Chương 3: Sao chị ấy ăn ghê vậy?
-Nào, mời ngồi! liệu ta có thể xem qua thùng hàng của mấy đứa không?
Thoải mái tại bộ ghế sofa, Gopal đã rũ bỏ mọi cảnh giác mà nằm phè phởn rồi ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Với lời đề nghị của Eirlys-người đã giúp bọn cậu suốt từ nãy đến giờ, thì chẳng thể nào từ chối không phải sao?
Đằng nào thì Yaya với Ying cũng không phàn nàn gì mà đã mang vào rồi còn đâu.
Eirlys có chút hào hứng kì lạ, đưa tay kéo tấm bạt kia xuống, lộ ra miếng mã hóa của TAPOPS. Đôi mắt có chút ngạc nhiên song, rất nhanh lại trở thành hoài niệm và cuối cùng là vui vẻ.
Nhưng sao, Boboiboy cậu lại thấy trong đáy mắt lam thanh ấy lại có chút không nỡ?
-Có vẻ, hợp đồng giữa hai chúng ta kết thúc sớm rồi, Boss à.
-?
Dù không muốn đánh giá quá nhiều về đời sống riêng tư của người khác, nhưng trước biểu hiện của người đối diện, lại làm cậu cảm thấy rất tò mò....
-Ừm...chị Eirlys, lẽ nào chị là...
-Fu fu fu~ Nhóc đoán đúng rồi đấy. Ta chính là người nhận món hàng cùng tín hiệu S.O.S của TAPOPS đây! Xin lỗi vì đã để mấy đứa phải khổ sở đến vậy. Không ngờ Đô Đốc lại gửi mấy đứa đi đấy.
Không riêng gì Boboiboy, mà cả Yaya, Ying lần Fang đều đồng loạt kinh ngạc trợn mắt dường như không thể tin vào những gì mà bản thân đang được tiếp thu nữa.
Eirly, con người vừa thản nhiên tuyên bố liền điên cuồng bật tung thùng hàng mà càn quét đống bánh bên trong.
Còn tại sao không nhắc đến Gopal á?Cậu ta đang ngủ thẳng cẳng chẳng màng sự đời ở đằng kia kìa!!
-N-Nhưng vẻ ngoài của chị đâu có giống trong ảnh mà bọn em nhận được đâu!!?
Fang đứng phắt dậy đầy khó hiểu và cả Yaya lẫn Ying, rồi quay qua móc trong túi của Boboiboy tấm ảnh mà chỉ huy đã đưa trước đó như một bằng chứng.
Cả đám còn sẵn sàng thủ thế nếu như có gì đó sơ suất xảy ra.
Dù cho những người bạn của cậu là những kẻ tốt, nhưng bản thân Fang vốn hiểu rõ. Chẳng thể nào có những cái tốt đẹp từ trời xuống.
-Hừm? Tấm này á!!?? Hoài niệm thật đấy. Là tấm ảnh chụp lúc ta sắp xuống Trái đất sao? Mà từ đó đến giờ là cũng hơn 10 năm rồi đó~ Hưm...đã bảo bao nhiêu lần là đống này không đủ cho tôi đâu mà.
Trong lúc Boboiboy và đồng bọn đang cảnh giác cho động thế tiếp theo của Eirlys, thì cô nằng đã xử sạch đống bánh ngọt thơm ngon trong chiếc thùng gỗ cỡ lớn ấy dưới sự chứng kiến của những nhân chứng bất đắc dĩ.
CÁI GÌ!!??? CÔ ẤY ĂN HẾT ĐỐNG BÁNH GẦN 1000 CÁI MÀ CÒN CHÊ ÍT Á!!!!??
Đống đó đã khiến bọn cậu như bị bóc lột sức lao động cả ngày để hoàn thành nó đấy!!! Mà tấm ảnh này đã 10 năm rồi á!!??? Chỉ huy, ngài đưa cái tấm ảnh gì cho tụi tôi thế này!!???
Rất nhiều những nghi vấn, nhiều những oán trách trong lòng mỗi đứa nhỏ của độ tàu TAPPOPS. Chung quy đều là quy tố trách nhiệm cho những con người đã nhồi cái nhiệm vụ này cho họ.
Nhưng cũng chẳng thể làm gì những người kia được, tư bản mà, ai mà đu được.
-Ta chấp nhận lời kêu gọi của TAPOPS. Cảm ơn mấy đứa đã đưa nó đến đây, giờ thì hãy mau quay trở về. Đây không phải nơi mấy đứa nên ở lại lâu. Nhưng chắc chắn đúng 8h30 ngày mai, ta sẽ có mặt.
Nhìn tấm ảnh đầy hoài niệm xoa cằm. Song, vẻ tiếc nuối với cái bánh cuối cùng vừa xử hết, ánh mắt xanh lam dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Chẳng lẽ, chị ấy....sẽ lại tính khí thất thường như Đô Đốc sao!!??
Trong tích tắc, ngay lúc bọn họ mất cảnh giác nhất, một bên mắt bống chốc phát sáng. Không còn sắc xanh xinh đẹp, mà là máu hổ phách cực kì rực rỡ.
Như bao trùm toàn bộ tầm nhìn lẫn nhận thức của họ vậy.
Năng lực dịch chuyển!!???
.
.
.
-Ưm...có chuyện gì..vậy!!???
Lần sau mở mắt, bọn họ đã quay trở loại đảo Rintis!!??? Mọi người xung quanh dù dần quen với những hiện tượng kì lạ nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng về tình huống vừa rồi. Bọn trẻ vừa đi đến Ý, mới có gần một ngày, mà sau một chùm tia sáng chói lại xuất hiện trở về!!!??
-Các cậu có sao không vậy!!? Tớ nhận thấy một luồn sức mạnh khá lớn xuất hiện và rồi là các cậu trở về!!
Ochobot lật đật bay đến, vẻ hoảng hốt của cậu bạn robot không khỏi khiến họ giật mình tỉnh dần khỏi cơn choáng đang hoàn hoành trong đầu mỗi người, là tác dụng phụ sao?
-Tớ chắc chắn là do con mắt hổ phách của cô ấy có khả năng dịch chuyển giống của Ochobot, nên chúng ta mới có thể trở về nhanh như vậy. Tớ nghĩ chúng ta nên báo cáo chuyện này lẫn nhiệm vụ cho Chỉ huy lẫn Đô đốc.
-Đ-Được thôi.
Fang, cậu bạn là người tỉnh đầu tiên khỏi cơn choáng rất nghiêm túc cho ra một câu trả lời khá khả quan. Mà cũng công nhận, đó chính là câu trả lời duy nhất cho tình huống như vậy. Không thể làm gì khác, họ đành phải trông chờ vào lời hứa của người thiếu nữ ấy...
Mong rằng chị ấy sẽ giữ lời hứa.
Bởi nhiệm vụ mà thất bại thì cả lũ mồ xanh cỏ đấy...
Ngày sau một lúc để bình tĩnh với tình hình hiện tại, bọn cậu đã liên lạc và báo cáo với họ chuyện này. Và vẻ mặt của chính họ khá ngạc nhiên về chuyện này cũng như đã thông báo sẽ đến đấy nhanh nhất có thể...
----------------------------------------------------------------------------------------
Hình mà Kokoci đưa cho đám Boboiboy là tấm hình ở đầu chap nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro