Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cảm xúc kì lạ

Tiết học đã kết thúc, thầy All Might dành lời khen ngợi cho cả lớp. Sau đó All Might nhanh như bay chạy đi, Etsuko cũng đoán được rằng thời gian của thầy ấy sắp kết thúc.

Tất cả mọi người thay đồ xong rồi trở về lớp. Bây giờ đang là lúc tan học, cho nên không khí ở trường rất yên tĩnh.

Etsuko không ở lại nói chuyện với mọi người, cô thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Etsuko mở cửa ra, chạm mặt Midoriya Izuku từ phòng y tế quay về, cánh tay phải đã được bó bột.

Midoriya Izuku thấy khoảng cách giữa hắn và Etsuko rất gần nhau, bất giác gương mặt hắn đỏ bừng.

"C-c-cậu về hả?"

"Ừm. Tay cậu ổn chứ?"

Etsuko khẽ cười, giọng nói dịu dàng hỏi thăm Midoriya. Ngón tay cô vô thức chạm vào cánh tay trái đang được băng bó kín mít của hắn. Cảm nhận được sự chạm nhẹ từ ngón tay Etsuko, mặt Midoriya Izuku ửng đỏ, máu nóng dồn lên não.

"T-t-t-tớ ô-ô-ổn!!!!"

Cảm xúc hắn rối loạn, không thể nói rõ từng chữ.

"Vậy à? Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé."

"Tớ về trước đây"

Etsuko gật đầu nhẹ, rồi lách qua người Midoriya, bước ra khỏi cửa. Cô không hề hay biết rằng, sự chạm nhẹ ấy đã khiến trái tim Midoriya loạn nhịp.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, bầu trời chuyển màu từ xanh lam sang cam. Những đám mây trắng bồng bềnh như được nhuộm màu rực rỡ, tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp trên nền trời.

Etsuko thong thả bước đi, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh, chẳng hề để ý đến Bakugou Katsuki đang cúi đầu, bước đi với tâm trạng thất thần. Có lẽ là do thua Midoriya Izuku, một kẻ vô năng mà hắn khinh thường, và sự ảnh hưởng từ những lời nói của Etsuko.

Đang mang tâm trạng bực tức thì có một bóng dáng quen thuộc lướt qua hắn, mùi hương thảo dược dễ chịu thoang thoảng quanh chóp mũi Bakugou. Hắn ngẩng đầu lên, thì ra là Etsuko.

Hắn vô thức đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Etsuko, khiến cô phải dừng bước. Etsuko ngơ ngác nhìn bàn tay lạ lẫm rồi lại ngước mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trên gương mặt của Etsuko, Bakugou mới nhận ra bản thân thất thố như thế nào. Hắn buông tay cô ra, sự bối rối thoáng qua trên gương mặt cau có của hắn.

"K-không c-có gì..."

Dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng Etsuko cũng không nói gì, cô gật đầu nhẹ, không chút lưu luyến rời đi. Ra tới cổng trường, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, Etsuko vui vẻ chạy tới.

"Yui ơi, Mui ơi"

Etsuko ôm chầm lấy Yuichirou và Muichirou, hôn mỗi cái vào má hai em.

"Chị nhớ hai em quá!"

Bakugou vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Etsuko. Khi thấy cô ôm hai cậu con trai lạ, lại còn hôn vào má họ. Cảm giác ghen tị dâng trào lên trong lòng hắn. Cô đối với những người khác vô cùng lạnh lùng, đôi khi không để ý đến ai cả.

Vậy mà khi ánh mắt cô nhìn bọn họ, dịu dàng và yêu thương đến lạ. Nhưng lý trí còn sót lại, hắn nhìn thật kỹ, mới thấy rằng ngoại hình của ba người họ rất giống nhau. Từ khuôn mặt cho đến mái tóc, vẫn có thể nhìn ra bọn họ là chị em.

Bakugou bất giác cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, tại sao hắn lại có cảm giác ghen tị khi nhìn thấy cô thân mật với người khác chứ. Hắn có quan hệ gì với cô đâu chứ.

Etsuko bên này không biết những suy nghĩ trong lòng của Bakugou. Cô chỉ quan tâm đến hai em trai của mình thôi.

"Em gái quên anh rồiiii!!!!"

Nghe chất giọng ai oán như goá phụ mất chồng này, không ai khác chính là anh cả Akira. Nói ra cũng thật tội cho anh, cả ngày hôm nay cố gắng giải quyết hết công việc, chỉ để nghỉ sớm đón em gái.

Akira tưởng tượng ra vô số cảnh Etsuko khi thấy anh đến đón, sẽ vui vẻ mà sà vào lòng anh ta và cất giọng ngọt ngào gọi "Anh ơi~". Thế là Akira cố tình đứng dựa vào cửa xe ô tô, bày ra dáng vẻ mà anh tự cho là đẹp trai.

Anh cả Akira lớn lên rất đẹp trai, cao trên 1m8, lại còn là một anh hùng chuyên nghiệp. Vậy nên anh rất được phái nữ săn đón như minh tinh.

Cho nên không khỏi bất ngờ khi anh lại tự tin như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, Etsuko khi nhìn thấy cặp song sinh Yuichirou và Muichirou, đã vui vẻ ôm lấy hai đứa em mà bỏ qua người anh cả hào quang rực rỡ đứng ở bên cạnh.

Điều này khiến Akira sốc đến bay màu. Anh ngồi thu mình một trong một góc, lặng lẽ vẽ vòng tròn lên mặt đất như thể đang tự giam mình vào một thế giới riêng.

Etsuko lúc này mới chú ý đến anh cả Akira. Nhìn thấy anh trai lủi thủi một mình như vậy, cô cũng cảm giác tội lỗi. Thế là Etsuko lon ton đi tới, sà vào lòng anh.

Được em gái ôm như vậy, Akira rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh khoái chí cười lớn, sau đó áp má của mình lên má em gái, dụi dụi liên tục như một chú mèo con.

Etsuko thấy vậy cũng nở nụ cười bất lực, để yên cho anh trai hành hạ chiếc má của cô. Yuichirou nhìn cảnh này thì ôm trán, tỏ vẻ bất lực.

"Được rồi đó anh Akira. Mau về thôi"

"Ô kê"

Về đến nhà, mẹ Aoi thúc giục bọn họ nhanh đi tắm rồi xuống ăn cơm. Khoảng 30 phút sau, bốn anh em đều có mặt ở phòng ăn, vừa hay ba Fuji cũng vừa về tới nhà.

Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, người giúp việc đang dọn đồ ăn ra bàn.

"Ngày đầu tiên đi học của con thế nào, Etsuko?" Ngay khi cô vừa đặt mông xuống ghế, ba Fuji liền cất tiếng hỏi.

"Cũng vui lắm ạ" Etsuko mỉm cười đáp

"Có ai bắt nạt em không?"

"Con hỏi hơi dư thừa rồi đấy Akira. Ai mà bắt nạt được con gái của mẹ chứ?" Mẹ Aoi bật cười vì câu hỏi vô lý của Akira.

"Con chỉ hỏi cho có hình thức thôi mà mẹ" Akira bĩu môi giận dỗi. Anh thừa biết chẳng có ai có thể bắt nạt được em gái anh cả.

Em gái anh vô cùng mạnh mẽ, em còn có thể nhấc bổng anh một cách dễ dàng. Nghĩ tới quá khứ, trong lòng Akira khóc nhiều một chút. Lần đó, anh bị thương nặng do chiến đấu với tội phạm, mà không thể về nhà chữa trị được vì nhà quá xa, bệnh viện cũng khá gần đầy, khổ nỗi trên đường cấp cứu đến có chút trục trặc.

Tuy Etsuko đã sơ cứu để cầm máu nhưng do vết thương của Akira quá sâu nên mất rất nhiều máu. Thế là Etsuko đã bế anh trai chạy một mạch đến cửa bệnh viện, khiến ai trong bệnh viện phải tròn mắt vì ngạc nhiên. Có tận mắt chứng kiến đi chăng nữa, họ vẫn không thể tin một cô bé nhìn mảnh mai như vậy, lại có thể bế một người đàn ông trưởng thành dễ dàng như vậy.

Dù sao kiếp trước Etsuko cũng leo tới vị trí trụ cột, nên đối với cô điều này cũng không khó cho lắm. Bế một người đàn ông có gì đâu, hồi đó cô còn vác hai chum nước vô cùng nặng nữa cơ.

Trên bàn ăn mọi người nói chuyện với nhau rất hoà hợp, ăn xong thì ai về phòng người nấy. Etsuko sau khi ăn xong thì đi ra nhà kính, cô còn những lọ thuốc chưa hoàn thành.

Lọ mọ làm việc đến nửa đêm, cuối cùng đã xong. Etsuko nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy đã trễ rồi. Cô dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi rồi mới trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau

Tin tức All Might dạy học tại UA bị rò rỉ ra ngoài, khiến đám phóng viên đổ xô đến trường, gây náo loạn trước cổng.

Họ bao vây mọi người muốn vào trường để hỏi về All Might. Etsuko cũng không thoát khỏi sự chú ý của họ. Khi cô định bước vào trường, một nữ phóng viên đã chặn cô lại.

"Chào em, em thấy All Might giảng dạy như thế nào?"

Nữ phóng viên đưa micro trước mặt Etsuko, ánh mắt của tất cả các phóng viên đều háo hức chờ đợi cô đưa ra câu trả lời hấp dẫn để họ có thể viết một bài báo thật dài về tin tức này.

Chỉ có điều, họ phỏng vấn nhầm người rồi. Nhìn đi, Etsuko chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

Chị phóng viên sợ cô không nghe rõ thì lặp lại câu hỏi: "Em có thể cho chị biết All Might giảng dạy như thế nào không?"

"...."

"Em có nghe rõ những gì chị nói không?"

"...."

Etsuko bình thản đối mắt với chị phóng viên, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi. Sự lúng túng hiện lên trên gương mặt của mọi người xung quanh. Mãi đến khi Aizawa Shota xuất hiện, nắm lấy tay Etsuko, kéo cô ra phía sau mình và xua tay bảo những phóng viên đó đi về.

"Sao em không mặc kệ bọn họ mà cứ đứng ở đó mãi thế?"

Sau khi bước vào trường, Aizawa Shota quay người, đứng đối diện Etsuko. Đối với lời thắc mắc của thầy chủ nhiệm, cô chỉ nhìn và mỉm cười, không trả lời.

Aizawa cũng hiểu được một phần nào về tính cách của Tokitou Etsuko, hắn đưa tay xoa gáy, thở dài và nói:

"Được rồi, em về lớp đi"

Etsuko cúi đầu rồi quay người đi về lớp. Trong lớp đang ồn ào bàn tán vì sự xuất hiện của đám phóng viên.

"Chào buổi sáng Etsuko-chan"

Uraraka Ochako vừa nhìn thấy Etsuko đứng ở cửa, cười tươi chào hỏi.

"Ừm...chào cậu"

Tuy Etsuko vẫn chưa quen được với sự nhiệt tình của Uraraka, nhưng cô vẫn dịu dàng trả lời cô ấy.

Cạch

"Vào lớp nào" Thầy Aizawa bước vào

Mọi người đều tản ra, trở lại chỗ ngồi.

"Ta đã xem qua điểm số và đánh giá từng người rồi. Bakugou, đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang phí phạm tài năng của mình đó"

Katsuki cau mày lại, nặng nề trả lời:

"...Vâng"

"Cả em nữa. Lúc nào cũng định phá tay mình hả Midoriya?"

Izuku bị nhắc tên, cúi gầm mặt xuống.

"Nếu cứ lấy lý do không kiểm soát được năng lực thì không tiến xa được đâu. Ta đã nói rồi đấy, đừng bắt ta phải nói ba lần. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải tập luyện nhiều hơn nữa Midoriya"

"Vâng" Izuku hứng khởi ra mặt.

"Giờ đến việc chính nào. Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột nhưng...."

Thầy Aizawa ngưng một chút làm cả lớp căng thẳng suy nghĩ.

Gì đây? Kiểm tra đột xuất sao?

"Ta cần chọn ra lớp trưởng" Thầy nghiêm túc nói.

"Thế này mới giống trường học chứ!" Tâm trạng của cả lớp liền trở nên phấn khởi.

Mọi người liền ồn ào, ai cũng muốn trở thành lớp trưởng.

"Im lặng"

Bất giác cả lớp quay sang nhìn lida

"Khi nhận chức này ta phải giúp đỡ và gánh vác mọi người trên vai. Đây không phải việc thích làm là được!!!" lida nghiêm mặt nói.

"Ta cần phải có được sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người"

"Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!!!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh: "ĐỀ NGHỊ CAO CẢ VẬY"

Etsuko không tham gia chung với mọi người. Cô ngồi im lặng, tay chống cằm, đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Nhớ Yuichirou và Muichirou quá

Kết quả cuộc bình chọn đã được công bố: Izuku dẫn đầu với 3 phiếu, Momo giành được 2 phiếu và Iida chỉ có 1 phiếu, do Etsuko bầu chọn. Nhìn Iida tự trách chưa kìa.

"Giờ ta có lớp trưởng là Midoriya và lớp phó là
Yaoyorozu" thầy Aizawa chui ra khỏi túi ngủ, lười biếng nói.

"Midoriya ngày càng nổi bật nhỉ"

"Yaoyorozu rất ngầu khi phân tích đó"

Giờ ăn trưa.

"Lên đi nào Deku"

"Đ-được thôi..."

Izuku muốn rủ Etsuko đi ăn trưa nhưng lại ngại ngùng, không dám đến gần nói chuyện với cô. Uraraka và Iida thấy Izuku cứ nhìn Etsuko, do dự mãi khiến họ nhìn không nổi, liền đẩy Midoriya đến trước mặt Etsuko.

"Etou...Tokitou"

Midoriya Izuku đan hai tay lại, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Etsuko. Rõ ràng là hắn đang rất ngại ngùng.

"Có chuyện gì sao Midoriya?" Etsuko mỉm cười hỏi.

Nhìn thấy nụ cười của Etsuko, mặt hắn bỗng chốc đỏ lựng.

Lần đầu nói chuyện trực tiếp với con gái làm mình run quá!!

"C-cậu c-có...."

"Có?" Etsuko nghiêng đầu hỏi lại.

"Cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không?" Midoriya Izuku lấy hết dũng khí, nói một câu rõ ràng, mạch lạc.

Etsuko chớp đôi mắt ngây thơ, ngạc nhiên nhìn Midoriya. Cô híp mắt cười và gật đầu đồng ý. Không cần nói, Midoriya Izuku vui mừng khôn xiết, Uraraka Ochaco và Iida Tenya cũng vui lây cho bạn mình.

Cả bốn người cùng nhau xuống nhà ăn, Uraraka  liên tục trò chuyện rôm rả với Etsuko. Cô trả lời cô ấy, nhưng vẫn sẽ gật đầu đồng tình lời nói của Uraraka Ochako.

Nhìn hai người trò chuyện với nhau vui vẻ thế này, Midoriya Izuku không có cách nào chen vào được, chỉ đành âm thầm nhìn lén Etsuko.

Mỗi người cầm lấy phần ăn của mình rồi kiếm một chỗ trống để ngồi.

"Đột ngột bị chọn làm lớp trưởng thế này, tớ sợ mình không làm được quá" Midoriya Izuku than thở.

"Sẽ ổn mà" Uraraka vừa ăn vừa nói.

"Cậu có lòng dũng cảm và quyết đoán hơn người nên tớ mới bầu cho cậu" lida nghiêm túc nói.

Etsuko vẫn đang im lặng ăn phần của mình, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba người họ. Uraraka đột nhiên quay sang hỏi cô: "Cậu đã bầu cho ai vậy Etsuko-chan?"

"lida" Cô không do dự mà trả lời.

"Tokitou..." lida cảm động không nói nên lời.

"Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao lida? Trông cậu cũng hợp mà" Uraraka thẳng thắn nói.

"Tớ nói rồi, ý chí không liên quan gì đến khả năng từng người. Lúc đó tớ đã lựa chọn dựa trên quyết định của mình."

"Cậu mẫu mực thật đó lida" Uraraka và Midoriya đồng thanh đáp.

"Cậu lúc nào cũng nói về danh dự, không lẽ cậu xuất thân từ một gia đình danh giá?" Uraraka Ochako sáng mắt. Bốn con mắt tò mò nhìn lida.

Sau đó lida mới kể chuyện gia đình của mình, cả Uraraka lẫn Midoriya đều rất bất ngờ khi lida có người anh trai là anh hùng chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha#kny#np