Chương 7: Đi học
Hôm nay là ngày đầu tiên Etsuko đến trường, vì đã bỏ lỡ ngày nhập học đầu tiên vì nhiệm vụ, cho nên đến ngày thứ hai Etsuko mới đi học trở lại.
Etsuko đứng trước gương ngắm nhìn bộ đồng phục trường UA. Áo sơ mi trắng cùng với cà vạt màu đỏ, khoác bên ngoài là áo vest xám có mấy sọc xanh lá. Chân váy màu xanh lá dài đến giữa đùi.
Nhìn cũng được.
Etsuko gật đầu hài lòng, cầm cặp đi ra khỏi phòng. Cô bước vào phòng ăn, mẹ và hai em trai đang đợi cô. Ba và anh cả đã đi làm từ sớm vì bận công việc đột xuất.
"Ăn sáng rồi đi học nè con gái"
"Vâng ạ"
Etsuko gật nhẹ đầu, ngồi giữa hai anh em sinh đôi Yuichirou và Muichirou. Cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng, rồi đứng dậy chào mẹ. Khi Etsuko sắp rời đi, Yuichirou gọi cô lại. Cậu cau mày, nhìn chị gái từ trên xuống dưới.
"Chị định để đầu tóc này mà đi học sao?"
Etsuko nhìn lại mái tóc dài được xoã tự nhiên của mình. Cô cũng chải chuốt gọn gàng rồi và không có vấn đề gì. Etsuko nhìn Yuichirou với vẻ mặt thắc mắc.
Yuichirou thở dài, cầm lấy cây lược trên tay và kéo Etsuko ra ghế sofa.
"Để em làm tóc cho chị"
"Thả ra nhìn lộn xộn lắm"
Hai mắt Etsuko lấp lánh, cô nhào tới ôm Yuichirou: "Chị yêu Yui nhất"
Etsuko ngồi yên lặng, miệng ngân nga một câu hát. Trong khi đó, Yuichirou đang chăm chú tết tóc dài cho chị gái của mình. Tóc Etsuko khá dài, nên việc tết tóc cho cô mất khá nhiều thời gian. Etsuko nhìn vào gương, mái tóc được Yuichirou hì hục làm hơn mười phút, những hồi ức về người quen hiện lên trong tâm trí cô.
Tóc được chia ra làm hai bên để tết tóc. Nhìn Etsuko bây giờ trông rất đáng yêu. Mẹ cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chụp liên tục cho đến khi nào cảm thấy đủ thì mới chịu dừng.
Nhà có cô con gái đáng yêu quá chừng.
Mọi chuyện xem như đã được giải quyết xong. Etsuko đứng dậy, đi về phía Yuichirou và Muichirou, ôm hai em vào lòng. Sau khi ôm được một lúc, Etsuko chào mẹ và đi ra cửa: "Con đi học đây ạ"
"Đi cẩn thận!"
Mặc dù không nỡ xa hai em, nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Etsuko đi trên đường, với ưu thế là gương mặt xinh đẹp, lại từng xuất hiện trên TV vì chiến đấu với tội phạm. Vì thế, mọi người đều đưa mắt nhìn Etsuko.
Etsuko mỉm cười với từng người một, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, cô vui vẻ chạy tới.
"Chú Gyomeiiii"
Himejima Gyomei nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông quay đầu lại. Cô gái nhỏ nhảy lên người Himejima, tay ôm chặt cổ ông. Người đàn ông vội đưa tay ra đỡ phần lưng để tránh cô bị ngã.
"Ôi trời con bé này. Lỡ té thì phải làm sao đây?"
Himejima tuy trách móc, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều đối với Etsuko.
Etsuko mỉm cười tinh nghịch, đáp: "Có chú đỡ con mà"
"Con đó, lớn rồi vẫn không hết nghịch ngợm"
Himejima Gyomei nhẹ nhàng thả Etsuko xuống. Lúc này ông mới chú ý đến bộ đồng phục trên người cô.
"Cháu đang đến trường sao?"
"Vâng ạ"
Himejima nở nụ cười hiền từ, ông đưa tay xoa đầu Etsuko và dặn: "Nhớ học tập chăm chỉ đấy"
Etsuko ngoan ngoãn gật đầu. Cô như nhớ ra điều gì, thắc mắc hỏi: "Sau sự cố xảy ra ở hai năm trước, chính phủ đã ngỏ ý muốn chú trở thành anh hùng. Chú không đồng ý với họ ạ?"
Himejima gật đầu: "Chuyện năm đó là ta tiện tay thôi. Khi đến thế giới này, ta chưa bao giờ có ý định trở thành anh hùng cả."
Ông tiếp tục giải thích:
"Ta muốn trở thành giáo viên, chăm sóc cho những đứa trẻ ở đây. Đây là cuộc sống bình yên mà ta hằng mong muốn"
Hai năm trước, có hai tên tội phạm bị truy nã. Bọn chúng trốn vào trường mẫu giáo, nơi Himejima Gyomei làm việc. Chúng bắt giữ ba đứa trẻ làm con tin. Chỉ cần cảnh sát đồng ý dẫn chúng trốn thoát thì chúng sẽ thả ba đứa trẻ ra.
Cảnh sát không dám đưa ra quyết định liều lĩnh, những anh hùng được thông báo thì đang trên đường tới, chỉ sợ khi họ đến thì đã không kịp.
Lúc này, một vị giáo viên với thân hình to lớn, cao 2m2 và sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, đã xuất hiện. Trên tay đang cầm chiếc rìu và một quả chùy sắt được nối với nhau bằng một sợi xích dài. Mặc dù mắt ông không nhìn thấy, nhưng ông vẫn quăng chuỳ sắt một cách chuẩn xác vào đầu hai tên tội phạm, khiến chúng ngất tại chỗ.
Vũ khí của Himejima Gyomei đã được cải tiến lại, sức sát thương đã giảm đi, vì trong thế giới này, không thể xem tội phạm như những con quỷ mà vung chiếc rìu có thể đập nát đầu con quỷ.
Cảnh sát nhanh chóng lao lên bắt giữ tội phạm. Và Himejima Gyomei, vị giáo viên dũng cảm đã giải cứu ba đứa trẻ, được chính phủ tuyên dương và ngỏ ý muốn ông trở thành. Tuy nhiên, ông đã khéo léo từ chối.
Ông đã lựa chọn ở lại trường mẫu giáo, chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu.
"Chỉ có cháu từ một kiếm sĩ diệt quỷ trở thành anh hùng"
"Cháu vẫn không thể thoát khỏi công việc này"
Etsuko thở dài, dẩu môi bất mãn. Himejima nghe thế thì bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô. Etsuko đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra đã sắp trễ giờ, cô vẫy tay chào tạm biệt Himejima.
Trường học UA
Etsuko đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, cô gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng của thầy Nezu: "Vào đi"
Cô mở cửa bước vào, thầy Nezu đã ngồi trên ghế chờ cô. Etsuko không nói gì, cô lễ phép cúi đầu chào thầy và mỉm cười.
Thầy Nezu nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường nhỉ, trò Tokitou. Hãy ngồi đây đợi nhé, giáo viên của em sắp tới rồi"
Etsuko gật đầu nhẹ nhàng, rồi ngồi ngay ngắn đợi giáo viên của mình đến.
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông bước vào. Etsuko đưa mắt về phía cửa, quan sát người đàn ông mới bước vào.
Anh ta khá cao, mắt thâm quầng, râu lởm chởm, mái tóc dài không được chăm sóc kỹ càng. Dưới mắt trái anh có một vết sẹo. Mặc dù trông luộm thuộm, nhưng anh lại toát ra vẻ cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành.
Aizawa Shota cũng quan sát kỹ lưỡng học sinh mới của mình. Cô gái có thân hình mảnh mai, vì đang ngồi nên không rõ cô cao bao nhiêu. Mái tóc xoăn dài màu đen, có những lọn tóc xanh da trời ở phần đuôi. Mái tóc được thắt sang hai bên. Đôi mắt màu đỏ như đá ruby rực rỡ, sâu thẳm và cuốn hút, khiến người đối diện khó mà rời mắt. Cô rất xinh đẹp, tinh xảo tựa búp bê. Trên khoé miệng cô luôn treo nụ cười.
Khi bước vào và nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế sofa, hắn đã thất thần một lúc.
"Anh đến rồi à, Aizawa-sensei?"
Cho đến khi thầy hiệu trưởng lên tiếng, Aizawa mới hoàn hồn trở lại.
"À vâng"
"Đây là Tokitou Etsuko, học sinh mới của lớp anh. Tôi đã đưa thông tin của em ấy cho anh xem trước rồi."
"Vì một số lý do nên trò Tokitou đã bỏ lỡ buổi học đầu tiên"
"Anh hãy dẫn em ấy về lớp nhé"
"Được thôi. Đi theo tôi"
Etsuko đứng dậy, cô cúi chào thầy Nezu rồi cất bước theo Aizawa. Trên đường đến lớp, Aizawa vẫn luôn vô thức đưa mắt về phía Etsuko. Lúc đầu, khi biết Etsuko được vào trường mà không phải trải qua kì thi đầu vào hoặc kì thi tuyển thẳng, hắn có chút nghi ngờ.
Aizawa chỉ đơn giản nghĩ, kể cả cho dù bố mẹ và anh của Etsuko đều là anh hùng, việc ưu ái cho cô nhập học mà không có trở ngại gì thì thật đáng quan ngại. Nhưng khi vô tình thấy cô xuất hiện trên TV, hắn đã choáng ngợp trước cách chiến đấu của cô.
Không xuất hiện khoa trương như các anh hùng khác, cô lặng lẽ như một con bướm trong màn đêm.
Tại lớp 1-A
Một bàn mới bất ngờ xuất hiện phía sau chỗ ngồi của Todoroki Shoto, khiến cả lớp lấy làm lạ. "Không phải lớp đã đầy đủ rồi sao? Còn có ai chuyển vào lúc này à?" Mọi người tự hỏi.
Một số bạn nữ nhanh chóng tụ họp lại bàn của Yaoyorozu Momo để thảo luận về sự xuất hiện của học sinh mới.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, Aizawa bước vào, theo sau hắn là một cô gái. Cả lớp không thể rời mắt khỏi cô. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô, từ những cái liếc tò mò của bạn học đến những cái nhìn ngưỡng mộ của nam sinh. Cô trở thành tâm điểm của sự chú ý, với vẻ ngoài nổi bật và cuốn hút, khiến cả lớp không thể cưỡng lại được. Sự hiện diện của cô gái xinh đẹp đã tạo nên một sự xôn xao và hào hứng trong lớp học.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Vì một số lý do nên em ấy đã không đến trường vào ngày đầu tiên"
Aizawa dửng dưng nói, biểu cảm lười biếng hiện lên gương mặt của hắn. Etsuko im lặng mỉm cười, cô đưa mắt nhìn xuống. Cứ như vậy, bầu không khí trong lớp học rơi vào yên lặng.
Ủa sao không nói gì hết vậy!!!!
Aizawa ho nhẹ một tiếng, đánh bay sự yên lặng trong lớp học: "Em giới thiệu đi"
Etsuko chậm rãi đáp: "Tokitou Etsuko"
Sau đó đi một mạch xuống chỗ còn trống đằng sau Yaoyorozu Momo. Cô nàng mừng rỡ quay xuống, bắt chuyện với Etsuko.
"Tớ không nghĩ là chúng ta sẽ chung lớp đấy Etsuko"
Etsuko mỉm cười, gật đầu khi nhìn Yaoyorozu. Yaoyorozu biết rõ tính cách của Etsuko, vì vậy cô ấy không bận tâm và bắt đầu nói không ngừng. Thỉnh thoảng Etsuko sẽ đáp lại vài câu.
Chuông reo, ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai cô gái. Yaoyorozu Momo tiếc nuối quay người lên. Tiết học đầu tiên là tiết tiếng Anh của thầy Present Mic, đúng là một tiết học khá ồn ào.
Todoroki Shoto ngồi bàn trên, thỉnh thoảng liếc mắt ra phía sau để quan sát Etsuko. Ngoài mặt hắn không thể hiện bất cứ biểu cảm gì nhưng bên trong, hắn lại cảm thấy bồi hồi khó tả.
Các tiết học rất nhanh đã kết thúc, bây giờ là đến giờ ăn trưa.
Một số bạn học tụ tập lại chỗ Etsuko, nhiệt tình bắt chuyện với cô. Yaoyorozu biết cô bạn mình ít nói, nên ai hỏi gì cô ấy đều trả lời thay Etsuko.
"Tokitou"
Midoriya Izuku rụt rè bước tới, hắn cố chen vào trong đám đông.
"Đã lâu không gặp, Midoriya"
"Cậu là học sinh tuyển thẳng thật à? Sao tớ không biết?"
"Cậu không hỏi"
Midoriya bối rối đáp: "V...vậy à"
"Mày là cái đứa mười tháng trước phải không?"
Bakugou Katsuki đi tới, vẻ mặt hung hãn, hắn gằn giọng với Etsuko. Cô vẫn giữ thái độ im lặng, nụ cười vẫn giữ nở trên môi, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Bakugou, như thể không để hành động thô lỗ của hắn vào mắt.
Bakugou thấy ánh mắt của Etsuko, hắn không kiềm được lửa giận. Tay đập thật mạnh lên bàn Etsuko, khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
"Chỉ còn một chút nữa là tao có thể xử lý tên tội phạm đó rồi"
"Tao không cần mày đến cứu tao"
Cả lớp khó xử nhìn nhau, họ nhớ đến sự kiện mười tháng trước. Họ cũng đã chứng kiến toàn bộ trên TV, lúc đó không ai trong số họ ngờ rằng, mười tháng sau bọn họ sẽ học chung với vị anh hùng đã xuất hiện trên TV.
Etsuko nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Bakugou, cùng với nụ cười tựa tiếu phi tiếu.
"Ồ, nhưng mà...Lúc đó cậu cũng đã làm được gì đâu?"
Lời nói vừa thốt ra, khiến tất cả mọi người đứng hình. Etsuko dường như không quan tâm phản ứng của mọi người, cô mỉm cười nói tiếp:
"Nếu tôi đến đó không kịp thì cậu sẽ xử lý như thế nào nhỉ?"
Etsuko giả vờ rơi vào trầm tư, sau đó nở nụ cười tươi đầy chế giễu: "À tình trạng lúc đó của cậu thảm vô cùng, toàn thân bị khống chế, suýt chút nữa bị chết ngạt rồi"
Cả người Bakugou Katsuki run rẩy, hắn trừng mắt nhìn Etsuko. Midoriya Izuku muốn nói gì đó để ngăn hai người họ. Nhưng Etsuko không để Midoriya lên tiếng, cô tiếp tục nói:
"Cậu có biết vì sao cậu không thể đánh bại tên tội phạm đó không?"
Đôi mắt xanh lục sâu thẳm, nhìn thẳng vào Bakugou. Cô chậm rãi nói: "Vì cậu quá yếu"
"Năng lực cậu tuyệt đó. Nhưng mà cậu đâu có đánh bại được tên tội phạm đó"
"Tôi mạnh hơn cậu. Và tôi có thể dễ dàng xử lý tên tội phạm đó. Còn cậu thì không làm được"
Nghe xong những lời này, sắc mặt Bakugou tối đen. Hắn không nói được gì, cũng không thể nào phản bác, bởi vì Etsuko nói rất đúng. Bakugou luôn tự mãn, cho rằng năng lực của hắn mạnh mẽ như vậy, hắn có thể thoát khỏi tên tội phạm đó.
Nhưng trải qua chuyện lần đó, hắn nhận ra rằng. Cho dù năng lực mạnh đến đâu, cũng sẽ có lúc không làm được gì.
Etsuko không để tâm đến Bakugou, cô đứng dậy và ra khỏi lớp, Yaoyorozu thấy thế cũng đuổi theo cô ra ngoài.
Cả lớp nhìn theo bóng lưng của Etsuko, trong lòng âm thầm run rẩy.
Xinh đẹp mà độc mồm quá trời!!!!
y-ý là sin lỏi á 🥲 nhỏ con gái ác mồm qá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro