thẳng về phía sinh vật đáng sợ, dù không nhìn thấy được nhưng dựa vào hướng phát ra âm thanh, Kiyoshi hoàn toàn đoán đúng thứ đó đang ở đâu.

Sinh vật vội vã giải thích, sợ làm đứa trẻ hiểu lầm. Kiyoshi hoài nghi, đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

_tua tua_

Sau một lúc đối qua đáp lại, nó và thứ đó đã kết thúc cuộc trò chuyện vô lý này.

Một cánh cổng hiện rõ trước mắt Kiyoshi, nó hoài nghi nhìn lại phía sau.

"Vậy là...tôi phải đi vào đây hả?" - nó chỉ tay vào cánh cổng đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Đúng vậy...yên tâm đi, con sẽ không gặp nguy hiểm đâu..." - thứ kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Á! Ai con ngươi chứ, đừng có mà nhảm nhí!" - nó bực dọc đáp lại, giờ thì không chút lưu luyến mà bước qua cánh cổng.

"Chúc may mắn, con yêu..."

        __________Còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro