Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Anh có thể ôm em một cái được không?

Etsuko bước vào nhà kính, ánh mắt dõi theo những cây thảo dược được trồng hồi tháng trước. Thấy chúng đã trưởng thành, tâm trạng cô bỗng trở nên vui vẻ hơn.

Cô vui vẻ chế thuốc, miệng ngâm nga một câu hát. Chợt đã đến 12 giờ, Etsuko mới ngậm ngùi rời khỏi nhà kính.

Vừa bước vào nhà, Etsuko thấy Takami Keigo đang đứng trong bếp uống nước. Hiển nhiên, gã đàn ông ấy cũng đã để ý đến cô.

Takami nở nụ cười công nghiệp, vẻ mặt thân thiện.

"Đã muộn như thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?"

Etsuko không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Takami. Người đàn ông cảm thấy hơi bối rối. Dù đã nghe Akira nói về tính cách của Etsuko, nhưng khi tiếp xúc rồi, hắn vẫn cảm thấy rất lúng túng.

"Ừm...anh gọi em là Etsuko được không?"

"Em cũng có thể gọi anh là Keigo"

Nói xong, Takami cảm thấy thật kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ gặp ai mà lại lúng túng như thế. Khoé môi lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo trước mặt mọi người.

Chỉ khi đối diện với ánh mắt ngây thơ của cô gái nhỏ, hắn mới vô tình để lộ con người thật của mình.

Etsuko nhìn Takami và nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Gã đàn ông thấy thế, thở phào nhẹ nhõm.

Cứ nghĩ em ấy không dễ nói chuyện.

Ánh mắt Takami đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Etsuko, chần chừ muốn nói gì đó.

"Em có muốn ngắm bầu trời thành phố khi về đêm không?"

Sau khi nói xong, hắn cảm giác như muốn tìm một cái hố để chui vào. Lời nói xấu hổ như vậy mà hắn cũng dám thốt ra.

Tuy nhiên, Takami lại lén lút quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ. Anh thấy đôi mắt màu đỏ như đá ruby của cô sáng rực mong chờ nhìn về phía mình.

"Được ạ?"

Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc đuôi đang ngoe nguẩy vì phấn khích của Etsuko.

Đêm đó, hai bóng dáng xuất hiện trên bầu trời đầy sao. Takami bế Etsuko, hai tay cô quàng qua cổ hắn. Đầu cô nghiêng sang một bên để ngắm nhìn thành phố Tokyo rõ hơn.

Thấy biểu cảm phấn khích của Etsuko, khoé môi Takami bất giác nở một nụ cười cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Em thấy thế nào? Đẹp lắm đúng không?"

Etsuko quay lại, đối diện với gương mặt điển trai ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Takami Keigo nhìn Etsuko, ánh mắt hắn dần hạ xuống đôi môi căng mọng và ẩm ướt của cô.

Yết hầu của Takami di chuyển lên xuống, hắn cố gắng kiềm chế ham muốn gặm nhấm đôi môi ấy. Etsuko đang say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố mà không hề hay biết những suy nghĩ của Takami Keigo.

Sau khi bay lượn trên bầu trời một hồi, cả hai quyết định trở về nhà.

Etsuko vừa định bước vào phòng ngủ thì bỗng bị người kia nắm lấy cổ tay. Cô nghiêng đầu nhìn Takami với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Hắn ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Anh có thể ôm em một cái được không?"

Khi lời vừa dứt, thời gian như ngưng lại. Mặc dù vẻ mặt của Takami có vẻ bình thản, nhưng đôi tai ửng đỏ đã phản bội hắn.

Etsuko ngơ ngác nhìn Takami, trên đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

Tại sao hắn lại muốn ôm cô?

"Em biết đấy, do anh ở ngoài trời khá lâu nên rất lạnh."

"Anh muốn được ôm em để có chút hơi ấm"

Takami ho khan một tiếng và bịa ra một lý do hết sức vô lý. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không tin vào lý do đó và còn cho rằng hắn là kẻ biến thái.

Nhưng trái với dự đoán của Takami, Etsuko lại tin rằng đó là sự thật. Trong kiếp trước, cô cũng từng là một bác sĩ, nên với lý do vô lý như vậy, cô chỉ nghĩ rằng hắn thật sự rất lạnh.

Etsuko lo lắng rằng hắn có thể bị cảm, nên cô đã gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn. Takami thấy Etsuko không hề nghi ngờ gì mà đã đồng ý, điều này khiến hắn dở khóc dở cười.

Hắn không biết Etsuko ngây thơ thật hay chỉ giả vờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo, không chút bụi trần của cô, hắn tin rằng cô thực sự ngây thơ.

Thực ra, Takami Keigo rất muốn Etsuko đồng ý với yêu cầu của mình. Hắn khao khát ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, vùi mặt vào hõm cổ cô và tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cô.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ham muốn mãnh liệt như vậy với bất kỳ ai. Chỉ riêng cô là ngoại lệ.

Takami tiến tới trước mặt Etsuko và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng quanh chóp mũi hắn. Hai tay hắn siết chặt lại, như muốn hòa làm một với Etsuko.

Cô gái nhỏ không hay biết tâm tư của gã đàn ông, theo bản năng đưa tay ôm Takami. Cả người hắn bỗng chốc cứng đờ..

Etsuko không chú ý đến phản ứng của hắn, cô nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn, giọng nói rất ân cần.

"Anh còn thấy lạnh không?"

Takami cảm thấy nóng trong người, vội buông Etsuko ra, giọng nói lắp bắp:

"C-cảm ơn em. A-anh đ-đỡ rồi"

"Vâng. Anh ngủ ngon nhé"

"Em ngủ ngon"

Sau khi hoàn thành những công việc cần thiết, Etsuko mỉm cười chào tạm biệt Takami rồi quay về phòng. Takami nhìn theo bóng lưng Etsuko khuất dần trong bóng tối, lồng ngực hắn đập loạn nhịp.

Takami Keigo đưa tay lên, che đi gương mặt đỏ bừng, thầm chửi một câu.

"Chết tiệt"

—————

"Con đi học đây ạ"

"Đi cẩn thận nhé"

Etsuko chào tạm biệt mẹ Aoi rồi rời khỏi nhà. Cô bật nhảy lên một căn nhà, sau đó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác để đến trường. Những bước chân nhẹ nhàng của Etsuko khiến các chủ nhà không hề hay biết có người đang nhảy trên mái của họ.

Trời hôm nay thật là đẹp~

Khi đến trường, Etsuko nhìn thấy Bakugou Katsuki đang bước vào với vẻ mặt cau có quen thuộc. Dù sao cũng là bạn học cùng lớp và sẽ cùng nhau học trong ba năm tới, nên việc chào hỏi nhau cũng không sao cả.

Nghĩ là làm, Etsuko nhẹ nhàng bước bên cạnh Bakugou, cất giọng trong trẻo:

"Chào buổi sáng....ừm....Kacchan nhỉ?"

Etsuko không nhớ rõ tên của Bakugou, bởi cô là người dễ quên. Khi nghe Midoriya Izuku gọi Bakugou là Kacchan, cô cũng bắt chước theo.

Một giọng nói ngọt ngào, dễ nghe và có chút quen thuộc vang lên bên tai, Bakugou giật mình quay sang trái. Gương mặt xinh đẹp của Etsuko hiện ra ngay trước mặt hắn, khiến Bakugou bất ngờ đến nỗi không thể nói nên lời.

Nhận thấy thiếu niên không đáp lại, Etsuko cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bỏ đi. Mãi một lúc sau, Bakugou mới hoàn hồn trở lại.

"Ê nhỏ kia, mày vừa gọi tao là gì hả?"

"Ai là Kacchan chứ hả!!?"

Sau khi nhận ra cái tên mà Etsuko vừa thốt ra, Bakugou bỗng nhiên nổi giận. Cái tên Kacchan đó, chỉ có thằng Deku gọi thì đã đủ tức, giờ lại thêm một người nữa.

Bakugou luôn cảm thấy Etsuko rất ghét mình. Ngày đầu tiên cô đến lớp đã thể hiện rõ điều đó qua thái độ của mình. Thế nhưng giờ đây, cô lại tỏ ra thoải mái, vui vẻ chào hỏi hắn như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Thật khó hiểu.

Etsuko bước vào lớp, nở một nụ cười chào mọi người rồi đi về chỗ ngồi của mình. Thấy cô bạn thân đã đến, Yaoyorozu Momo lập tức vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng Etsuko"

"Chào cậu nhé Momo"

lida đứng trên bục giảng, hùng hổ nói: "Vào tiết rồi đấy, mọi người về chỗ ngồi của mình đi"

"Mọi người ngồi hết rồi, chỉ mỗi cậu thôi đấy"

Cánh cửa lớp mở ra, thầy Aizawa bước vào. Nhờ có năng lực của Etsuko, vết thương của Aizawa Shouta không quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó ở mặt và tay.

lida giơ tay lên hỏi: "Thầy có ổn không vậy ạ?"

"Nhìn thầy có vẻ khá ổn rồi"

Thầy Aizawa nói: "Đừng lo lắng cho thầy. Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu"

"Trận chiến?" Katsuki nhíu mày.

"Chẳng lẽ..." Izuku hơi giật mình.

"Lại thêm tội phạm nữa sao?" Mineta ôm đầu run rẩy.

"Đại hội thể thao sắp đến rồi đó mấy đứa" Thầy Aizawa nghiêm trọng nói.

"Tí nữa thì quên, đây là trường học mà"

Cả lớp đồng thanh

"Thưa thầy, chúng ta vừa bị tội phạm tấn công như vậy mà vẫn tổ chức Hội thao thì liệu có ổn không ạ?" Jirou lên tiếng.

"Có vẻ bọn chúng nghĩ rằng Yuuei chỉ đang phố trương thanh thế, vì sở hữu hệ thống xử lý khủng hoảng vô cùng nghiêm ngặt nên mới dám tổ chức sự kiện. An ninh cũng sẽ được thắt chặt hơn gấp 5 lần so với những năm trước. Dù gì đi nữa, Hội thao cũng chính là một cơ hội vô cùng lớn. Không thể vì vài tên tội phạm mà hủy sự kiện được" thầy Aizawa chậm rãi nói.

"Hội thao của chúng ta chính là một trong những sự kiên lớn nhất ở Nhật Bản. Trước kia, cái tên Olympic thường được dùng để chỉ những lễ hội thể thao, và toàn quốc điên đảo vì nó. Hiện tại, các em đã biết, chính vì việc cắt giảm quy mô và dân số thì những lễ hội đấy chỉ còn là cái vỏ vô hồn. Và giờ, đối với Nhật Bản thì thứ thay thế cho những lần Olympic ấy chính là Hội thao của Yuuei."

"Tất nhiên là tất cả các anh hùng hàng đầu trên khắp cả nước đều theo dõi. Với mục đích để thăm dò đấy" Momo nghiêm túc nói.

"Sau khi tốt nghiệp thì đa số chúng ta sẽ làm phụ tá tại văn phòng của dân chuyên." Denki vui vẻ nói.

-"Cũng có nhiều người mất luôn cơ hội hoạt động độc lập sau đó và làm phụ tá cả đời luôn đấy. Kaminari, cậu là một trong số đó nhỉ, do ngu quá ấy" Jirou không ngần ngại dập tắt hi vọng của Denki.

"Tất nhiên, gia nhập vào cơ quan của một dân chuyên sẽ giúp các em có thêm kinh nghiệm và cả danh tiếng nữa. Thời gian không phải là vô tận. Nếu muốn trở thành dân chuyên, thì sự kiện này sẽ giúp lối đi trong tương lai của các em rộng mở. Mỗi năm một lần, tổng cộng chỉ có ba cơ hội. Những anh hùng chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sự kiện này đâu. Nếu như các em hiểu rõ điều đó thì hãy chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng vào."

"Vâng!"

"Giờ sinh hoạt kết thúc"

Đôi mắt xanh lục của Etsuko tràn đầy sự mong chờ cái gọi là Hội thao Yuuei này.

Giờ ăn trưa

Etsuko đứng dậy, cô chuẩn bị cùng Momo xuống căn tin thì tiếng loa của trường vang lên.

<Xin mời em Tokitou Etsuko lớp 1-A khoa Anh hùng đến phòng họp của trường>

<Xin nhắc lại, mời em Tokitou Etsuko lớp 1-A khoa Anh hùng đến phòng họp của trường>

Etsuko đứng yên, nhìn cái loa đang phát ra âm thanh. Cô không hiểu vì sao nhà trường lại gọi cô lên phòng họp.

Midoriya Izuku tiến đến bên Etsuko, lo lắng hỏi:: "Etsuko-san, có chuyện gì sao?"

"Tớ cũng không biết chuyện gì" Etsuko lắc đầu đáp.

Sau đó, cô quay lưng, hướng về phía cửa lớp và rời đi. Với tâm trạng khó hiểu, cô tiến đến phòng họp của trường. Đến nơi, cô đẩy cửa bước vào.

Bên trong là các thầy cô của trường và chú Tsukauchi cũng có mặt. Etsuko nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng trước bàn, đối diện với thầy hiệu trưởng Nezu.

"Thầy cô cho gọi em có chuyện gì sao?"

"Chú và các thầy cô muốn biết rõ hơn về con quỷ ở USJ. Cháu có thể nói cho tất cả mọi người ở đây biết được không?"

Cô ồ lên một tiếng, sau đó chậm rãi trả lời: "Thứ đó được gọi là quỷ, nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng không ai biết nó xuất hiện từ đâu và từ bao giờ. Chúng thường sẽ tìm con mồi vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là con người. Chúng ta có thể biết được nó mạnh hay yếu nhờ vào số lượng con người mà nó đã hấp thu"

Nhìn phản ứng mọi người kinh ngạc như thế này, Etsuko cũng không lấy làm lạ, cô nói tiếp: "Những con quỷ đó có thể hồi phục lại vết thương rất nhanh, dù cho mọi người có chặt đứt tứ chi thì nó vẫn sẽ mọc lại mà thôi. Dĩ nhiên là em cũng không chắc rằng kosei có tác dụng lên quỷ không?"

"Tại sao vậy?"

Etsuko giải thích: "Em chỉ biết hai thứ có thể giết nó thôi. Đó là Nhật Luân Kiếm và ánh sáng mặt trời."

Cô Midnight giơ tay lên hỏi: "Cây kiếm mà em hay mang theo người là Nhật Luân Kiếm có phải không?"

"Vâng. Chúng được rèn từ loại quặng có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, đây là điểm yếu của quỷ"

"Con quỷ ở USJ là con quỷ đi được ở dưới ánh nắng mặt trời mà em ghi nhận được"

Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, sắc mặt mọi người đều u ám. Những thông tin mà Etsuko cung cấp khiến họ bối rối không biết phải ứng phó ra sao. Dù tội phạm trong xã hội này đã giảm so với thời của Biểu tượng hòa bình, nhưng vẫn còn tồn tại.

Hiện tại, tội phạm vẫn chưa biến mất, thì họ lại nhận được một tin tức xấu khác—một mối đe dọa còn nguy hiểm hơn. Sử dụng kosei không thể tiêu diệt được nó; chỉ có thể dùng kiếm, nhưng đó lại là loại kiếm đặc biệt, và không ai biết kiếm đó ở đâu.

Chuyện này thật khiến bọn họ đau đầu.

Etsuko nhìn biểu hiện nghiêm trọng của mọi người, lại nói tiếp: "Thật ra không hẳn phải có Nhật Luân Kiếm mới có thể chặt đầu được."

"Mọi người có thể sử dụng những vũ khí khác, miễn là có thể chặt đứt đầu là xong"

Nghe tới đây, biểu tình trên gương mặt của các thầy cô mới giãn ra một chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

flop qáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha#kny#np